Trở lại Đà Nẵng sau 37 năm

      
Dạo này thấy Đoan hơi buồn vì các con sắp đi học xa, sẽ chẳng còn đứa nào ở nhà (Ở Mỹ gọi là empty-nest syndrome). Anh Tuấn cho Đoan đi chơi một vòng Thailand, Việt Nam, & Hong Kong. Mỗi nơi ở vài ngày, gồm lại chuyến du lịch cũng gần ba tuần. Lâu lắm rồi anh Tuấn mới nghỉ vacance lâu như vầy. Mọi khi đi xa một tuần là Chàng đã lo công việc sở. Vậy mà kỳ này anh Tuấn nhất định đi lâu, như để nhắc Đoan: dù con cái lớn, vợ chồng vẫn còn có nhau, phải ưu tiên cho nhau, vì đến cuối đời, cũng chỉ còn đôi vợ chồng già lụ khụ bên nhau. Đi chơi thì rất nhiều chuyện vui buồn, nhưng Đoan muốn chia sẻ với các anh chị chuyện Đoan đi về Đà Nẵng sau 37 năm…

      Sau khi tour, Bangkok, Pattaya, Saigon, Đoan & Tuấn đáp máy bay về Đà Nẵng. Từ khi ra phi trường, lòng Đoan không khỏi bâng khuâng, không biết kỳ này về, bạn cũ sẽ gặp được ai? Email gửi ra báo là sẽ có mặt ở Hội An/ Đà Nẵng mà chẳng thấy ai trả lời. Biết rằng mình chỉ học TTGD Nguễn Hiền 2 năm, chắc chẳng còn ai nhớ mình, nhưng mình thì còn nhiều kỷ niệm với Đà Nẵng lắm: nào là đi ăn quà với Kim Thao, chọc phá Ái Phi, ganh tị xếp hạng cao với Đoàn Đức Phương… Bây giờ đã đến nơi, mà vẫn chưa được tin ai…

      Khi đọc email Phương báo là bạn bè sẽ có mặt gặp Đoan chiều thứ tư, Đoan mừng lắm. Bỏ liền hẹn ăn tối với các Anh chị trong tour group. Anh Tuấn thì hậm hực là đã reserve sân tennis mà không được chơi. Đoan thay đi thay lại hai ba bộ quần áo, bắt anh Tuấn chải đầu, cạo râu (lần thứ hai trong ngày), sửa sang lại tóc tai mãi, Đoan mới hài lòng lên xe trực chỉ Đà Nẵng.

      Đến Đà Nẵng, Đoan không nhận ra được 1 tí nào thành phố cũ. Đà Nẵng bây giờ, Đường xá rộng rãi, xe cộ chạy tấp nập, nhà lầu lớn xây san sát gần nhau. Trường mình thì không còn nữa, nơi đây chỉ là một Công trường xây cất cho môt cơ quan thành phố gì đó. Đoan chỉ nhận ra được trường Centre Culturel Francais trên đường Bạch Đằng. Vẫn những bậc cầu thang thẳng tấp, bước lên cao, để vào học lớp pháp văn của Monsieur Bernard. Muốn ra đằng sau xem còn bức tường đá mà tụi mình vẫn hay nghịch ngợm chạy lên chạy xuống, (hay mượn tên của Thân Trọng Phi đặt là “skin our heart and skin our knee wall…”), nhưng thì giờ không cho phép. Đã đến lúc, đi gặp các bạn.

      Phương đứng chờ Đoan & Tuấn ngay trước cửa tiệm ăn. Nụ cười & Giọng nói của Phương vẫn như xưa, nên Đoan nhận ra liền. Tướng Phương cao lớn. trắng trẻo, sang trọng như một đại gia. Nhà hàng đông khách hết chỗ, Phương nói một câu là Group tụi mình liền có bàn VIP trên sân thượng. Rồi bạn cũ, sau giờ làm việc từ từ kéo đến, Kim Thao, Diệu Minh, Trương Văn Đôn, và cuối cùng là, Trần Ái Phi lững thững bước vào. Vẫn mái tóc hơi dài chấm tai, chỉ khác khi xưa là thêm đôi kính cận, và tóc chải bạt lại không còn loã xoã trên trán hồi nhỏ. Hỏi Phi là có nhớ Đoan không thì Phi ngờ ngợ giọng Huế trả lời: “nhớ nhỏ Trinh mắt hư le lé, chứ không nhớ Đoan”. Ha ha… Đoan Trinh đây nè. Mắt vẫn bị hư, vẫn còn lé kim mà. Chắc tại bây giờ Ái Phi có tuổi, mắt đã lèm nhèm nên nhìn hổng ra 🙂

      Kim Thao thì vẫn trẻ măng, ra đường ai dám bảo đã có xui gia. Trương Văn Đôn thì ân cần hỏi thăm chuyện mọi người. Nhắc mãi Giáng Tiên và Thân Trọng Phi, hồi xưa cả ba đều học chung lớp Cô Xuyến. Đoan hư quá, vẫn không nhớ ra Diệu Minh. Nhưng khi Diệu Minh kể chuyện Ánh Hồng đánh nhau với Thái Hằng thì tụi này cười bể bụng.

      Để cho công bằng, kỳ này, họp mặt Lớp 6 Nguyễn Hiền Việt Nam, “Rể” Tuấn cũng trình làng 1 chai Remy Martin XO như hôm họp mặt lớp 6 Nguyễn Hiền Bắc Cali, Phương lại thêm có thêm 1 chai Vodka mát lạnh. Kim Thao đi chợ gọi toàn món ngon cho bàn mình, nào là jumbo tôm thẻ nướng, lẫu đồ biển, thịt bò xào khoai Tây. Nhưng đặc biệt món Đoan thích nhất vẫn là bánh đa nướng chấm nước tương dầm ớt.

      Bạn bè kể chuyện xưa tưng bừng náo nhiệt. Anh Thắng chồng Kim Thao đi chẩn bệnh cho bệnh nhân về trễ, cũng ghé vào nhập bọn. Gặp anh Thắng, Đoan khoe với các Anh NH liền: “sao mà con gái Nguyễn Hiền khéo kén chồng thế. Rể nào cũng đa tài, duteen dáng, beau trai.” Đôn nghe vậy liền mở iPhone khoe hình vợ. Không những đẹp, Lại học cao có bằng Bác sĩ.. Đoan nghe xong nhìn hình, cũng phải cúi đầu chịu thua. Mừng cho bạn mình, Bác sĩ Đôn, có vợ đứng đôi vừa lứa 🙂 Rượu vào lời ra, không biết Đại gia Đoàn Đức Phương búng tay làm sao, mà bồi bàn đem liền ra cây guitar. Phương bắt đầu gẩy đàn, hát hai ba bài cho các bạn. Cảm động nhất là bài: “Il était une fois, un petit garçon, qui vivait dans une grand maison… ” ngồi bên cạnh, Đôn thầm thì nhắc là Ông thầy Tombicanou ở Centre dậy và hay bắt tụi mình hát bài này. ..

      Trên sân thượng cao lầu, hây hây gió, bạn bè trùng phùng sau 37 năm xa cách, lại thêm tiếng nhạc pháp quen thuộc, tất cả bạn bè hùa theo Phương hát điệp khúc: “Donna Donna Donna Donna

Tu regretteras le temps

Donna Donna Donna Donna

Òu tu était un enfant…’

Đoan không khỏi cảm động muốn rơi nước mắt, có cảm tưởng nhu mình vừa vượt thời gian, đi ngược về tuổi 11, ngồi trong lớp, bập bẹ học tiếng Tây, nghêu ngao hát vui với bạn bè.

      Cám ơn Phương đã tổ chức buổi tiệc tối nay, cho Đoan có dịp gặp lại bạn cũ. Cám ơn các bạn, ngày thường bận rộn, cũng bỏ thì giờ đến gặp người bạn xưa. Nhưng Đoan phải cám ơn nhất là Anh Tuấn, đã giúp Đoan hiểu rằng: Đời mình, xong đoạn đường này, sẽ đến ngõ quanh khác. Con cái lớn lên, không còn cần mình sát bên cạnh, thì Chúa lại ban cho mình có những niềm vui khác. Bạn bè tưởng đã mất, bây giờ vẫn còn đây, vẫn quí mến vui vẻ với nhau như thưở nào. Mong mọi ngừoi lớp 6 Nguyễn Hiền mình luôn vui vẻ hạnh phúc. Gia đình êm ấm, sức khoẻ tốt để thỉnh thoảng có dịp chia sẻ với nhau, cho nhau được nụ cười.

Hội An,

Thứ Năm June 28, 2012

Vũ Đoan Trinh


Green Field – Dona Dona – LP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *