Đi Vui Về Nhớ

      Mới đó mà đi dự họp mặt về đã gần hai tuần. Chắc thời gian muốn giúp chúng tôi, quay nhanh hơn để ngày họp mặt tới được đến mau hơn? Hiền muốn tôi viết vài dòng cảm nghĩ về 3 ngày hội ngộ nhưng tính vốn lười, tôi cứ hẹn tới hẹn lui. Định tiếp tục ngâm dấm nữa nhưng tối nay vừa loay hoay nấu ăn, tôi vừa cố ôn lại những chi tiết thì giật mình lo quá. Hình như đã bắt đầu nhớ lờ mờ rồi. Nếu không viết xuống liền chắc trang giấy sẽ có nhiều khoảng trống, nhiều dấu hỏi, nhiều câu không đầu không đuôi.

      Trưa thứ 5 bước ra khỏi phi trường Hobby, cái nóng Houston ập vào da như cảnh cáo trước cho khách phương xa, nhất là dân xứ lạnh như tôi, phải lo chuẩn bị để chịu nóng. Nóng sáng sớm, nóng buổi trưa, nóng xế chiều, nóng về đêm. Nóng chẳng khác chi lò lửa, làm tôi nhớ cái nắng cháy da của Đà Nẵng quá. Hai người bạn đầu tiên tôi được gặp là Hiền và Hùng. Hiền thì tôi đã gặp năm ngoái nhưng Hùng thì gần 40 năm rồi mới gặp lại. Tưởng sẽ bở ngở nhưng lại thân thương liền. Chỉ có một điều không quen, nghe rất lạ tai là khi Hùng gọi tôi là “cậu”. Làm nhột nhạt ghê, lén nhìn cái gương nhỏ trong bóp, lo sợ cái nắng của Houston làm mày rậm ra, mép có râu mà không biết! Tối lại chúng tôi được gặp cô Lập, Thanh Hà, Trung, Lê Phát, Thiên Hương, và Đức (em Hà) từ Dallas lái xuống. Tay bắt mặt mừng, chọc phá nhau ngay dù có cô Lập lắc đầu ngao ngán bên cạnh. Đêm đó chúng tôi ngủ ở hai căn nhà ngoài biển Kemah. Có quá nhiều chi tiết không kể hết được nhưng đại khái là chúng tôi vui nhưng mệt, mất ngủ như thời đi cắm trại ở trường Nguyễn Hiền ngày xưa vậy.

      Sáng thứ 6 càng vui nhộn ồn ào thêm nữa khi nhóm từ Cali bay về: Tùng, Như Hoè, Thuỷ Tiên, Minh Thu-anh Bình. Chiều thì Hùng đi đón thêm Phúc, Quang-Trang từ Canada qua. Tối lại gặp được Thuỵ-Lan, Kim Oanh-anh Kim và con gái của Hùng. Ngoài lớp 9, còn có Bích Liên (lớp tám), Tú Trinh (lớp 7), Sương (lớp 6) và chồng đến chung vui. Chúng tôi quây quần ăn uống, chuyện trò, thăm hỏi. Bắt đầu mạnh ai náy nói, không ai cần nghe ai. Điều ghi dấu đậm nét nhất đêm thứ 6 là chúng tôi hát cho nhau nghe. Giọng hát thật ấm, thật truyền cảm của Hùng làm mọi người ngạc nhiên thích thú. Quang, Phát Diệp, Hiền, Phúc cũng hát hay không kém. Còn giọng hát điêu luyện của Lê Phát, Thanh Hà, Kim Oanh thì quá tuyệt vời. Cặp “quậy” nổi tiếng Lê Phát-Xuân Tùng thì không rời nhau được, ôm nhau xoay theo điệu nhạc hết sức mùi mẫn. Thuỷ Tiên thì kể chuyện tiếu lâm thật duyên dáng thu hút, làm mọi người cười lăn đau bụng.

      Sáng sớm thứ 7 mọi người bị Lê Phát đánh thức bằng tiếng còi ồn ào đệm theo điệu nhạc chào cờ. Nhứt quỹ, nhì ma, thứ ba Lê Phát là đúng lắm rồi. Nhưng nhờ vậy đám con gái đủ thì giờ sửa soạn đồng phục “áo trắng quần xanh” để ra biển chụp hình. Trí Tín và Thanh, vợ Tín, từ Cali thân hành vác máy chụp hình xịn, lăng xê mấy o Nguyễn Hiền lên làm tài tử minh tinh. Hôm nay hình càng đông đủ vui nhộn hơn vì có thêm Phát Diệp, Trần Phước Hà, Trần Phước Hân và vợ. Sau đó một số kéo nhau đi thăm Galveston, một số tham dự chương trình thơ Bùi Giáng. Ở Houston by Nite tối đó lớp tôi đóng góp một màn nhạc tour thật linh động để mọi người khiêu vũ. Như Hoè, Thanh Hà, Thiên Hương và Minh Thu hết sức duyên dáng, điệu đà trong những bài hát. Mấy o làm sân khấu tươi đẹp lên như chợ hoa ngày Tết. Tùng, Lê Phát và Phúc như muốn tranh đua, cũng lắt lư điệu nghệ, làm sàn nhảy nóng hẳn lên, bà con chen chúc. Ở đây chúng tôi còn được gặp thêm Hải, vợ Phát Diệp. Khuya đó chúng tôi kéo nhau đi ăn cháo, ăn mì, cố ý kéo dài cuộc vui dù ai náy mắt đỏ cay vì thiếu ngủ.

      Sáng chủ nhật chúng tôi đi ăn cơm tấm ở khu Hong Kong 4. Trời đánh tránh bữa ăn nhưng cả lớp vẫn tiếp tục ghẹo phá nhau, cười nghiêng ngã. Hai nhà phó nhòm Trí Tín đã thâu và chụp rất nhiều hình. Thuỷ Tiên còn độc hơn, cứ im im take candid pictures, y như Hollywood paparazzi, vô cùng nguy hiểm. Chiều lại cả bọn con gái được bàn tay nhà nghề của Minh Thu chải tóc và bàn tay điêu luyện của Trang make up dùm. O nào trông cũng khác hẳn, nổi bật (mèo khen mèo dài đuôi nghe). Đêm tiệc chính ở Ocean Palace, lớp tôi đã tham gia màn trình diễn áo dài. Giọng giới thiệu truyền cảm duyên dáng của Kim Oanh làm bao người mẫu đã xinh đẹp, làm bao chiếc áo dài từ cổ truyền đến tân thời, càng đẹp hơn. Phần văn nghệ, lớp tôi đóng góp bản hợp ca Mong Một Niềm Vui. Đến phần ca sĩ Don Hồ-Thanh Hà trình diễn, các bạn tôi vui quậy nhảy nhót đến nỗi có người gãy cả giày mà không hay biết!

      Tối thứ 6 bắt đầu gần gũi qua những bài hát cho nhau nghe thì đêm chúa nhật chúng tôi chia sẻ những cảm nghĩ về 3 ngày họp mặt. Nghe những ý lời chân tình của cô Lập, của từng bạn, của từng dâu rễ của lớp, không ai không khỏi cảm xúc, bồi hồi. Chúng tôi quá may mắn đã tìm lại được nhau, trân quí như tìm lại được tuổi ngây thơ cắp sách đến trường Nguyễn Hiền thân yêu ngày nào. Chúng tôi bịn rịn chia tay nhưng ai náy không quên dặn dò, hẹn hò lần họp mặt tới.

      Trưa thứ 2 lên phi trường bay về, tôi thấy lòng se, mắt nặng, tay trống, chân trĩu … đi không nhanh nhẹn như ngày thứ 5 tuần trước. Ba ngày gặp bạn, tôi như được trở lại thời 15-16, xí xọn đùa giởn. Ngày về tôi cảm tưởng như đang thay làn da, đổi màu tóc trở lại. Hai câu hát trong bài Mong Một Niềm Vui nghe càng thấm thía ý nghĩa hơn: nhìn vào gương soi thấy nỗi lo, nhìn vào làn da thấy như đã già. Nhưng trái đất vẫn tiếp tục xoay tròn, rồi sẽ còn nhiều hạnh ngộ trong tương lai phải không. Đi vui, để được trẻ trung hồn nhiên lại. Về nhớ, để trông mong cho lần hội ngộ tới. Hẹn gặp các bạn năm sau. Until then “don’t cry because it’s over, smile because it happened” (Dr Seuss).

Ngọc Hân


Mong Một Niềm Vui – TTGD Nguyễn Hiền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *