Gom Thơ Tháng Năm – Lop9NH

Trong bốn mùa của một năm thì có lẻ Xuân là mùa được đón chờ nhiều nhất vì nó đi sau Đông giá rét. Mùa Xuân đến làm thay đổi đất trời, tâm hồn ta bổng nhiên thấy phơi phơi yêu đời hơn. Nhưng Xuân đến chỉ là bắt đầu cho một chu kỳ tuần hoàn của đất trời chớ không phải là lúc đời sống rộn rả nhất. Chỉ đến khi bắt đầu Hạ, tháng Năm đến thì vạn vật mới mở tung cánh cửa mà nồng nàn đón cuộc sống mới. Tháng Năm là đời sống trọn vẹn, nó tựa như trái cây trên cành, không còn xanh chua mà đã là vàng ươm thơm ngát. Nó tựa như cô gái vừa bước qua tuổi dậy thì, không còn thẹn thùng, e ấp để biết yêu thương nhung nhớ, biết hẹn hò. Tháng Năm là bắt đầu mùa hè, nắng đã chói chang, cây lá đã hoàn toàn nở rộ. Tháng Năm còn đẹp khi bắt đầu cho mùa tan trường, cho chia tay của những cô cậu học trò, bịn rịn chúc nhau có được những ngày nghĩ thật vui tươi. Bây giờ là lúc không còn bận bịu với sách vở, không còn sợ hãi khi thấy bóng dáng thầy cô bước vào lớp mà mình thì chẳng thuộc bài. Ta thong dong chơi đùa thỏa thích qua tháng ngày. Rồi mỗi năm, thêm một mùa hè lại làm ta lớn thêm một tí, tâm hồn ta đâm ra mơ mộng thêm một tí. Tháng Năm bây giờ là bắt đầu rạo rực những chiều, để cô con gái vừa ngắm mưa bay ngoài trời, vừa đưa tay đón từng bong bóng nước mà cười vu vơ một mình, mà nhớ đến anh bạn cùng trường cứ lẽo đẽo theo hoài sau giờ tan học. Tháng Năm còn hấp dẫn những chiều, để cậu con trai đạp xe ngang qua nhà cô bạn cùng lớp, thập thò chỉ để thấy bóng dáng cô nàng bên cửa sổ. Vậy thôi mà trở về nhà xôn xao ngập cả lòng. Tháng Năm đẹp đơn giản nhưng nồng nàn như ngày còn làm học trò thuở ấy.

Tháng Năm bây giờ trở về còn làm mình xôn xao hơn khi chợt hoài niệm về ngày này năm trước, ta đã gặp lại những người bạn cũ thời làm học trò Nguyên Hiền. Hơn 30 năm mới có dịp gặp nhau đông đủ như lần này. Những hẹn hò, trông ngóng từng ngày, những emails bay qua lại tấp nập để rủ nhau dự hội ngộ Liên trường Quảng đà đã nói lên niềm mong ước được gặp lại nhau sau bao năm xa cách. Làm sao quên được cảm giác đầu tiên khi gặp lại bạn bè. Đó không phải cảm giác hồi hộp bình thường như khi gặp lại một người thân lâu ngày đâu. Cảm giác vừa bồn chồn, vừa tò mò, vừa ấm áp như lần ta được trở về căn nhà cũ sau bao năm đi xa.Về để chỉ mong thấy lại cái góc vườn sau nhà có còn in dấu chân mình, chiếc giường ngủ nơi căn phòng nhỏ có còn dấu khắc vài hình ảnh vụng về của mình ngày còn bé? Trở về để được ra sau nhà đứng nhìn xuống cái giếng sâu. Ta tình cờ thấy lại vài món đồ chơi ngày còn nhỏ mình đã tinh nghịch thả xuống đó. Những chiếc xe nhựa nhiều màu sắc, những chú lính chì be bé nằm ngổn ngang dưới ấy như tấm gương soi, phảng phất hình bóng mình ngày xưa ấy. Ta trở về nhà chỉ để mong thấy lại mình. Ta “trở về Cali” chỉ để mong thấy lại những người bạn cũ thân thương một thời. Tháng Năm, bay qua vùng đất lần đầu tiên đặt chân đến mà tưởng như đang trở về một chốn quen thuộc mình hằng mong nhớ. Tháng Năm, nơi miền Nam Cali tràn ngập nắng ấm, gặp lại nhau trong vỡ òa niềm vui hội ngộ. Làm sao quên được, những bàn tay nắm chặc, những cái hugs thân thương, những tiếng gọi “mi, tau” tưởng chừng đã bỏ quên theo năm tháng bây giờ lại được dịp xưng hô, ôn lại bảo chuyện vui buồn ngày cũ. Thời gian cũng có lúc nhiệm mầu để trộn lẫn được hiện tại và quá khứ thành một khối mờ ảo. Để chúng tôi như thấy lại mình vẫn còn như trẻ thơ, như vẫn còn trong lớp học của ngôi trường thơ mộng Nguyên Hiền. Mừng rỡ, quýnh quáng đến nổi không biết nói chuyện với người bạn nào trước, chúng tôi như muốn ôm đồm một lần tất cả bạn bè cũ mà hàn huyên không rời.

Cảnh biển trời xa xa nhìn từ Marriott’s Newport Coast Villas như điểm tô thêm cho giấc mơ gặp gỡ càng tuyệt đẹp hơn. Giấc mơ bạn bè tương phùng sau tháng năm dài xa cách. Tất cả như câu chuyện thần thoại, vì chẳng ai ngờ được, nơi đất khách quê người, những người bạn biết nhau từ thuở lên 5, lên 6 lại có một lần gặp gỡ. Tôi gặp lại những cô bạn cùng lớp Kim Oanh, Lệ Cảnh, Thanh Hà, Thiên Hương, Như Hoè, Ngọc Hân, Mỹ Liên, Minh Thu, Trung, Thủy Tiên…những cô bạn gái mà lúc xưa mình chưa bao giờ dám đến gần chuyện trò vì nhát nhớm, rụt rè. Vậy mà bây giờ sao thân mật đùa giỡn chẳng còn e ngại. Những thằng bạn cũ Dũng, Phát Lê, Phát Diệp, Tùng, Thuy, Vũ Ngộ, Vũ trọc, Phúc, Huy, Trí, Tín thì khỏi nói rồi, vẫn tinh nghịch quậy phá như xưa. Tôi chưa bao giờ uống rượu nhiều mà chẳng say như thế, có say chăng chỉ còn là cơn say của tình bạn đã về trong chập chùng, trong lâng lâng khi nhớ về những tháng ngày cũ. Hôm nay tháng Năm về, tôi vẫn còn nghe đâu đây vọng lại tiếng hát của bạn bè trong đêm nhạc thính phòng bỏ túi, màn trình diễn văn nghệ đặc sắc vui nhộn của trường Nguyễn Hiền. Tất cả đã là kỷ niệm quá đẹp thay thế cho thèm muốn có được sau hơn 30 năm phải xa nhau vì hoàn cảnh quá bất ngờ. Những đêm không ngủ, phải nói những đêm không dám ngủ vì sợ sẽ tiếc cho thời gian họp mặt quá ngắn ngủi. Ngủ làm gì nhỉ? Tình bạn tưởng chừng đã ngủ say sau thời gian quá dài chẳng gặp không đủ sao? Vậy thì ta ngủ làm gì cho phí, ngủ làm gì để bù đắp lại cho tháng ngày dài đã qua. Không nói ra nhưng ai cũng nhủ với lòng mình, thôi thì về nhà với gia đình rồi ngủ bù vậy. Và tôi tin chắc rằng, trong giấc ngủ sau lần hội ngộ ấy thế nào cũng còn chập chùng, cũng còn thấp thoáng những khuông mặt dể thương của bạn bè. Hơn 30 năm, nếu tính thời gian trung bình cho một đời người cho rẻ là 60 năm thì nó đã là quá dài. Thời gian đủ để bao nhiêu nước sông, nước biển đã chảy qua một bến bờ. Bao nhiêu nước của dòng sông Hàn chảy qua khoảng đường Bạch Đằng, Đà nẵng, bao nhiêu nước mắt chúng ta, lúc vui sướng hay buồn phiền đã nhỏ xuống cho một khoảng đời. Đêm của lần hội ngộ tháng Năm, đêm nơi Marriott’s Newport Coast Villas, đêm mát rượi từ trên đồi picnic nhìn xuống ánh đèn lấp lánh của thành phố biển, ta vội vàng cười nói, vội vàng dấu đi những giọt nước mắt chảy bất ngờ. Điều tưởng chừng đã vĩnh viễn mất khi trường cũ không còn, Đà nẵng không còn, hôm nay chúng ta vẫn còn thấy lại nhau.

Tháng Năm hôm nay lại về để bạn bè nhắc nhau những kỷ niệm ngày này năm ngoái. Một năm qua đi thật nhanh mà tưởng mình mới gặp nhau, mới đùa vui để cười nức nẻ trong lần họp mặt ấy. Nhớ nhau thật nhiều, nhớ tô bún bò cay xè vì là Huế của buổi gặp đầu tiên, nhớ những câu chuyện tiếu lâm, những câu thơ hóm hỉnh, vừa hay nhưng cũng vừa tinh nghịch làm mình ngượng đỏ mặt. Email qua lại làm ai cũng bồi hồi. Cảm xúc về lần họp mặt năm ngoái đã được các bạn tôi gởi cho nhau qua những dòng thơ thật cảm động, chân tình. Tất cả như muốn gom gốm tình cảm giữa bạn bè để làm nên bài thơ cho tháng Năm thật đẹp. Ta hãy đọc thơ của Thanh Hà thật dễ thương, cảm động:

Ngày này năm ngoái

Thời gian ơi, sao đi vội quá ri

Mới đó mà đã một năm rồi đó hỉ

Ôi nhớ quá, cái “ngày này năm ngoái”

Chỉ có ba câu thơ thôi mà Thanh Hà đã nói lên tất cả tấm lòng nhớ thương của mình đến bạn bè. Đưa tất cả về lại 3 ngày gặp gở quí giá nơi miền Nam Cali tràn ngập ánh nắng.

 

Đọc thơ Thanh Hà nói nhớ bạn bè nên Hữu Hiền đáp vui lại như sau:

Nhớ làm chi mấy thằng khỉ ni

Chỉ biết trêu chơi “a gièm” bạn gái

Quĩ bắt ma tha cái giống gì

Đeo theo hoài nhưng sao vẫn nhớ ri.

 

 

Nàng Thiên Huơng thì lúc nào cũng nhớ đến mối tình thời lớp 1 ngây thơ của mình nên nhõng nhẻo chọc anh bạn Lê Phát như sau:

Cắn miếng bánh nhỏ xí xì xi

Hắn tiếc hoài nên cứ kể miết

(A) Gièm tính mãi, chừ làm răng hỉ ?

Năm ngoái gặp, gièm đì phải biết.

 

 

Nhưng Tháng Năm Cali không chỉ là những kỷ niệm gặp gỡ lãng mạn thôi đâu, còn có những điều tưởng chừng cỏn con, bình thường cũng làm ta nhớ mãi. Tháng Năm trở về làm cô bạn Ngọc Hân của tôi, không những nhớ bạn bè mà còn nhớ đến mấy pounds thịt bò mà mình phải cắt. Ngọc Hân đùa trong email là đã hối hận vì đã đến hơi sớm hơn mọi người nên bị đày đọa với mớ thịt bò, với nồi bún bò huế cho ngày đầu gặp nhau. Nhớ mãi nồi bún bò, thơm ngon, cay ngút trời, vừa ăn vừa cười vì bị chọc, vừa húp vừa chảy nước mắt vì cắn phải miếng ớt xanh hay vì quá cảm động cho tình bạn. Ta hãy xem Ngọc Hân viết:

Bún bò huế cô nấu

Ai nấy láu táu ăn

Ngọc hân cắt bò gân

Hai mươi pounds chớ răng

Làm nàng gần hết xăng!

Cạn xăng hả hân lê phát hỏi

Hít thở yoga sẽ hết mỏi

Cạn xăng hả Hân Thuỷ Tiên chỉ

Phất thủ dịch cân kinh cho hỉ

Bạn thương thương bạn quá như ri!

Đến hôm nay, tôi vẫn mường tượng được thật rõ cô bạn Thuỷ Tiên của lớp mình trong lần họp mặt vừa rồi. Thuỷ Tiên được mọi người mến yêu vì ngoài chân tình quí mến luôn dành cho bạn bè, ban tôi còn là người rất vui tính, hay kể chuyện tiếu lâm làm ai nấy cười lăn quay. Thủy Tiên tuy ít uống rượu nhưng khi gặp bạn bè vui quá cũng dám nhậu tới bến luôn. Nhớ hoài, đêm đốt lửa vui chơi ngoài công viên, khi uống hơi say, Thuỷ Tiên làm con bướm vàng đang bay lượn khiến mấy anh bạn Nguyễn Hiền lớp 9 thèm thuồng. Thủy Tiên cũng là một cây thơ văn của lớp tôi. Hãy nghe Thuỷ Tiên gởi đến bạn bè những vần thơ thật hay, vừa tếu vui mà lại rất chân tình.

Ngày xưa, còn nhỏ, ngày xưa,

Bướm vàng, hai đứa mình chưa biết gì.

Ngày nay cũng chẳng biết chi,

Đôi chân khép mở, cái ni: “bướm bà”.

Cô Lập biểu dạng chưng ra,

Hát bài câu cá bắt cua bắt còng.

Kép già Tùng chạy vòng vòng,

Chạy lui chạy tới, vô tròng, nằm đơ!

Tỉnh ra giấy bút trơ trơ

Bài thơ con cóc nằm mơ viết quàng.

Ngẩn ngơ lòng vẫn mơ màng,

Ngày này năm trước bạn vàng đầy sân.

Hà Hoè Hương Phát Phúc Hân

Oanh Tùng Thụy Dũng Trung Liên Phát Hiền

Chao ôi cái giống đa tình,

Xem thơ mới biết là mình ở trong.

Giai thoại về chuyện Thủy Tiên vừa múa vừa hát bài Kìa con bướm vàng chắc sẽ còn mãi trong ký ức của đám lớp tôi trong kỳ hội ngộ vừa rồi. Ta hãy nghe Trung, Thanh Hà, Ngọc Hân mô tả con bướm tuy hơi nặng ký nhưng bay lượn còn ẻo lả, thanh thoát lắm.

Thanh Ha:

“Kìa Con Bướm Vàng” Thủy Tiên múa quá hay,

Say sưa theo dõi bướm bay phương nào,

Lạ thay sao bướm chẳng biết bay

Ngẩn ngơ cả lớp bò lăn ra cười.

Trung:

Ngày này năm ngoái ôi chao vui quá cở

Màn lửa trại làm cười khan cả cổ

Trò chơi của anh Nam làm cười quá cở

Nàng Thủy Tiên tối ấy lại nhậu quá cở

Khiến tụi này phải khiên nàng ớn tới cổ

Rồi tỉnh dậy nàng lại múa hết cở

Bài “kìa con bướm vàng” làm mình bở ngỡ

Kỳ gặp tới này tụi mình sẽ nhậu hết cở

Để quên hết những chuyện đã lở ngở

Đừng để lỡ cơ hội ngàn năm một thuở.

Ngọc Hân:

Vô tròng mà cứ nằm đơ

Còn chi hứng thú chơ hơ bướm bà

Tà tà bướm lại bay xa

Đa tình lắm đó kép già lo không?

 

 

 

Còn đám con trai tụi tôi, tuy hồi xưa đến giờ Việt văn là ớn nhất. Nhung bây giờ cũng văn chương lai láng như ai, cũng vắt ra được những vần thơ diễn tả cảm xúc của mình khi nhớ về lần hội ngộ năm ngoái. Đây là thơ của chàng Phát Diệp:

Ngày này năm ngoái thấy là khoái.

Quên hết việc nhà, việc sở, việc vu vơ.

Cười vui, thỏa thích cùng bè bạn.

Quay về sống lại Nguyễn Hiền xưa.

 

 

 

Phát Lê không những là nam ca sĩ chính của lớp tôi mà còn chứng tỏ mình cũng thơ phú tràn đầy khi cảm xúc dâng tràn. Ta hãy nghe bạn mình viết:

Bài thơ họp bạn (Lop9NH)

Một ngày một ngày lại một ngày

Lau nhà rửa chén cứ liên miên (*)

Để xin bà xã đi họp bạn

Không biết năm này có được không?

Một năm một năm lại một năm

Mong cho bà xã sẽ xiêu lòng (**)

Để được đổi lấy ba ngày hẹn

Gặp đám bạn bè phá tứ tung

nhau dung-lp Một ly một ly lại một ly (***)

Bọn quỷ lớp ni nhậu li bì

Lâng lâng cạn chén say tình bạn

Khất khưởng tặng nhau những tiếng cười

Họp bạn họp bạn lại họp bạn

Chẵng biết gặp lại để làm chi?

Tìm chút hương xưa chia nỗi nhớ?

Tạm biệt ra về nhớ bạn xưa… …

Và họp bạn xong rồi thì phải lo về nhà tiếp tục lau nhà rửa chén… …

Repeat for class reunion next year…

Còn Vũ xuân Tùng nữa, ngày xưa chơi với nhau trong lớp, biết tính bạn mình vui, nhưng đâu biết lớn lên bây giờ Tùng là tay nói chuyện tếu có hạng. Thiếu Tùng trong những lần họp mặt, đấu láo giữa bạn bè thì chắc ai cũng nhớ. Tùng ở San Diego, gần nàng Minh Thu nên thỉnh thoảng nàng T (của GXD ngày xưa) thuơng tình truyền thụ cho mấy chiêu về khí công có lợi cho sức khỏe làm Tùng khen mãi. Hãy nghe Tùng nói về môn khí công bí truyền chỉ được chỉ nhau giữa bạn bè trong lớp thôi. Bạn nào muốn được chỉ dẫn riêng phải ghi danh trước một năm.

Thu ơi! Truyền cho lớp mình thấy dịch cân kinh phất thủ liệu pháp

Nam nữ Nguyễn Hiền đứng xế xế

Gồng cứng bắp chuối và bắp vế

Hậu môn nhíu lại vẫy tay đúng thế

Không biết có khỏe hay vọp bẻ

Cả lũ cười ồ như thuở bé

Sao mà tìm lại kỷ niệm ấy?

 

Còn đây là bài thơ của Vũ xuân Tùng diễn tả cảnh tập múa cho hoạt cảnh “Ngày ấy đây rồi” của trường Nguyễn Hiền:

Đã qua năm mươi thấy mình già,

Mỗi ngày tập hơi thở điều Hoà

Vừa chạy , vừa Diet, mệt thấy bà

Cứ tưởng làm tượng đá dễ mà!

Tay đưa chân dẫm đi là xà

Mấy bác Nguyễn Hiền cười Hà Hà

Vui qúa, quên cả cái lưng già

Tối về mon men tìm dầu Cùlà.

Vậy mà qua một năm rồi, ai cũng già thêm một tí. Quá 50, mỗi năm lại mỗi đếm thêm tóc bạc, mỗi năm lại thấy da mình nhăn đi một tí. Điều đó làm sao tránh được vì là qui luật của đất trời. Có trẻ phải có lão. Tháng Năm, tôi một mình đang xem lại cái video clip “Ngày ấy đây rồi” của lớp 9 Nguyễn Hiền đã đăng lên Youtube hồi năm ngoái. Đã xem đi xem lai biết bao lần mà vẫn bồi hồi xúc động, vẫn ứa nước mắt khi nghe giọng Thanh Hà và Lê Phát quyện trong lời ca “Cho tôi lại từ đầu, cho tôi lại từ đầu”. Nhìn tấm hình minh họa cho lời hát, cô nữ sinh bật khóc trong ngày tốt nghiệp trung học, chia tay bạn bè làm xao cả lòng mà buồn theo, tiếc nuối. Tháng Năm này tôi đang ngồi, cố gắng gõ lọc cọc lại mấy vần thơ vội của bạn bè gởi đến, gõ lại những kỷ niệm, những cảm xúc mà mình chợt bắt gặp. Hơn 30 năm, chính xác hơn là 38 năm từ khi trường mình bị xóa sổ, không còn tên ở thành phố Đà nẵng. Nếu tính đổ đồng cho ba ngày gặp gở trong chừng ấy năm thì ngắn ngủi quá, ta được bao nhiêu phút, giây mà sống lại khoảng đời thơ ngây ấy. Quá ít phải không? Chắc ai trong chúng ta cũng mong sao có dịp, có đầy đủ sức khỏe để được gặp lại nhau nữa. Đầu tháng Năm, chưa gì mà bạn bè cùng lớp tôi đã chuẩn bị, cố gắng thu xếp thời gian cho lần họp mặt ở Houston Texas năm nay vào tháng 9. Ta hãy nghe Phát Diệp làm bài thơ họp mặt cho năm 2013.

Lẹ lẹ nhanh nhanh đếm từng ngày,

Mong cho tháng chín Labor day tới.

Để đi gặp lại bạn vàng tri kỷ,

Cùng nhau quậy phá, suốt đêm ngày.

Ngọc Hân cũng trông ngóng tháng 9 đến không thua gì anh bạn Phát Diệp:

Năm ngoái trước ngày nhổ neo

Tui phải lo giữ cái eo

Năm ni mấy ngày ra đi

Tui phải nới cái hầu bao

Đãi bạn hiền chè với cháo.

Hồi họp, trông ngóng lần họp mặt tới, tưởng như ta đang mong gặp lại bạn bè trong ngày khai trường hồi xưa vậy. Đời sống nay bận rộn để thấy thời gian trôi quá mau, hơn một năm mà dường như chỉ dài bằng 3 tháng hè ngắn ngủi ngày ấy. Hãy tưởng tượng như ta đang sắp vào niên học mới, ta sẽ trở thành cô, cậu học sinh lớn hơn hồi năm ngoái một tí thôi, chớ đâu phải là già đi rồi. Phải không các bạn tôi? Tháng 9 này bạn bè chắc sẽ thân hơn lần gặp trước, để không còn ngại ngùng mà bày tỏ với nhau về cuộc sống, về gia đình riêng của mình. Tháng 9, lần Hội ngộ Liên trường Quảng đà Houston này, biết đâu ta sẽ có lúc mềm lòng xúc động mà tâm tình, mà chia sẽ với bạn mình “Những nổi niềm riêng” tưởng chừng đã chôn kín như Như Hòe từng viết:

Hôm nay còn gặp lại nhau đây

Dòng đời xuôi ngược biết về đâu…

Chung đường chia sẻ dăm câu chuyện

Có những niềm riêng dạ khắc sâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *