TÌM LẠI MÙA XUÂN

    Hồi nhỏ, khoảng thời gian tôi thích nhất là những ngày giáp Tết, thời tiết se se lạnh báo hiệu mùa xuân sắp đến, không khí trở nên rộn rã hơn, bọn con nít chúng tôi lăng xăng giúp mẹ lau chùi lại những vật dụng gia truyền để chuẩn bị cho những ngày Tết sắp đến. Nào là những khuôn bánh in cũ kỷ đã lên nước bóng vì mồ hôi tay mẹ qua biết bao mùa xuân, rồi cái lò nướng bánh cũng không kém phần củ kỹ, thùng nấu bánh tét to tổ bố ám khói đen ngòm dù mỗi năm chỉ sử dụng một lần vào dịp tết. Thường ngày thì bọn tôi đứa nào cũng làm biếng nhớt thây, nghe mẹ sai bảo gì là lẩn như chạch, nhưng những lúc nầy thì mọi việc ngược lại , đứa nào cũng tự giác và hăng say làm việc (thật ra cũng chỉ tổ làm vướng víu chân tay mẹ thêm mà thôi). Khi mẹ bắt đầu làm bánh in là bọn tôi xúm quanh mâm bột nếp đòi phụ mẹ mà thật ra với mục đích chính là chực chờ những cái bánh bị hư là chia nhau xơi ngay một cách thích thú ! Hay lúc nấu bánh tét bọn tôi xin mẹ chút nếp và ít nhưn đậu xanh thịt mỡ và mỗi đứa tự làm cho mình một chiếc bánh tét nho nhỏ rồi cũng bỏ vào nồi nấu, thường thì khi vớt ra những chiếc bánh nầy đều nhảo nhoét vì bọn tôi không biết cách buộc lạt cho kỹ…Nhưng trò mà anh em tôi đặt biệt yêu thích nhất là chơi pháo, đứa nào cũng cố nhịn những đồng quà hiếm hoi ít ỏi của mình để mua cho được một khẩu súng bắn pháo tép và không quên trang bị thêm vài cuộn pháo dự trữ rồi chia phe ra một bên làm cao bồi, một bên làm mọi da đỏ, ngựa cưởi là những cây chổi quét nhà, rượt đuổi bắn nhau chí chóe vang động cả một góc vườn. Bọn tôi còn mua những dây pháo trung về tháo rời ra từng viên rồi úp lon sửa bò lên và đốt cho nổ tung lon sửa bay lên cao, nhìn cười khoái trá, hoặc nhét viên pháo vài con ốc sên cho nổ tung vỏ của nó ra ! hoặc độc hại hơn nữa là cột một khúc nhang vào viên pháo làm ngòi cháy chậm rồi cắm vào bãi phân bò bên đường, cả bọn nấp sau hàng rào cây rậm rạp và theo dõi, vô phúc cho những ai đi ngang qua đúng lúc pháo nổ. Những trò chơi sáng tạo với pháo là không sao kể xiết !

     Chiều 30 tết, sau khi nhắc nồi bánh tét xuống, mẹ bắc thùng nước to lên nấu để tắm cho lũ chúng tôi trước khi mặc đồ mới đón giao thừa ! Hình ảnh những đêm giao thừa còn đọng lại trong ký ức tôi là mùi trầm hương thơm ngào ngạt, khói nhang nghi ngút và tiếng pháo vang trời, nhà nào cũng chuẩn bị cho mình một phong pháo thật dài và nổ thật đanh để đốt vào đêm giao thừa, thường thì ông Nội tôi chọn mua loại pháo đặt làm từ Nam Ô, một làng làm pháo nổi tiếng của Đà Nẵng. nhà nào có dây pháo nổ dòn dả mà không bị xịt được xem như báo hiệu cho một năm mới đầy hứa hẹn ! Những ngày mùng một mùng hai tết …, mỗi khi có khách đến chúc tết là bọn tôi xúng xính trong những bộ đồ mới lảng vãng trước mặt khách để mong được lì xì, số tiền được lì xì cũng tiêu vào việc mua pháo, thỉnh thoảng lại lén ba mẹ phóng ra đầu xóm đánh vài đồng bầu cua để rồi tiếc ngẩn ngơ khi nhìn núm ruột của mình đi thẳng vào túi nhà cái. Không thể quên nhắc đến những món ăn ngày Tết mà mẹ làm, ngoài bánh Tét bánh in, bánh đậu xanh, còn có thịt heo mắm, tai heo ngâm dấm, dưa món…và thích nhất là món bánh tổ, loại bánh nầy ăn ngay thì không ngon, nhưng để đến khi khô mốc lên rồi đem cắt lát ra chiên lên ăn thì tuyệt cú mèo !

Ở trường học, các thầy cô hay tổ chức cắm trại tại trường cuối năm trước khi nghỉ Tết, vui nhất là buổi tối với đêm văn nghệ lửa trại và sau đó là những trò phá phách kinh khủng mà sau nầy khi nhớ lại tôi cũng ngạc nhiên tại sao lúc đó mình có thể nghịch ngợm đến như vậy được ! Tôi còn nhớ, đêm văn nghệ lửa trại năm lớp mấy tôi không nhớ rõ lắm, ban tổ chức trại mở cuộc thi đóng vai táo quân giữa các lớp với nhau, tôi được cử đóng vai táo quân cho lớp mình, về nhà nhờ mẹ mượn cho một bộ áo dài khăn đóng để mặc đi diễn, trong đêm văn nghệ lửa trại Nguyễn Hữu Đạt nhà mình nổi hứng lên, lấy giấy decal màu đỏ cắt dán sau lưng áo hai chữ “ love peace”, quả nhiên năm đó ông táo lớp tôi đoạt giải nhất vì sự độc đáo, nhưng mẹ thì phải may đền cho ông bác một cái áo mới vì khi gở dòng chữ ra thì cái áo cũng rách toạc ra luôn (có lẻ do nó cũng cũ quá rồi !) .

     Mùa xuân năm 1975 cũng là cái Tết sau cùng tôi phải chia tay với những tháng ngày vui vẻ hồn nhiên và hạnh phúc của mình. Năm đó, chiến trường ngày càng trở nên khốc liệt ! Qua Tết, tình hình càng trở nên căng thẳng hơn, qua những lần chú tôi về thăm nhà bàn chuyện với ba tôi (lúc đó chú tôi là thiếu tá hải quân phụ trách khu vực Huế), nhìn nét mặt cả hai đều mang vẻ ưu tư lo lắng tôi cũng lờ mờ hiểu rằng mọi chuyện đang trở nên xấu đi. Đầu tháng ba năm 1975, dòng người di tản từ Quảng Trị lũ lượt kéo vào ĐN, trường tôi được sử dụng làm nơi tạm trú cho họ, thế là bọn tôi được nghĩ học mà không hề biết rằng mình đang rời bỏ thiên đường của tuổi nhỏ để sau nầy chỉ còn gặp lại trong những giấc mơ ! Riêng tôi còn mang theo hình bóng một người bạn gái, một mối cảm tình đầu đời chưa biết gọi tên, nhẹ nhàng mà sâu lắng, và cứ thế, vương vấn lòng tôi mãi những năm tháng về sau, bất chấp mọi vất vả gian nguy, bất chấp cả thời gian, trong một góc sâu kín nhất của trái tim !

     Tối 29/3/1975 gia đình tôi được tàu hải quân của chú đưa đến đảo Phú Quốc rồi trở về Sàigòn, ở được khoảng một tháng thì SG thất thủ, chú tôi khuyên cả nhà nên di tản và mang xe đến rước, vì ông Nội không muốn rời VN nên ba tôi đành ở lại chăm lo cho ông , bọn tôi không đứa nào muốn rời ba mẹ nên tất cả bị kẹt lại , sau đó vài ngày nhà tôi bị tịch thu cùng toàn bộ tài sản và bị đuổi ra đường chỉ được mang theo vài bộ quần áo. Ba tôi thuê xe chở cả nhà trở về lại ĐN, và bắt đầu từ đó là những tháng ngày cơ cực bần hàn đến bàng hoàng mỗi khi nhớ lại !

    Là một công chức của chính quyền VNCH nên dĩ nhiên, ba tôi không được tiếp tục làm việc, thương cho ba từ một vị trí là phụ tá trưởng ty bưu điện giờ phải làm một thợ hồ lăn lóc khắp nơi để nuôi bọn tôi, một đàn con 11 đứa lúc nhúc đang tuổi ăn tuổi học, anh Hai tôi đành nghỉ học đi làm để phụ ba, ý thức được hoàn cảnh, bọn tôi mỗi đứa đều kiếm một việc làm thêm sau giờ học ở trường, ngoại trừ mấy đứa em còn quá nhỏ. Tôi thì phụ mẹ mướn một chiếc xe bò để chở hàng thuê cho người ta, thằng em kế thì đi bán cà rem, đứa thì làm lò bánh mì …… chạy vạy là thế, nhưng mỗi ngày bọn tôi cũng chỉ được ăn hai bửa cháo trộn lẫn với trái bầu với muối (ba tôi trồng một giàn bầu trước sân để cải thiện bửa ăn). Với tuổi đang lớn như bọn tôi thì chừng đó chẳng bỏ bèn gì, cái đói thường xuyên chờ chực giằng xé con người, chỉ có ai từng nếm trải mới thấm được cảm giác đó!, nó khiến con người ta trở nên tầm thường và hèn mọn, chỉ nghĩ đến cái ăn! Tôi nhớ rõ, có buổi tối trời thật lạnh, đói quá, bọn tôi lục lọi trong tủ sách được cuốn tự điển Anh- Pháp cũ, mang ra đổi cho bà bán bánh mì lấy ổ bánh mì chan chút nước sốt đỏ đỏ về chia nhau ngấu nghiến cho đỡ dạ . Tôi thường phải đến lớp với khuôn mặt xám xanh và cái bụng lẹp kép, lả người đi vì đói và lạnh trong cái giá rét của mùa đông miền Trung. Tả sao hết nổi cơ cực mà gia đình tôi và nhiều gia đình ở miền Nam khác phải trải qua trong thời kỳ đó đen tối đó ! Ngày đó còn nhỏ không suy nghĩ gì nhiều , chỉ cố gắng thích nghi mà tồn tại, giờ nghĩ lại thấy thật chua xót và mỉa mai cho hai từ “giải phóng”. Nhưng ba tôi nhất định không cho anh em tôi nghĩ học dù đói khổ đến thế nào đi nữa, ngoại trừ anh Hai tôi là việc chẳng đặng đừng mà tôi biết ba rất buồn lòng ! Và chúng tôi rất biết ơn ba vì điều đó !

      Những ngày xuân vui vẻ hạnh phúc xưa đã lùi vào dĩ vãng, những cái Tết sau nầy không bánh mức, không pháo nổ, không quần áo mới, chỉ còn gốc mai già trước nhà vẫn bình thản trước những thăng trầm thời cuộc, lặng lẻ và trung thành nở những cành hoa vàng rực rỡ báo hiệu mỗi mùa xuân về .

     Rồi chúng tôi cũng tìm được sự ổn định và bình yên, đã đi xuyên qua những giông bão cuộc đời với sự kiên nhẫn và bền bỉ, không hề bị khuất phục, không tha hoá tâm hồn, để trở thành những con người biết sống tử tế, biết phân biệt đúng sai, biết đau với nổi đau của người khác và biết giá trị của tình cảm gia đình, tình bạn. Nhưng trong tôi, nỗi tiếc nhớ những mùa xuân xưa biết đến bao giờ mới nguôi ngoai !

Tôi đi tìm lại một mùa Xuân

Ngỡ mới hôm nao dưới nắng hồng

Hồn nhiên ca hát, cười trong gió

Bắt bướm nô đùa, vui với mây…

Tôi đi tìm lại một mùa Xuân

Lạc lối bơ vơ một cuối tuần

Dừng chân để thấy thời gian đã

Vẫy cánh bay rồi, xa rất xa

Tôi đi tìm lại một mùa Xuân

Một thoáng bâng khuâng, những ngỡ ngàng

Nhìn Xuân nhẹ lướt theo năm tháng

Muôn nẻo đường đời như giấc mơ…

Tôi đi tìm lại một mùa Xuân

Đã mất bao năm lệ xóa nhòa

Ngày xưa Xuân đến hoa mai nở

Chẳng biết nay còn, hay xác xơ

Tôi đi tìm lại một mùa Xuân

Để thấy quê hương lại trở về

Để nghe chim hót, dù đã trể

Sưởi ấm tâm hồn nay tái tê

Tôi đi tìm lại một mùa Xuân

Dù tiếng chia ly đã thấm nhuần

Dù hoa đã nở, cành đã gãy

Xuân vẫn mang về tia nắng say.

Sàigòn 30/1/2016


Tôi Đi Tìm Lại Mùa Xuân – XP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *