Mùa Hè Rực Rỡ

“Người ngỡ đã đi xa
nhưng người vẫn quanh đây
Những bước chân mềm mại
đã đi vào đời người
Như từng viên đá cuôị
rớt vào lòng biển khơi” (TCS)

      Mùa hè luôn mang đến trong tôi một nổi buồn mơ hồ xa vắng, nhìn những chùm phượng vĩ đỏ ối trên cành cùng tiếng ve sầu ra rả, lòng tôi lại chùng xuống mà không hiểu vì sao ! Nhưng mùa hè năm nay là một mùa hè thật đặt biệt, phượng vẫn đỏ thắm, vẫn tiếng ve sầu nhưng tôi lại thấy rất vui, khi nhận được tin từ các cô bạn cũ thời xa xưa còn học chung dưới mái trường Nguyễn Hiền báo tin rằng sẽ trở về thăm quê sau rất nhiều năm xa cách, chúng tôi đã không gặp nhau hơn 40 năm từ biến cố 1975, số phận đã đưa đẩy mỗi người một phương! Thời đó mỗi người trong chúng tôi, bằng cách nầy cách khác phải vẫy vùng bươn chải để ngoi lên từ vũng lầy tăm tối, bạn nào may mắn thì tìm đến được bến bờ hạnh phúc mới khi đánh cược số mạng với thân phận thuyền nhân , những bạn kém may mắn còn ở lại thì phải cắn răng chịu đựng để tồn tại! Nên chẳng ai còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện khác, mà nếu có muốn cũng không biết phải tìm nhau như thế nào! Mãi đến những năm sau nầy, khi internet đã phát triển, có email và mọi thứ khác, một phần các bạn tôi đã ổn định cuộc sống rồi nên chúng tôi bắt đầu tìm lại nhau. Trước đó có nhiều bạn cũng về VN thăm gia đình và lo công chuyện nầy nọ, nhưng do không biết tin về nhau nên chúng tôi chưa có cơ hội gặp được nhau ! Sau nầy khi đã biết, chúng tôi mới lần lượt được đón tiếp các bạn về VN. Ở SG nhóm bạn lớp 9 NH chúng tôi cũng còn lại không nhiều, sau khi Ngô Trung Chính, rồi Võ AnhTuấn sớm rời cuộc chơi thì chỉ còn lại tôi, Văn Hùng, Hoàng Thạch, Duy Quang và Lưu Đức. Nhờ tấm lòng vì bạn và sự nhiệt tình của NHân, NHòe và HHiền, , mail group lớp 9NH và trang web TTGDNH đã lần lượt ra đời giúp cho chúng tôi càng có cơ hội gắn bó với nhau hơn !
Bọn tôi đã hội ngộ với Phát Diệp, Phát Lê, Huỳnh Phúc, Anh Dũng, Hữu Đạt, Thanh Nghé, Mai xuân Ái, Lê Tự Thành, Quang Phục. Riêng các bạn nữ trong lớp 9 ngày xưa, ngoài Thiên Hương, TTiên ra, chúng tôi chưa được hân hạnh đón tiếp bạn nào trở về. Chính vì lẻ đó nên khi nghe tin các bạn về thăm quê, tôi rất vui và phấn khích, mới đầu chỉ biết tin gia đình NHòe sẽ về cùng TTiên thôi, rồi sau đó là Kim Anh, NHân, Sương, Thiện, Chị Hạnh, Bích Liên lần lượt tham gia. Khi biết được lần này phái đoàn bạn Nguyễn Hiền của tôi khá đông, vài bạn lại rất thân thiết ngày xưa, nên cùng với cảm giác vui mừng là hồi hộp và lo lắng. Ngoài TTiên tôi đã gặp lại vài lần gần đây, còn NHòe và NHân thì bao nhiêu năm rồi nhỉ? Hơn 41 năm rồi không gặp lại nhau từ ngày hai cô bạn tôi chuyển vào SG học, rồi loạn lạc, ly tán, biệt tin nhau !
Đã hứa là sẽ tháp tùng theo Hòe nên tôi bắt đầu lên kế hoạch, xưa nay cũng lo làm lụng ít có thời gian đi chơi, có đi thì mấy cha con hay đi bằng xe máy, nên tôi không rành rẻ ba cái chuyện tổ chức nầy cho lắm ! Vậy là phải cầu cứu đến vợ chồng Văn Hùng thôi, khổ nổi thời gian nầy H. đang bận bịu sửa chữa lại căn nhà mới mua nên tôi phải tự xoay xở rồi thỉnh thoảng bọn tôi gặp nhau uống cafe bàn việc đón tiếp các bạn. Email qua lại tới tấp, kế hoạch thay đổi xoành xoạch, cuối cùng rồi mọi việc cũng tạm ổn! Thời gian nầy công việc khá bận rộn, nhưng tôi dẹp hết qua một bên, công việc thì cả đời rồi, còn những dịp như thế nầy thì khó thể xảy ra hai lần trong đời nên tôi không thể nào bỏ qua được ! Tiếp theo là thu xếp việc gia đình, khá là gay go, nhưng rồi cũng êm xuôi, chỉ còn đếm ngày đếm giờ cho đến giờ G. Tôi chắc rằng không riêng gì tôi mà các bạn bên đó cũng đã trải qua những ngày chờ đợi trong tâm trạng bồn chồn nôn nao khó tả ! Tối 25/8, mới 20:00, tôi và vợ chồng Hùng đã có mặt tại phi trường TSN, theo lịch trình thì 22:25 máy bay đến, thế nhưng đã gần 23:00 rồi mà chưa thấy tăm hơi gì, bọn tôi sốt cả ruột chốc chốc lại nhìn lên bảng thông báo các chuyến bay đến để kiểm tra, mãi đến 1 giờ sáng mới nhận được tin nhắn qua viber của TTiên báo tin đã đến, đang chờ nhận hành lý và làm thủ tục hải quan. Đến gần 2 giờ thì mọi thủ tục hoàn tất và cả đoàn mới ra đến cổng. Sau giây phút bối rối tôi vội bước đến cổng đón các bạn, những cái nắm tay của NHòe, TTiên, NHân… mang lại cảm giác ấm áp thân quen, dường như khoảng cách 40 năm xa cách chẳng còn là thời gian tồn tại. Tôi hiểu những cái ôm thắm thiết đó là dành cho tình bạn, dành cho quê hương sau những tháng năm dài xa cách. Ngắm nhìn các bạn, một thoáng ngậm ngùi thương cảm, chợt nhớ đến bài hát của Ngọc Lan mà tôi yêu thích “ Đời như một giấc mộng, chờ nhau một thoáng đã phai màu tóc xanh”. Vâng ! một thoáng thôi mà đã hơn 40 năm! Gần qua hết một đời người rồi còn gì! Nhưng thật may mắn là chúng tôi vẫn còn hiện diện trên cõi đời nầy và còn có cơ hội được gặp lại nhau.
Sau buổi tiệc hội ngộ với các bạn NH lớp 9 đang sinh sống ở SG là chuyến du lịch miền tây sông nước và cuộc gặp gỡ bạn cũ NH Trần Gia Hưng tại Cần Thơ, vui và cảm động, Gia Hưng với trí nhớ tốt, đã nhắc lại nhiều kỷ niệm thời còn đi học với những chi tiết mà bọn tôi không hề nhớ đến , rời Cần Thơ trong lưu luyến chúng tôi ghé Mỹ Tho, Bến Tre rồi trở lại SG. Chuyến đi là thật tuyệt vời, ngay cả với tôi, hồi nào đến giờ tôi đi miền tây cũng rất nhiều lần rồi, lặn lội khắp nơi, nhưng chưa bao giờ có được cảm giác thú vị như chuyến đi nầy, chỉ tiếc một điều là vì lý do sức khỏe nên NHân không tham gia được !
Sau 2 ngày nghỉ ngơi và mua sắm tại SG, ngày 31/8 chúng tôi khởi hành đi Đà Lạt. Hai ngày tại Đà Lạt cũng không kém thú vị, vì thời gian có hạn nên chúng tôi không thể đi nhiều nơi được, chỉ ghé thăm vài nơi như Vườn hoa thành phố, Trúc lâm Thiền viện và Thung lũng tình yêu, phong cảnh đẹp và thời tiết mát mẻ cộng với niềm vui khi được đi chơi chung với nhau làm mọi người quên đi sự mệt mỏi vì phải di chuyển liên tục trong thời gian ngắn. Ngoài ra các bạn còn gặp lại được người thân tại ĐL làm chuyến đi càng thêm nhiều ý nghĩa.
Sau hai ngày rong chơi tại Đà Lạt, đoàn về thành phố biển Nha Trang, vẫn chỉ hai ngày ngắn ngủi thôi nhưng tại đây chúng tôi cũng đã kịp có với nhau thật nhiều kỷ niệm. Cùng nhau đi ăn, đi chơi, chụp hình ghi lại những phút giây đáng nhớ, quên cả những mệt nhọc và cái nắng nóng khắc nghiệt của miền Trung.
Về đến ĐN các bạn tập trung tại nhà Ngọc Minh, cám ơn Minh đã rất chiều bạn, tạo điều kiện cho cả đoàn được có dịp ở gần nhau, sinh hoạt chung như một gia đình. Những ngày ở ĐN cũng thật đáng nhớ, chúng tôi cùng nhau đi thăm các nơi, dự đám cưới con gái Minh Chánh, họp mặt với các bạn NH lớp 9 và các bạn lớp 6 cùng các Thầy Cô giáo NH ngày xưa đã dạy chúng tôi. Nhờ có sự sắp xếp chu đáo và tận tâm của Ngọc Minh và tài dẫn chương trình dí dỏm của Vương văn Bình mà buổi họp mặt diễn ra thật cảm động và vui vẻ. Thật cứ như là một giấc mơ, chưa bao giờ tôi gặp được nhiều bạn bè cũ NH mà lại nhiều lần trong một thời gian ngắn đến như vậy. Phần tôi, điều khiến tôi vui nhất là đã hoàn thành một trong những ước nguyện của mình là đưa được Hân, Hòe và các bạn đến thăm Thúy Phượng, có lẻ ở trên cao Thúy Phượng cũng mĩm cười mãn nguyện, ai biết được rằng, hơn 41 năm sau, tôi, Hân, Hòe, Phượng lại được cùng bên nhau như những ngày xưa ấy, ngồi bên hàng hiên nhà Phượng chuyện trò sau giờ tan học !
Những ngày vui rồi cũng mau chóng trôi nhanh. Ngày đưa tiễn các bạn đi lòng tôi buồn biết mấy, nhưng tự an ủi mình, thôi vậy cũng là hạnh phúc lắm rồi! Chỉ hai tuần ngắn ngủi nhưng còn hơn cả một đời người, chúng tôi đã trải qua những giờ phút vui đùa bên nhau vô tư và hồn nhiên như thời còn đi học, và tôi cũng tin rằng các bạn sẽ lại trở về, dù tốt xấu như thế nào đi chăng nữa, mãi mãi vẫn là quê hương, là nơi chôn nhau cắt rốn, là một thời học trò với bao kỷ niệm buồn vui không thể nào quên lãng, là nơi có những người bạn luôn mong đợi với vòng tay giang rộng chào đón người về !

Sàigòn 28/10/2015
Xuân Phát


Hong Lại Tình Đầu – XP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *