Đi Thưa Về Trình

    Hồi còn bé, tôi được dạy dỗ là đi phải thưa, về phải trình. Trước khi đi học phải vòng tay cúi đầu “thưa ba, thưa đẻ con đi học” (tôi gọi mẹ là đẻ). Về đến nhà gặp ba mẹ cũng vòng tay cúi đầu “thưa ba, thưa đẻ con đi học về”. Nhiều năm tháng trôi qua, không còn đi học nữa, đã lập gia đình ra ở riêng, mỗi lần đến nhà ba mẹ, tôi cũng vẫn còn vòng tay cúi đầu “thưa ba, thưa đẻ”. Ra về cũng vậy “thưa ba, thưa đẻ con về”. Các con tôi không giỏi tiếng Việt, chỉ giỏi nhất câu thưa gửi “thưa ông ngoại con về, thưa bà ngoại con về”. Chúng nó nghĩ “thưa … con về” là “Goodbye”. Lúc ba mẹ tôi đến nhà tôi chơi rồi ra về, chúng nó vẫn vòng tay “thưa ông ngoại bà ngoại con về”. Ông bà ngoại cũng phải bật cười. Tôi xấu hổ, dạy con không đến nơi đến chốn.
Rồi ba mẹ tôi lần lượt về với cát bụi sông nước, tôi, con út, trút gia tài được mang hũ tro trống về đặt trên bàn thờ. Lòng chợt như lún sâu vào thương nhớ, mất cân bằng, thờ thẩn, ngơ ngác.

    Rồi một buổi sáng trước khi đi làm, quần áo tề chỉnh, tôi không còn vòng tay, mà lại thắp nén nhang “thưa ba, thưa đẻ con đi làm”. Buổi chiều, vừa bước chân vào nhà, áo quần còn chỉnh tề, tôi lại thắp một nén nhang “thưa ba, thưa đẻ con đi làm về. Rồi ngày nào tôi cũng chăm chỉ đi thưa về trình. Ba mẹ vẫn mỉm cười thương yêu, vỗ về an ủi. Trái tim mồ côi dần tìm lại được bình an. Cảm ơn ba mẹ đã về với con.

Như Hòe

2 thoughts on “Đi Thưa Về Trình”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *