Hành Trình Tôi Đi Tìm Tôi

(Đăng lại từ Tạp chí Da Màu với sự đồng ý của tác giả)

     Tôi nhớ có một lần tôi xem 1 show truyền hình của Ellen DeGeneres về một thằng bé được coi là thần đồng không gian, tôi thật sự thích thú. Tôi không biết cậu bé, trong trí tưởng tuợng của trẻ con, ước ao lớn lên sẽ làm phi hành gia truy tìm những người ngoài trái đất hay làm khoa học gia nghiên cứu chiến tranh giữa các vì sao. Nhưng điều tôi học được ở cậu bé 4 tuổi này là cậu đã biết cậu muốn gì, điều mà tôi vẫn còn trong hành trình tìm kiếm. Đôi khi xem những show “American Talent”, nhìn những đứa trẻ con thi thố tài năng, tôi luôn luôn cảm thấy mình thiếu mất một vài mắt xích nào đó trong cuộc đời của mình.

     Đặng Thơ Thơ, ngoài chuyện cô là 1 người chị họ xa của tôi, Thơ Thơ còn là 1 người bạn, tình bạn của chúng tôi giống với những mảng màu lạ lẫm, đường nét ngoằn ngoèo kỳ dị của những bức tranh lập thể khó giải thích. Khi tôi bắt đầu tập tành viết lách thì Thơ Thơ đã xuất bản tuyển tập truyện ngắn đầu tay “Phòng Triển Lãm Mùa Đông”. Thơ Thơ luôn luôn khuyên khích tôi viết tiếp, có lẽ cô cho rằng tôi có tố chất của 1 nhà văn nhưng tôi rẽ sang 1 hướng khác vì tự cảm thấy mình chưa sẵn sàng dấn thân vào văn chương. Rồi khi tôi có ý định sẽ viết trở lại thì Thơ Thơ đã đi 1 chặng đường khá dài trong sự nghiệp văn chương của mình và tuyển tập truyện ngắn “Khả Thể” đánh dấu cho 1 chặng trong hành trình “tôi đi tìm tôi” của Thơ Thơ.

     “Chiều Hội Ngộ Văn Chương”, tên gọi của buổi ra mắt tuyển tập truyện ngắn “Khả Thể” ở Virginia, ngoài email ngắn ngủi Thơ Thơ gửi cho tôi “Phương Lan chụp hình cho buổi ra mắt sách nghe” thì tôi hoàn toàn không biết gì nhiều hơn. Những sự cố bất ngờ, những thay đổi vào phút cuối, những thiếu sót đối với chúng tôi là điều luôn luôn phải xảy ra khi tổ chức cho bất cứ một chương trình nào. Tôi không có ý định tường thuật về buổi ra mắt sách, tôi chỉ muốn viết xuống cảm xúc của mình về những gì tôi ghi lại được qua ống kính, những gì tôi nghe được trong khi đi tìm những chỗ tốt nhất để chụp hình trong căn phòng đầy người mà tôi biết có nhiều người từ xa đến, có những người chỉ kịp đến nhận sách để rồi sau đó ra phi trường, có rất nhiều khuôn mặt trẻ đến dự và điều này làm lòng tôi ấm lại.

     Đi tìm cái mới, tìm một con đường đi riêng cho mình là điều mà bất cứ một người nghệ sĩ nào cũng muốn vươn tới. Họ có thể bị ảnh hưởng từ người thầy & cha ông của mình, từ những người nổi tiếng đi trước hoặc cùng thời nhưng không có người nghệ sĩ nào muốn mình lập lại hoặc làm cái bóng của một nghệ sĩ khác. Được coi là hậu duệ của “Tự Lực Văn Đoàn”, đôi khi đối với chúng tôi là một áp lực và để không trở thành cái bóng quả là không dễ dàng nếu không muốn nói là quá khó. Cho nên khi đọc “Khả Thể” tôi hơi bị bất ngờ, cái bất ngờ đầy thú vị, đối với tôi thì giống như khi xem 1 bức tranh trừu tượng, mỗi lần là một khám phá khác nhau theo dòng của trí tưởng tuợng.

     Thế hệ 1.5, thế hệ nằm giữa 2 dòng chảy của 2 quê hương và 2 thế hệ, nói tiếng Việt với cha mẹ và tiếng Mỹ với các con, phải biết gìn giữ những giá trị tinh thần văn hóa Việt Nam và phải hiểu giá trị văn hóa ở quê hương thứ 2 để hòa nhập và dạy dỗ con cái. Sau những trăn trở & xung đột, thế hệ này trở nên khôn ngoan hơn khi biết chắt lọc tinh hoa từ 2 thế hệ 1 & 2, họ tạo ra những sắc thái rất đặc biệt. Một sự phối hợp độc đáo như khi chúng ta bước vào 1 căn phòng với cách bài trí pha trộn văn hóa phương Đông và phương Tây.

     Khi được hỏi về buổi ra mắt sách ở Virginia, Thơ Thơ cho rằng đây là buổi ra mắt sách thành công nhất của cô, chồng tôi đã nói “Cái tốt nhất, theo anh, là 1 buổi ra mắt sách được Random House tài trợ” … and “Yes, go for it Thơ Thơ”

     Phương Lan
     Virginia, 4/13/2015

2 thoughts on “Hành Trình Tôi Đi Tìm Tôi”

  1. PL làm cho chị cảm thấy rất tò mò về “Khả Thể”, một tác phẩm với một cái tên rất lạ.

    Chị nghĩ em cũng không cần phải tự gây áp lực về cái bóng quá lớn của Tự Lực Văn Đoàn. Be yourself, listen to your heart and you will find your own talent.

    Love,
    Nhuhoe

  2. Cám ơn Phương Lan, đọc rất thú vị. Theo tôi văn phong và văn ý của một người thích viết thường ảnh hưởng từ chính cái họ đang có cộng với những gì đã được đọc qua. Điều diễn ra rất tự nhiên để làm mới trong văn chương của mỗi cá nhân.
    Mong nhận được những sáng tác mới.
    Hiền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *