Bốn Mươi Ba Năm

     Một buổi sáng đầu tháng tám, bạn bè thuở tắm mưa đưa tôi về thăm trường cũ. Đã bốn mươi ba năm, đường xưa, vách đá, hàng cây…sao cứ như ký ức là ngày hôm qua- là gần lắm, như là mới đây thôi, chân tôi run, lòng bồi hồi, nước mắt thì cứ chực rơi. Hương hoa cỏ tràn đầy trong phổi, sân trường đầy bóng dáng những đứa bé con mười mấy tuổi tung tăng chạy nhảy. Ôi sao dễ thương quá cái thời tuổi thơ hoa mộng, mắt ngơ ngác, giận dỗi rồi thoáng chốc lại tíu tít yêu thương.

     Sao chân tôi không run, sao lòng không bồi hồi, sao nước mắt không chực rơi cho được khi sau bốn mươi ba năm đằng đẵng, tôi trôi dạt theo dòng đẩy của cuộc đời, trở về trường một ngày đầu tháng tám, bạn bè đón tôi bằng những vòng tay rộng mở, bằng những ân tình chan chứa và ngây ngô của những đứa trẻ học trò Nguyễn Hiền, không khoảng cách dù có những đứa đầu đã bạc, mắt đã đầy dấu chân chim! May sao, những bậc tam cấp, những phiến đá xưa vẫn còn, cho tôi nhớ và thương đến quay quắt những bạn bè và những kỷ niệm cũ suốt sáu năm học đầu đời dưới mái trường rợp bóng cây xanh thơ mộng.

     Tôi nhớ những ngày hè phượng nở đỏ rực cả một khung trời là lưu bút chuyền tay. Ngày đó, hè là ba tháng không tới trường, ít gặp bạn nên lưu bút đầy những dòng văn thơ lưu luyến. Răng mà thời gian đi nhanh rứa? Có những ước mơ chưa kịp chạm tay, có những giận hờn xưa cũ chưa kịp quên, có những vết sẹo chưa kịp mờ, như vết sẹo dưới chân tóc trên trán tôi sau khi hứng trọn cục đá xanh của bạn Tịnh, mà đã bốn mươi ba năm ? Bên ly cà phê, tôi hỏi Son Pham Quang, Văn Hùng Hồ,Thanh Nguyễn, Thuy Tien Lam…các bạn có hình dung, sau bốn mươi ba năm tụi mình lại có dịp ngồi cafe với nhau trong sân trường cũ?chẳng ai tin và nghĩ rằng thời gian đã trôi đi nhanh thế, và cũng chẳng ai tin là chúng tôi không hề có một khoảng cách nào sau chừng ấy thời gian.

     Xa lắc xa lơ, là thời gian, là hai phần ba cuộc đời, tôi đi xa, cám ơn bạn bè, cám ơn những con đường, phiến đá xưa, những bậc tam cấp cũ của ngôi trường thời niên thiếu, đã chào đón tôi nồng ấm, đã cho tôi được sống với những cảm xúc quá sức tuyệt vời, cho tôi như trẻ lại một thời thơ ấu, cho tôi nói cười như trẻ thơ, cho tôi ấm áp và hạnh phúc !

     Lê Quang Thuần Nhi

3 thoughts on “Bốn Mươi Ba Năm”

  1. Cảm ơn Thuần Nhi đã chia sẻ. Năm 2015 chị về VN, có cơ hội gặp lại bạn bè ĐN, cũng có gặp mấy đứa lớp của em. Ai nấy đều vui vẻ và thân thiện. Bài em viết thật hay và đầy tình cảm! 👍

  2. Có những điều tưởng như đã chết đi trong tìm thức , bởi thời gian và năm tháng . Chợt như được sống lại như mới ngày hôm qua , những khoảnh khắc đẹp mang dấu ấn một thời thơ dại, những tên đường , góc phố , ngôi trường , bạn học . Có khác chăng là những đứa trẻ ngày xưa nay tóc đã nhuộm màu thời gian .
    Bài văn đã làm ký ức trong tôi sống lại .
    Cảm ơn Lê Quang Thuần Nhi .

  3. Một bài viết thật tình cảm, đầy dấu ấn tuổi học trò thời Nguyễn Hiền. Đọc mà thấy cả những giọt nước mắt của mình trong đó. Cám ơn Thuần Nhi của NHLop6 thật nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *