Còn Gặp Là Còn Vui

    Tính tôi đơn giản, tôi có những người bạn đơn giản nên tình bạn của chúng tôi bao giờ cũng vậy, cũng đơn giản chẳng màu mè khách sáo chi trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Dù hằng ngày gặp nhau thời còn đi học phá phách, dù tình cờ gọi nhau ơi ới khi thấy mặt lê la ở quán cà phê, dù chạm mặt ở những lần hớt hơ hớt hãi tìm đường vượt biên, hay lần này gặp lại sau hơn 40 năm thì vẫn vậy. Chẳng có bắt tay chào hỏi rối tít, chẳng có cái ôm cho đậm thêm thân tình, hai thằng bạn của một thời Đà nẵng xa lắt xa lơ gặp nhau nơi đất khách đột nhiên phá ra cười ngất: ” M… sao già quá vậy mi, không có cái tướng đi, nét cười cười chắc làm chi nhận ra mi được. Haha”. Hoàng bạn tôi nói lớn…

    Nói bạn cùng lớp thì không đúng lắm, vì thời học TTGD Nguyễn Hiền thì tôi học sau Nguyễn văn Hoàng một lớp để phải gọi bằng anh cho đúng vai vế. Nhưng sau này ra ngoài học Phan Chu Trinh thì tôi học nhảy nên được học cùng lớp với Hoàng. Vừa là bạn cùng trường, vừa là bạn tụm năm tụm bảy hút thuốc giờ ra chơi, rồi là bạn ngồi nhâm nhi trong quán cà phê nói chuyện tào lao cả ngày thì làm sao mà không thân tình được. Một thời Đà nẵng của tuổi trẻ nông nỗi nhưng thú vị trong từng kỷ niệm làm sao để mà quên, trong từng ngõ hẻm con đường quá đổi quen thuộc như nhìn rõ bàn tay của chính mình.

    Năm 80, khi tôi xuống thuyền nghe theo tiếng gọi của biển cả qua tận xứ Hoa Anh đào thì bạn tôi còn kẹt lại xứ thiên đường thêm vài năm nữa. Nói vài năm nghe như đơn giản qua một cái vù, nhưng theo lời Hoàng kể về khoảng thời gian đó thì biết bao gian nan bạn tôi lên bờ xuống ruộng. Những lần ở tù vì tội vượt biên, những lần tưởng đã thoát khi nhấp nhá thuyền ra đến tận hải phận quốc tế rồi mà còn bị kéo vô lại xứ thiên đường. Có khoảng thời gian anh bạn tôi phải theo phụ việc trên những chuyến xe đường dài liên tỉnh, những chiếc xe trước 75 thuộc công ty xe khách của gia đình Hoàng mà bây giờ bị trưng dụng vô quốc doanh. Hoàng hay nói đùa về khoảng mấy năm còn ở lại đó như lò trui luyện cho dày dạn để bương chải sau này, dù ở bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, dù hoàn cảnh nào thì mình cũng sẵn sàng tinh thần để chiến đấu sống sót thôi. Cuối cùng rồi anh bạn tôi cũng được đặt chân lên nơi chốn mình mơ ước dù có chút muộn màng. Cả gia đình Hoàng đã được được đoàn tụ nơi Vương quốc Bỉ, quốc gia Tây Âu với những tòa lâu đài cổ kính, với những loại bia đậm đà mùi men nỗi tiếng, những thanh chocolat ngon thấm tê đầu lưỡi.

    Cách đây mấy năm, tình cờ Hoàng và tôi liên lạc lại được qua diễn đàn của trang mạng nhà ttgdnguyenhien.com. Rồi thỉnh thoảng nói chuyện qua điện thoại. Cuối tháng 9, bạn lái xe từ Brussels qua Paris rồi đáp chuyến bay sang Boston. Đoạn đường dài dù có hơi ngoằn nghều nhưng rồi cũng gặp được nhau sau hơn 40 năm. Chính xác hơn là 41 năm, sau niên khóa 1976-1977 chúng tôi tốt nghiệp trung học tại trường Phan chu Trinh rồi sau đó hình như không có dịp gặp lại nữa. Ba ngày Hoàng ở nhà tôi, sáng sớm mở mắt ra vừa pha cà phê đã vừa kể chuyện hồi đó năm tê, chuyện thời Nguyễn Hiền, chuyện bạn bè, chuyện o này cô nọ mà cười rúc rích. Ban ngày tôi đưa bạn đi thăm Boston, thành phố với những tòa nhà cổ kính của lịch sử lập quốc Hoa kỳ. Ngang qua sông Charles lãng mạn với bờ bên kia là thành phố Cambridge nơi có hai trường đại học Harvard, MIT, và những bảo tàng viện văn học nghệ thuật nỗi tiếng… Trong câu chuyện giữa đường, giữa phố xá đông đúc vẫn là những hình ảnh thời niên thiếu ở một Đà nẵng đang xa hằng chục múi giờ, ở một thời Nguyễn Hiền mà khoảng cách đã gần hết một khoảng đời. Quá khứ bao giờ cũng là nơi chốn một khi ta tìm đến, nó sẽ luôn là chiếc cầu nối tiếp dài mãi những thân tình giữa chúng ta, giữa tôi, giữa Hoàng…

    Sáng thứ 7 tôi đưa Hoàng ra nhà ga South Station để bắt xe đò xuống Washington DC thăm anh Uẩn, cũng là người bạn cùng thời Nguyễn Hiền, cùng thời học Phan chu Trinh. Sáng sớm chớm thu Boston, thời tiết đã hơi lạnh làm chợt nhớ đến những sáng mùa đông nơi Đà nẵng quê nhà. Nhớ ổ bánh mì thịt xa xíu ấm dòn, nhớ tô bún bò huế thơm nồng cay cay, nhớ cái bánh chưng nhỏ bằng nữa bàn tay xòe đủ cho một buổi sáng và nhớ nhiều thứ nữa… Chúng tôi còn nhắc nhau lại những lần sáng tinh mơ, tay cầm cái xách nhỏ có vài bộ đồ ra bến xe, những buổi sáng từ giả Đà nẵng mà không biết mình sẽ trở lại hay sẽ mãi mãi bỏ thành phố tuổi thơ thân thương này mà ra đi thật xa. Ôi những buổi sáng trong câm lặng và sợ hãi ngậm ngùi chia tay người thân, bạn bè, quê hương mà bến bờ đến sẽ là một nơi nào đó vô định đầy bất trắc…

    Chuyện chưa hết! Buổi trưa Hoàng gọi tôi từ New york và cho biết là xe bị hư giữa đường đang chờ sửa chữa. Dù mệt nhưng ông bạn tôi vẫn đùa tếu là đi xe Mỹ mà vẫn còn bị xe đò thời Việt nam XHCN ám ảnh đến phải chết máy giữa đường. Hoàng nói ” Số tau nó vậy, cái chi cũng phải đi lòng vòng mới tới đích. Thôi cứ đợi, thời vượt biên ra biển lớn thì tàu chết máy đói khát mấy ngày, còn những lần bị bắt lên bắt xuống nữa, rồi cũng đâu có chết. Cuối cùng cũng đến được nơi mình muốn đến. Hihi…” Xe đò của hãng Greyhound từ Boston đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn Hoa kỳ trể đến hơn 4 tiếng. Người đến thì kệ mẹ ngủ thẳng một giấc dài, nhưng người đón bạn thì bồn chồn đi tới đi lui nơi sân ga ngẫm nghĩ “Quái thiệt, thằng Hoàng ni làm chi cũng lâu lét, gặp nó sao khó thiệt” :). Tám giờ tối, Uẩn thấy Hoàng khiên hai cái va li trông nhẹ têng bước xuống xe khi trời đã tối hẵn. Hai ông bạn tôi lại cười ha hả cho một lần hội ngộ sau 41 năm, sau một khoảng đời dài hun hút và giữa một nơi chốn xa lạ mà hồi nào đó xưa lắm chẳng bao giờ mình mường tượng nỗi. Thôi kệ, còn gặp lại nhau là còn vui cái đã. Rứa hỉ…

Hiền Trương
Boston, 09/30/2018

3 thoughts on “Còn Gặp Là Còn Vui”

  1. Tình cảm TTGD Nguyễn Hiền bao giờ cũng thân thương. Ba anh em Hoàng, Uẩn (NHLop10) và Ngọc (NHLop8) gặp nhau ở DC.

  2. Đọc chuyện thuở thơ ấu và vượt biên thì ai cũng thấy hình ảnh của mình phản phất trong câu chuyện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *