Một Ngày Cuối Năm

    Buổi sáng, tuyết rơi nặng hạt hơn khi tôi rời khỏi nhà trên đường đến sở làm. Cuối tháng một thời tiết lạnh đến nỗi những bông tuyết khi vừa mới hình thành trên không đã đông ngay lại thành những hạt băng-cát, chúng bay xuống mịt mù, chạm vào đâu da thịt cắt buốt đến đó. Phố xá đọng bùn lầy lội vì tuyết tan trộn lẫn với hổn hợp muối-cát chống băng (Anti-icing) rải trên mặt đường. Tuy vậy theo tin tức thời tiết trong nước, Boston nơi tôi ở dù có lạnh lắm cũng không thấm tháp gì so với những thành phố trong vùng thượng trung Mỹ, mấy hôm nay khu vực đó nhiệt độ cộng với sức gió ngoài trời có nơi xuống tận đến -30 độ C. Cái lạnh xem ra còn khắc nghiệt hơn cả vài điểm dưới Nam cực nữa.

    Xe chưa ra đến xa lộ, tôi liếc nhìn cây kim sáng báo mức xăng trong bình mà chợt ngao ngán, gần chạm đến mức vàng cuối cùng chỉ điểm E. Hôm qua định ghé trạm xăng mà lười nên hẹn lại đến sáng nay. Bây giờ muốn ghé vào nơi thường hay dừng xe mà sao ngại quá. Thật ngán ngẩm khi giữa thời tiết này mà phải chui ra khỏi xe, quẹt thẻ credit rồi co ro đợi cho xăng chảy vào đầy bình. Thôi thì kiếm đại cây xăng nào trên đường có đề chử “Full service” mà chui vào cho khỏe thân. Ở bên này, trạm xăng nào có treo bảng “Full service” thì tài xế không cần làm gì cả, chỉ lái xe vào, tắt máy thì sẽ có nhân viên ra giúp mình. Thông thường những trạm này chỉ lấy tiền mặt và giá xăng rẻ hơn những nơi có tên tuổi khác.

   Mở  cửa sổ xe, tôi nói với anh nhân viên có dáng dấp người Hispanic là mình chỉ cần đổ $20 và vội vã móc tiền trong ví đưa cho anh ấy. Tôi chỉ muốn đổ tạm lượng xăng để dùng trong vài ngày đi làm vì nghĩ những trạm xăng dạng này thì chất lượng không được tốt lắm. Trong thời gian đợi xăng đổ vào bình thì anh nhân viên đến phục vụ cho những xe khác vừa đến. Sau khi máy báo đã đủ $20, anh ta đến nhấc vòi ra và đột nhiên lại ra dấu cho tôi trả tiền. Quá bất ngờ và bối rối, tôi nói là đã đưa tờ $20 cho anh khi vừa đến. Anh ta cứ một hai cho là tôi chưa trả tiền, xấp tiền trên tay là của mấy xe khác vừa trả. Nói qua nói lại một hồi với ông Hispanic nhân viên đổ xăng thì tôi biết anh ta cố ý lừa mình. Mặc dù rất bực bội nhưng thấy phiền phức và mất thời giờ quá, vả lại số tiền chẳng lớn lao gì nên tôi đành trả thêm $20. Nhìn vào mắt anh ta, tôi hơi gằn giọng nói “Đó là tiền tip cho mày vì hôm nay là ngày cuối năm theo lịch của dân tộc tao. Chúc một năm đầy may mắn”. Anh ta làm bộ dạng như rất tức giận rồi quày quả bỏ đi vô trong. Tôi lái xe ra khỏi trạm xăng, và suốt cả quảng thời gian từ đó cho đến sở làm cứ mang tâm trạng buồn bực, ngao ngán cho sự tráo trở của cái ông Hispanic nọ. Vậy là khởi đầu một ngày với tâm trạng chẳng được vui vẻ gì cho lắm.

    Buổi trưa giờ nghỉ như thói quen mỗi ngày tôi mở cellphone và lang thang đọc vài statues trên trang mạng facebook. Hôm nay thế nào cũng có nhiều điều thú vị khi tết nguyên đán đang cận kề. Thật vậy, dịp này bạn bè bên nhà tha hồ đăng những dòng trạng thái về mùa xuân, với cảnh tấp nập trong chợ tết, cảnh hoa mai hoa đào chớm nở nụ, hay những bài viết về phong tục cúng tất niên, lễ giao thừa vào đầu năm mới. Tôi thích nhất là được đọc những mẫu chuyện kể về cảnh đêm khuya khi cả nhà tụm lại bên bếp lửa, vừa canh nồi bánh tét, bánh chưng vừa nói chuyện phiếm. Hình ảnh người thân bên bếp lửa hồng đoàn viên ấy, tuy đơn sơ sao ta vẫn cảm nhận ngay được cái nét tuyệt vời ấm áp của tình gia đình trong văn hóa Việt… Tất cả những khung cảnh sống động trong tiết trời ấm áp cuối tháng chạp ấy hợp lại thành một nguyên khối xuân thì, thành một hương vị ngày tết không lẫn vào đâu được. Để dù cho sau này khi đã rời xa quê hương hằng bao năm, mỗi khi được nhắc đến vẫn làm lòng ta xúc động. Mãi mãi trong ta sao vẫn còn cái cảm giác nôn nao thơ ngây của một đứa bé cứ trông từng ngày qua mau cho tết chóng đến… Và hôm nay lại một lần nữa mùa “Xuân đã về”, tết sắp đến.

“Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng
trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang
Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng
trong gió ngàn mừng đón xuân sang” (Văn Phụng)


Xuân Họp Mặt – 6CCR

    Vậy đó, rồi nắng vàng trong ngày “xuân đã về” đã làm tan đi cảm giác buồn bực của tôi qua câu chuyện đổ xăng sáng nay. Lòng thấy nhẹ nhàng hơn. Cũng đúng thôi, tết đến thì buồn phiền gì cũng nên bỏ lại sau lưng, năm mới ta chỉ nên giữ lại những gì vui mà hướng về tương lai. Vả lại, biết đâu cái anh chàng Hispanic tôi đã gặp gỡ một cách không mong đợi sáng nay có thể vì cần một số tiền cấp bách nào đó nên túng quẩn làm bậy. Theo tôi, bất cứ một hành xử nào của con người đều có nguyên do đưa đẩy đến, cho dù nó bộc lộ có chủ ý rõ ràng hay chỉ là ẩn chứa trong tiềm thức che đậy. Mùa xuân là mùa của vị tha, của thương yêu và san sẻ lẫn nhau, thôi thì hãy nhìn câu chuyện bực bội sáng nay theo một hướng tích cực hơn mà dần quên hẵn nó đi…

    Buổi tối thức khuya làm cho xong công viêc của sở thì có tiếng chuông điện thoại báo. Tôi nhìn thấy có tin nhắn của Thủy Tiên, cô bạn cùng lớp thời Nguyễn Hiền. Đọc vài hàng ngắn ngủi của Thủy Tiên có kèm theo 3 tấm hình làm tôi bật cười. Tiên cho biết là 3 nhân vật chính trong hình là bạn học cùng lớp tụi tôi thời trước. Tôi cố nhìn thật kỷ nhưng thật tình không thể nào đoán ra ai nổi. Cả 3 tấm đều được chụp ở tiệm Huỳnh Sau, hiệu ảnh một thời nỗi tiếng trước 75 ở Đà nẵng. Điều đặc biệt trùng hợp là cả 3 tấm hình dường như được chụp cùng một khoảng thời gian (tôi nghĩ là dịp tết), cùng một tấm phông làm nền và chiếc xe mà 3 em bé ngồi làm cảnh có vẻ chỉ là một. Thật tình tôi không thể nào tưởng tượng nỗi khi vài năm sau đó cả 3 lại ngồi cùng lớp cùng trường, là bạn học thân thiết. Một tình cờ thú vị! Các bạn thử đoán là những ai cùng tôi nhé!

    Cô bạn Thủy Tiên còn viết thêm nguyên văn như sau “Hiền nhắn lại là nếu ai có hình cùng kiểu như vậy hãy gởi đến trình làng qua trang nhà ttgdnguyenhien.com. Chủ nhân của mỗi tấm hình sẽ được lảnh một món quà đặc biệt trong ngày hội ngộ San jose sắp tới đây. Còn nếu ai không tham dự hội ngộ được thì ban tổ chức cuộc thi ảnh “Em bé ngoan” sẽ gởi quà đến tận nhà.” Đó là lời nhắn chung đến các bạn đã từng một thời ngồi chung dưới mái trường TTGD Nguyền hiền Đà nẵng… 🙂

    …Trong một ngày cuối năm tôi đã trải qua bốn tâm trạng khác nhau. Bực bội ở buổi sáng vì sơ hở mất toi tờ giấy 20 đô la. Buổi trưa lòng vui chút khi lang thang đọc những statues trên facebook kể chuyện xuân nơi quê nhà. Chiều về vừa lái xe vừa nghe nhạc xuân do bạn bè hát mà hân hoan phơi phơi theo quên hết muộn phiền. Buổi tối cuối ngày lại được tặng bonus thêm một niềm vui khác, cái vui đến không nhịn được cười khi thoạt xem hình 3 em bé tập lái xe của Thủy Tiên gởi cho. Tâm trạng của tôi thay đổi như mùa màng đất trời xoay vần trong năm, có xuân hạ, có thu đông. Nhưng rõ ràng thì chỉ có mùa xuân là khoảng thời gian làm cho ta vui vẻ yêu đời nhất. Xuân như là một hội tụ của những gì tốt đẹp nhất dành cho chúng ta. Xuân mang đến niềm hy vọng, khát khao san sẻ và trên hết là tình yêu thương giữa những con người…

   Thay mặt nhóm biên tập trang nhà TTGD Nguyễn Hiền xin chúc quí thầy cô và các bạn gần xa có một năm mới Kỷ Hợi đầy sức khỏe, nhiều niềm vui và ngập tràn hạnh phúc bên người thân.

   Boston, tối Super Bowl 2019
Trương Hữu Hiền

 

***Hi Hi. Mới nhận được thêm hình của một bạn Nguyễn Hiền. Không biết được chụp ở hiệu ảnh nào đây. Mời đoán thêm là ai? 🙂

 

Trang nhà mới nhận thêm một tấm hình dự thi ảnh “em bé tập lái xe” nữa. Mời các bạn đoán thêm.
***Hint: Nhân vật chính không phải là NH-Lop9 mà là NH-Lop11 🙂

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *