Tuấn, bạn tôi

     Lần cuối tôi gặp Tuấn đâu khoảng giữa năm 73. Tính ra là đã 46 năm. Tôi với bạn ngồi cùng lớp từ khi mới vào mẫu giáo trường tây, cho đến cả những năm đầu trung học khi trường chuyển đổi sang chương trình việt. Chừng ấy năm là bạn học, Tuấn là một nhân vật không làm sao tôi quên được. Nhớ đến Tuấn là nhớ đến một học sinh rất giỏi, làm toán chạy nhanh như gió, nhưng cũng là một người hay bày trò nhất trong lớp. Nhớ đến Tuấn là nhớ ngay đến những trò đùa phá phách đến quỷ ma còn phải chạy dài của “xóm nhà lá” chuyên ngồi mấy dãy bàn cuối lớp. Những câu chuyện mà cả đám đã hứa với nhau là sống để dạ chết mang theo. Cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng ngồi nhớ lại tôi vẫn còn giật mình cho cái tính nông nổi, bốc đồng quá trớn của một thời trẻ người non dạ…
     Sau biến cố 75, trong đám bạn cùng lớp thì có lẽ Tuấn là người chịu nhiều thiệt thòi hơn cả. Ba Tuấn đi tù hơn 10 năm ngoài bắc vì là một sĩ quan cao cấp trong lực lượng cảnh sát miền nam. Gia đình lâm vào cảnh sa sút nhanh chóng. Bạn tôi là con trai lớn nhất trong nhà nên phải bương chải ra đời để phụ nuôi các em. Tôi nghe kể là có lúc Tuấn phải lang bạc kỳ hồ sống lăn lóc tận ga Bình triệu Thủ đức, bạn tôi đã làm tất cả những nghề gì trong khả năng và trong lương thiện để mình và gia đình tồn tại.
     Hôm qua tôi ghé thăm Tuấn dịp bạn đưa gia đình từ Detroit sang chơi Boston. Hẹn gặp nhau tại khách sạn. Buổi chiều tôi đến bỗng mưa giông đổ mịt mù, lái xe chạy lạc quanh quẩn một hồi mới tìm đến đúng địa chỉ bạn cho. Hai thằng bạn từng bao lần đánh lộn “sứt đầu lổ trán” trong những trận đá banh hồi xưa, nay tuổi 60 gặp lại nhau nơi đất khách quê người. Ngạc nhiên, bỡ ngỡ nhưng không đến nỗi lạ lẩm lắm. Chúng tôi vẫn nhận ra nhau ngay nhờ những tấm hình bạn bè hay đưa lên trang nhà Nguyễn hiền, hay trên mạng xã hội Facebook. Ngồi đợi nơi lobby của khách sạn, vừa thấy tôi là Tuấn bật dậy la lớn ngay “Hiền hở Hiền?”. Một câu hỏi trống bằng chất giọng rất Quảng, một câu hỏi đã hàm chứa cả câu trả lời trong ấy làm tôi xúc động vô cùng. Nó vừa ở thể nghi vấn của tình huống không tin được, và cũng còn là một lời tán thán bày tỏ nỗi vui-buồn tình bằng hữu bao năm nay thấy lại. “Hiền hở Hiền?!”, chỉ có những con người mang đậm tính chất xứ Quảng mới cảm nhận hết được những gì chất chứa trong cách diễn tả ấy.
     Ngồi nói chuyện với Tuấn, ngoài chuyện gia đình, tụi tôi con nhắc kể với nhau nhiều về kỷ niệm những năm học TTGD Nguyễn Hiền, về những người bạn đang ở bên này bên kia. Tôi hỏi Tuấn còn nhớ những trò đùa phá phách mà tụi tôi giữ kín thủ phạm cho đến bây giờ không? Tuấn cười hiền nói, “Bây giờ mà bật mí thì mấy thầy cô bất quá chỉ nhéo lỗ tai mình thôi, chớ đâu còn sức mà bạt tai hay nỡ bắt mình quì gối như hồi xưa nữa. Hihi…”. Tôi bật cười theo cho cái tính ngông, ngang, tếu táo của ông bạn, bao năm rồi vẫn vậy, chẳng mấy thay đổi. Chuyện tôi nhớ nhất mà nghĩ lại bây giờ vẫn còn sợ, đó là lần tụi tôi thách nhau làm cái chuyện khủng khiếp khiến ông thầy dạy toán giận dữ. Đang giảng bài thầy liệng ngay cục phấn, bỏ ngang giờ dạy và lên văn phòng báo là sẽ không bao giờ vào lớp tôi nữa. Không truy ra được ai là thủ phạm, cả lớp bị phạt phải sắp hàng đứng ngoài sân nắng chang mỗi lần có giờ của thầy. Anh trưởng lớp và vài bạn nữa phải đến gặp để xin lỗi thầy. Đến vài tuần sau thầy mới nguôi ngoai bớt giận, để rồi lớp tôi mới có giờ toán lại. Nhưng cho đến bây giờ, thủ phạm thì chẳng ai là biết cả ngoài đám lâu la ngồi phía sau hết.
     Sau lần đó, thật tình tôi cũng cảm thấy hối hận vì góp phần tham gia và dĩ nhiên là đã bao che cho thủ phạm trong câu chuyện đó. Nhớ đến cử chỉ của thầy toán khi tức giận bỏ ra khỏi lớp cứ làm tôi ray rức. Tuổi trẻ ham vui nông nỗi làm che mất, không nghĩ gì đến hậu quả phiền lòng thầy cô, cha mẹ… Liên quan đến Tuấn và nhóm nhất quỷ nhì ma, thứ ba là “tụi tôi” còn nhiều trò phá lắm, mà nếu được sự cho phép của nhân vật chính tôi sẽ thỉnh thoảng bật mí sơ sơ thôi. Chi tiết thì khi gặp trực tiếp mới dám kể nguyên câu chuyện đuợc 🙂
     … Kỷ niệm của hai người bạn thân một thời cứ tuôn trao chẳng bao giờ dứt, có chuyện vui như những câu chuyện ngày ngồi cùng lớp, nhưng cũng có chuyện làm ứa nước mắt vì những thăng trầm của tôi, của bạn sau khi rời mái trường thân thương. Biết bao nhiêu chuyện kể cho đủ ở mỗi người khi chừng ấy hơn 40 năm gặp lại. Khá khuya, tôi từ giã Tuấn ra về. Tuấn siết tay thân tình và hẹn sẽ thu xếp đến thăm gia đình tôi hôm sau. Trên đường ra bãi đậu xe chợt nhớ đến một điều vui, tôi cười cười hỏi bạn về hai lần họp mặt Liên trường Quảng Đà vừa rồi mà Tuấn có tham dự. Tôi hỏi về H., cô bạn cùng lớp dễ thương của chúng tôi mà bao lần Tuấn đã thố lộ là hồi đó “thích” lắm. Tuấn nói là cả hai lần hội ngộ đều gặp, H. vẫn vậy, tính tình cởi mở và vẫn hiền hiền như bao giờ. Anh bạn tôi còn cho biết là lần vừa rồi còn được gặp cả chồng của H. nữa. Tuấn mừng cho H. có một đời sống gia đình viên mãn. Tuấn nói thêm, một người có tính hồn nhiên, luôn vui vẽ như H. ngày đó thì chắc một điều là mai sau sẽ tìm được cho mình một đời sống tốt đẹp. Tôi nheo mắt cười cười hỏi Tuấn là có tiếc không? Tuấn cười khà khà và lớn tiếng hỏi ngược lại “tiếc cái chi mi!”. Tuy nói vui giả lả như vậy, nhưng tôi thoáng biết qua ánh mắt bạn mình, có gì đó một chút bùi ngùi. Một chút thôi, ở người đàn ông mà tuổi thanh xuân đã quay ngoắc đi qua đời mình quá sớm, để lại vài ba kỷ niệm ít ỏi, trong đó có cái dáng thướt tha tà áo dài ba năm đầu thời trung học ấy. Ai thì cũng có vài điều cứ muốn giữ mãi cho riêng mình …
     Năm tháng qua đi, thời gian có thể làm thực tế đi những hành xử của một con người, làm chai sạn đi cảm xúc vì bôn ba va chạm. Nhưng những gì đã nhận được từ thời niên thiếu, từ những năm cắp sách đến trường sẽ mang theo ta suốt đời. Để dù đi đến đâu, làm những gì thì cuối cùng ta vẫn còn sót lại chừng ấy hiếm hoi rung cảm để mà tôn quí, đâu ai nỡ quên! Tôi thương Tuấn, thương những chuyện tình ngây thơ cỏn con của chúng tôi thời ấy, lẩm cẩm vậy mà nó theo chúng ta suốt …
     Rất vui khi gặp được Tuấn và gia đình nơi đây. Rất vui khi qua bao nhiêu năm mà tình bạn chúng ta vẫn còn nguyên. Và rất mừng cho bạn tôi, sau bao nhiêu biến cố trong đời, nay bạn đã tạo dựng được một gia đình hạnh phúc, hai đứa con học hành thành đạt. Chúc Tuấn luôn giữ mãi nụ cười tự tin, hồn hậu trong sáng mà có lẽ nhiều người phải đành đánh mất trước bao nghịch cảnh xảy đến với mình.
     Mưa vẫn còn rơi nặng hạt khi tôi lái xe ra về. Mưa làm mát dịu đi từng mặt đường thành phố sau mấy ngày nóng hầm đến 100 độ F. Tôi nghĩ về Tuấn, về những năm tháng TTGD Nguyễn Hiền. Có thầy cô, bạn bè, có Đà nẵng. Chiếc gạt nước xoay đều đều trên mặt kính, trước mặt tôi cảnh vật mờ đi, vài ánh đèn xe ngược chiều. Tôi chong mắt nhìn qua làn mưa, âm thanh-cảnh vật nhập nhòa. Nhớ có những lần tôi và Tuấn rủ nhau đi về phía bên kia ngôi trường cũ, băng qua đường Gia Long, xa hơn một chút về phía hãng bia-nước ngọt BGI. Ngày đó chúng tôi hay đứng ngoài dán mắt nhìn qua khung cửa sổ, để được nghe tiếng dàn máy chạy sập sình, được say mê ngắm những chiếc vỏ chai chạy đều đều ngang qua băng chuyền sản xuất. Chúng di chuyển hoài như chẳng bao giờ dứt hẳn. Từng chiếc vỏ chai trống không chạy ngang dọc một hồi rồi đến quay tròn trong cổ máy bằng thép sáng bóng, sau đó như có phép màu chúng tuôn ra ngoài và trở thành những chai coca màu nâu sẫm trông mát lịm. Chúng tôi cứ đứng nhìn mãi cảnh tượng trong hảng BGI xuyên qua màn kính đục cửa sổ, nhìn với những cặp mắt tròn xoe kinh ngạc, tất cả như một cuốn phim thần thoại diễn ra trong trí tưởng tụi tôi thuở ấy, và có lẽ cho đến mãi tận bây giờ …

     Boston giữa mùa hè, 2019
       Trương Hữu Hiền


Vì đó là Em
ĐT

28 thoughts on “Tuấn, bạn tôi”

  1. Đọc bài của cac anh chị em Nguyễn Hiền viết là sao cứ bị vồn vã những kỹ niệm ập về. Còn nhiều hồi ký phá phách của tuổi học trò không sao kể hết. Cám ơn anh Hiền đã cho em cảm xúc nhớ về ngày xưa

    1. Kiều Oanh nhớ chuyện chi vui vui trong lớp mình thì cũng nên viết vài dòng kể lể lại. Trang nhà NH luôn mong muốn đón nhận những sáng tác mới của các bạn. Cứ viết và gởi bài về địa chỉ email ttgdnguyenhien@gmail.com nhé! Thân mến
      Hiền

    1. Cảm ơn Đôn. Đồng ý với Đôn là bài Bang Bang đăng kèm theo hợp với nội dung của bài viết hơn.
      Khi viết xong bài này, anh nảy ra ý kèm theo bài Vì đó là em của Đôn hát vì nó làm liên tưởng đến vài mẩu chuyện vui trong 2 kỳ Hội ngộ Liên trường Quảng đà vừa rồi. Bạn bè lớp anh đã được nghe những lời thú tội tình cảm rất dễ thương của nhân vật chính trong bài viết 🙂 . Đôi khi 1 bài hát ướt át buồn nhưng được đặt trong một bối cảnh đặc biệt, thì nó có thể chuyển thành vui và hợp lý trong ý nghĩa riêng của vài người nghe.
      Nhưng một phần có lẽ vì anh nghe bài hát này nhiều lần nên nhập tâm để thiên vị mà gắn theo bài viết nữa 🙂
      Thân mến
      Hiền

    2. Sáng thứ bảy mở ra nghe lại Bang bang, bồi hồi thấm quá Đôn. Một thời để nhớ NH, nhớ ĐN hỉ!

  2. Hoàn toàn không thể mường tượng được một Tuấn phá phách nghịch ngợm với một Tuấn mộc mạc hiền lành Hân đã được gặp lại hai lần ở họp mặt LTQĐ ba năm trước và tháng năm năm nay. Đúng là thời thế tạo anh hùng. Tuấn của ga Bình Triệu làm bao nhiêu người nể sợ một thời mà giờ gần gũi chăm lo cho hai cô con gái không thua chi bao người cha gương mẫu khác.

    Cảm ơn trang mạng ttgdnguyenhien của Hiền đã tạo nhịp cầu cho bạn bè Nguyễn Hiền giữ gìn liên lạc. Hiền lại luôn cần mẫn viết lách cho bạn bè đọc nữa. Phục và quí lắm! Bài viết này cho Tuấn không thua chi những bài viết trước của Hiền: văn từ mượt mà, chuyện kể đầy cảm xúc, kỷ niệm vui buồn lẫn lộn. Đọc rất thú vị và làm cay mắt. Hiền hở Hiền?!

    1. Qua chuyện kể về Tuấn mới nghiệm ra rằng, dù lúc nhỏ có hoang, có quậy phá cở nào thì chúng ta cũng đã may mắn nhận được một kết quả giáo dục tốt đẹp nơi mái trường thân yêu. Để dù lớn lên, và không may lâm vào hoàn cảnh khó khăn nào thì chúng ta vẫn còn giữ được một tâm hồn đẹp, một cuộc sống luôn hướng thiện. Với cảm nhận ấy, sau này khi tình cờ có gặp lại một người bạn nào đó đã từng học Nguyễn hiền, thì tự dưng sự cảm mến thân tình, niềm tin không e ngại nhau chúng ta luôn đã có sẵn. Không ít thì nhiều, cũng thấy tự hào phải không các bạn?
      Cám ơn Ngọc Hân về lời khen qua mấy bài viết của Hiền. Đời sống bên này thì như Hân đã biết, đâu phải ra ngõ là gặp ngay bạn bè người quen đâu. Lâu lâu mới được gặp một người bạn, thì tự dưng muốn viết một cái gì đó xem như kỷ niệm gặp gỡ. Nói vậy chứ viết mấy dòng như vậy cũng cày cục khổ sở lắm. Nhưng cố gắng để giữ cho trang nhà đở lạnh :). Thân mến.
      Hiền

    2. Đọc những dòng hồi ký của bạn Hiền NgocHan Bích Nga và nhiều bạn khác nữa. Mình cảm thấy thật là quý mến các bạn .Xin cảm ơn các bạn nhiều.
      Dù chúng ta đã xa nhau hơn 40 năm mà vẫn còn nhớ những trò đùa nghịch ngợm của tuổi học trò,thật thú vị quá
      Còn những trò phá phách của tuổi thơ nào nữa xin cứ tự nhiên kế ra để cùng on lai cùng cười cho vui nhe
      Xin chúc sức khỏe và
      chào thân ái

  3. Vua mo doc bai viet cua anh thay hinh ong Tuan mung qua, voi xin email de lien lac voi ong, gio moi doc het bai viet cua anh… tham thiet qua!!! Anh viet hay qua anh Hien,

  4. Anh Hien oi, cho em xin email cua Tuan, sau 75, em co hoc chung voi Ong o PCT, khong the goi ong bang anh duoc vi ong quay qua, ngoi trong lop ong lay guoc nhổ hết đinh roi biểu kêu tao bằng anh tao đóng đinh lại cho mang về.. quỷ sứ thiệt tình..
    Mot thoi gian sau, gap lai ổng o ga Binh trieu, đen đúa, tất bật voi cuoc song muu sinh, nhung van luon tuoi cuoi, niem no… nhiet tinh.. bày va giup em nhảy tàu ve danang ( vi khong co tien mua ve).. thuong ong ghe..
    Sau do khong gap lai ong nua…
    Anh Hien cho em lien lac cua ong Tuan nghe,
    Cam on anh
    Su bich nga

    1. Ông Tuấn mới vừa xuất hiện trong lớp như là ác quỷ, bỗng đâu quay đầu làm thiên thần ở ga Bình triệu phải không Nga 🙂 Nga kể mấy giòng về Tuấn vui nhưng thấm thía lắm. Cám ơn nhiều. Hy vong ông Tuấn đang đọc comment này . Hihi…

      1. Vui lam anh Hien oi, nhờ mấy anh chị văn hay chữ tốt viết bài, những giọng ca đễ đời voi nhung ca khuc tru tinh, mà dân NH mình chăm theo dõi trang nhà.. cũng nhờ rứa mà em tìm lai được ông Tuấn già, hihi.. may ngay ni cứ mesage lien tuc, ông rang roi, ba rang roi.. vui ghe, lai fai cam on anh Hien lan nua… than thuong. Su bich nga

        1. Vậy hồi nào gặp nhớ trả công cho anh 🙂
          Tuấn có gọi phone cho anh ngay sau khi liên lạc được với Nga. Tuấn nói vui quá trời, còn khen là thấy hình Nga trong facebook xinh trẻ chẳng khác chi trước 🙂 . Ổng còn kể tỉ mỉ chuyện hồi xưa phá cô em NH ra sao, và giải thích là tại sao lại tụt xuống 1 lớp để học với Nga nữa. Hoàn cảnh cả!
          Hiền

  5. Cám ơn Hiền đã chia sẻ. Bài viết súc tích, vui buồn đan xen trong hạnh ngộ.

    Nhớ hôm đó thầy Lưu đang đứng trên bục viết lên bảng giảng toán thì bỗng dưng một cái gì đó (có lẽ đạn giấy) được bắn ra từ cuối lớp trúng ngay vào tay thầy đang viết, văng cục phấn luôn. Chắc là thầy đau lắm. Tánh thầy Lưu rất hiền, chưa thấy thầy lớn tiếng với ai bao giờ, cho nên lúc đó chắc là thầy buồn và giận đến á khẩu. Cả lớp cũng hết hồn (trừ thủ phạm và đồng đảng?). La học trò không thành tiếng, thầy lửng thửng rời lớp học. H còn nhớ dáng thầy buồn, gầy gầy, áo sơ mi trắng hơi rộng ngay ngắn nhét vào quần sậm màu. Cả lớp lại ào ào vì vắng thầy thì thầy giám thị xuất hiện và cả lớp bị phạt. Đây là một kỷ niệm H không bao giờ quên, thấy thương cho thầy, hiền như vậy mà vẫn bị cái tánh hiếu động của đám học trò phá phách không tha. Có lẽ tay thầy bị bắn trúng đau thì ít mà trái tim của thầy đau vì tổn thương thì nhiều.

    Thầy ơi, tụi con bao giờ cũng thương kính và nhớ ơn thầy cô đã dạy dỗ. Chỉ tại “học trò” bị nằm trong lời nguyền bị xếp hàng đứng sau quỹ và ma nên cũng bị hai tên này sử làm bậy thôi. Xin thầy lượng thứ bỏ qua cho.

    Hồi đó tại sao Tuấn lại có biệt hiệu là “Tuấn hít le” hè 😜?

    1. Cám ơn Như Hòe đã kể dùm một câu chuyện mà khi nhớ đến cứ làm “người dính dáng” rây rức. Thật ra chính người viết đã không đủ can đảm để mà kể ra cho hết chi tiết. Một mẫu chuyện dù trong nhứt thời của ham vui bồng bột, nhưng rõ ràng nghĩ lại quá khủng khiếp khi nhìn trên khía cạnh đạo đức của học trò đối với thầy cô. Thôi thì ở tuổi này thì đâu còn nhớ lại để mà vui được. Đó là một kỷ niệm buồn làm rây rức tâm hồn chúng ta. Cứ đặt tâm trạng của chúng ta như với thầy lúc đó, lòng ta sẽ buồn phiền tan vỡ như thế nào. Mong được thầy tha thứ cho.
      Mà công nhận thầy Lưu dạy toán hay nhưng tính tình thầy hiền thật. Bởi vậy mới có người dám làm chuyện đó. Chớ gặp thầy Cẩm A thì chết, ổng đá bằng giày da đế cứng cho mà thừa sống thiếu chết. Hihi… Nay thầy Cẩm A đã không còn, con nghĩ và nhắc đến thầy như một tưởng nhớ. Nguyện cho thầy thật an nhàn nơi ấy…
      Thân mến
      Hiền

      1. Phá phách là nghề tay trái của học trò, vì nhiều energy quá, chứ không phải là có ác ý. Cũng như khi mình nuôi con. Phá thì la phá quá, mà ngồi yên không phá thì mình lại lo nó không khỏe.

        Hy vọng các thầy cô đã từng bị phá thông cảm mà bỏ qua cho. Hiền cũng đừng áy náy.

  6. Hồi đó tụi mình học chung năm lớp 7 thì phải? Vì lên lớp 8 thì Tuấn Hynos đã đổi qua học trường Kỹ Thuật rồi!
    Thương nhất lớp của tụi tui, thà bị phạt chung cả lớp chứ không chịu khai ai là thủ phạm, chỉ có mấy trò bị thầy Phi giám thị kêu lên văn phòng để tra khảo thì mới biết rõ mà thôi! Tội nghiệp nhất là trưởng lớp Trần Chánh Oai phải đi xin lỗi và năn nỉ thầy cho đến lúc thầy chịu vào lớp dạy lại. Như Hiền đã nói: “Chi tiết thì chỉ khi gặp mặt trực tiếp mới kể được”
    Cái lớp của tụi tui quậy lọa đời đến nỗi thầy cô không ai muốn nhận làm chủ nhiệm. Lên lớp 8 thầy Nhân tuyên bố là bị làm chủ nhiệm vì không ai chịu làm cả. Lớp 9 thì đã có cô Yến trị cho đến khi mất nước…
    Một thời học trò để quậy và để nhớ…

    LP

    1. Mấy chuyện quậy phá của “xóm nhà lá” phải được kể trực tiếp từ ông bạn Lê Phát thì mới hấp dẫn. Hihi…

  7. Anh viết hay quá , thật nhiều cảm xúc về tuổi học trò đầy ắp những kỹ niệm . Mái trường TTGD Nguyễn Hiền thật kỳ lạ , dường như nó không bao giờ phai nhòa trong ký ức của học sinh dù lớn hay nhỏ . Nhóm lớp 6 tui em ở Đà Nẵng cho dù không cùng lớp , những vẫn sinh hoạt đều đặn với nhau , chính ngôi trường Nguyễn Hiền đã liên kết chúng em lại . Tình bạn của tuổi học trò luôn vĩnh cửu . Cám ơn anh đã đưa bài hát của em vào bài viết này . Hy vọng anh em mình có thể gặp nhau sớm nhất có thể .

    1. Kể những chuyện phá phách thời đi học thì bao giờ cũng hấp dẫn cả :). Đôn hát bài này thật tuyệt! Mấy người lớp anh ai cũng thích nghe. Tiếp tục gởi thêm bài nhé! Sẽ cố gắng về Đà nẵng chơi một chuyến chớ lâu quá rồi. Hẹn gặp Đôn và các bạn bên đó. Thân mến.
      Hiền

  8. Không biết bạn có nhớ Lý t. Kim Chi học cùng với Hương Trường Sơn, Thuý Loan không?
    Bạn làm văn sỹ được rồi đấy! Đọc bài bạn viết mà xúc cảm dâng đầy.Hay quá!

    1. Dạ. Viết cho vui trong bạn bè thôi chị. Trường mình ít người nên vẫn nhớ mặt, nhớ tên đến các anh chị dù học những lớp trên. Thân mến.
      Hiền.

  9. Những kỷ niệm đẹp quá anh Hiền. Không có gì bằng gặp lại bạn xưa ngồi ôn lại kỷ niệm. Đọc bài viết về lớp 9 của anh làm Sơn nhớ lại kỷ niệm của nhóm lớp 6.
    Nguyễn Tam Sơn

    1. Sơn nhớ kể chuyện quậy phá và những chuyện “khi xưa ta bé” của lớp mình cho cả trường nghe hỉ ! Chắc chắn là vui rồi. Một thời để nhớ 🙂 Thân mến.
      Hiền.

  10. Cám ơn Hiền đã mở hé cuốn nhật ký tử thuở bé cho bạn bè nhìn thấy được những kỷ niệm dễ thương thời thơ ấu. Kỷ niệm nào cũng đẹp cả, dù là kỷ niệm buồn.

    TT

    1. Tiên rời trường lớp ngày còn baby quá, chớ không thế nào cũng có người “thích” cho đến tận bây giờ 🙂
      **Ý quên, vẫn còn kịp để có người chạy theo “dỡ váy” 🙂 . Thân mến.
      Hiền

Leave a Reply to Thuỷ Tiên Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *