Tựu Trường Tháng 9

    Tháng chín, nắng chiều tắt sớm và đã tạnh những cơn mưa rào. Trên bải cỏ trước sân, vẫn con chim lạ mào đỏ thường ngày tíu tít kiếm mồi nhưng nay tiếng kêu đã không còn trong trẽo rộn ràng. Chim vội vã dáo dát khi trời đang chạng vạng ngả tối. Và con người cùng vội vã không kém. Họ đâu còn giữ được thói quen nhàn nhã như giữa hè mặt trời 8, 9 giờ tối vẫn chưa chịu xuống hết phía bên kia đồi. Tháng chín giờ này chỉ còn sót lại chăng là một nửa ngày hạ, khi cây vẫn còn xanh và cỏ vẫn mượt.

    Một ngày nữa sắp qua. Mới sáu giờ mà trời đã như sụp tối. Tôi vẫn muốn nán lại thêm một lát nữa dù mọi người trong sở đang lục đục sửa soạn ra về. Một phần tôi ngại cái nạn kẹt xe vào giờ tan tầm, một phần vì cái thói quen hay dành thời gian rỗi lúc này để đọc vài emails chưa kịp mở sáng nay. Và thật bất ngờ hôm nay khi nhận được email của người bạn khá lâu rồi không gặp. Một người bạn học thời TTGD Nguyễn Hiền Đà nẵng.

    Qua email được biết bạn vẫn bình an trong đời sống. Ngoài lời thăm hỏi, bạn cho biết thêm là cùng gia đình đã có một mùa hè tuyệt vời. Bằng lối viết thật duyên dáng và súc tích bạn làm tôi cuốn hút theo từng mẩu chuyện kể. Tôi vẫn nhớ bạn là một trong vài học sinh rất có khiếu về văn chương của lớp mình thời đó. Những bài luận văn của bạn hay được thầy cô chọn làm bài mẫu để đọc lên cho cả lớp nghe. Và nay bao năm rồi tôi mới có dịp thưởng thức lại. Bạn còn làm tôi phải ganh tị khi cho biết đã vài lần được gặp bạn bè sau nhiều năm xa cách. Cuối email bạn thân tình hỏi về mùa hè của tôi và gia đình năm này ra sao? Có gì vui và được gặp gỡ những ai.

    Quả thật là bạn đã làm tôi hơi ngượng. Quả thật là tôi chẳng có một mùa hè đúng nghĩa của một kỳ nghỉ mà theo tiếng tây thời mình đi học gọi là “vacances”. Dù có những dự định đi chơi xa, kể cả dự định gặp lại bạn bè trong kỳ Hội ngộ liên trường Quảng đà nhưng rồi vì lý đó này, lý đó khác cũng chẳng thực hiện được. Loanh quanh từ đầu tháng năm đến bây giờ, chẳng làm gì cho đáng cả mà hè đã hết.

    Thôi thì để chìu ý bạn, tôi sẽ kể về những gì tôi đã làm trong 3 tháng qua, dù chỉ là vài chuyện lẩm cẩm mà chắc sẽ làm cho bạn khúc khích cười vì cái tính lụ khụ, mới bước qua 60 đã toan về già của tôi 🙂

    Suốt ba tháng hè ngoài thời gian đến sở làm, thỉnh thoảng tôi cũng lấy vài ngày phép. Chủ yếu để dọn dẹp lại vườn tược, sửa cái hàng rào mà mùa đông qua, rồi đến xuân về vẫn còn lười lĩnh chưa ngó ngàng gì đến. Thỉnh thoảng dành thời gian cuối tuần đưa bà nhà tôi ra dạo shopping, còn mình thì không có cái thú vui mua sắm nên tìm một quán cà phê nào gần đó, ngồi vừa lướt web vừa ngóng “ông đi qua cô đi lại” cho hết giờ. Hè mà được như vậy thì kể ra cũng là ngập đầy nắng cháy rồi phải không?

    Kể thêm cho bạn nghe, là mùa hè năm này ngoài những chuyện vặt trên tôi còn có cái thú tiêu khiển lạ hơn trước mà mình vừa khám phá ra. Đó là lên mạng YouTube tìm những cuốn phim xưa để xem. Tôi thích nhất là được xem lại những tập phim hàng tuần của đài truyền hình quân đội Hoa kỳ đóng tại Đà nẵng khoảng giữa thập niên 60 đến 70. Tôi vẫn còn nhớ là trên băng tần số 7, khác với băng tần số 9 tiếng việt của đài truyền hình Huế.

    Hồi đó xóm tôi không phải là khu gia đình khá giả gì cho lắm nên chỉ vài gia đình sắm được TV. Với đám nhóc như tôi thì cái TV là một điều ao ước lớn ghê lắm. Còn nhớ một hôm ba tôi bỗng đâu khệ nệ khiên về một cái TV trắng đen 14 inches với đầy đủ cả dàn ăng ten giây nhợ. Mấy anh chị em trong nhà mừng quá chừng. Từ đấy tụi tôi không còn nạn tối tối phải qua nhà hàng xóm năn nỉ để được coi ké nữa. Nghe phong phanh là ba tôi vừa trúng lớn số đề nên ra tậu ngay về cho cả nhà giải trí. Vậy là từ đó, ngoài chuyện tụm năm tụm bảy theo đám trẻ trong xóm chơi tạt lon, bắn bi tôi còn cái thú xem những shows truyền hình của Mỹ nữa. Nhờ cái truyền hình sắm bằng số đề của ba mà anh em tôi mới được tiếp cận với nền văn hóa Hoa kỳ, một đất nước xa xôi tận bên kia quả địa cầu. Hằng ngày tụi tôi lơ cơm, lo học vội để dành thời gian xem nào là phim chiến tranh Combat, phim cao bồi Bonanza, Gunsmoke, rồi thêm anh em nhà Batman-Robin, phim khai phá vùng đất mới Davy Crockett nữa. Những câu chuyện vừa có thật, vừa mang tính tiểu thuyết về lịch sử Hoa kỳ thật lôi cuốn mà tôi vẫn nhớ nhiều chi tiết đến tận bây giờ. Trong những shows truyền hình hằng ngày ấy, tôi thích nhất là loạt phim chiến tranh có tên là Combat. Đó là phim về thế chiến thứ hai, nếu tôi nhớ không lầm thì được chiếu mỗi thứ ba hằng tuần.

    Và cũng kể từ đó, mỗi buổi sáng khi vừa đến lớp là tôi có dịp cùng đám bạn con trai tha hồ nói về những đoạn phim vừa chiếu trên đài Mỹ tối qua. Ngoài những bàn tán sôi nỗi, những điệu bộ bắt chước nhân vật chính, tụi tôi còn nhại theo bài hát trong phim dù lúc đó tiếng anh có biết chi đâu. Nhưng trẻ con có cái nhạy bén của chúng, tuy không hiểu tiếng nhưng bằng suy đoán tụi tôi cũng hiểu được tương đối những tình tiết chính của phim. Lúc đó, mỗi thằng chúng tôi lại thích ví mình như một nhân vật thần tượng nào đó. Tôi mê phim Combat nên coi nhân vật Sergeant Saunders (do Victor Morrow đóng) là thần tượng của mình.

    Xem lại loạt phim truyền hình Combat còn làm tôi liên tưởng đến một người bạn cùng lớp từ tiểu học cho đến 3 năm đầu trung học. Anh Trịnh Cao Đề cũng mê Combat như tôi, nhưng lại thích nhân vật Lieutenant Hanley (do Rick Jason đóng). Bây giờ nghĩ lại mới nhớ, chắc có lẽ vì trung úy Hanley là sĩ quan oai vệ hơn trung sĩ Saunders và một phần anh bạn tôi có vóc người ốm, dong dõng cao như Jason. Hình ảnh Đề tay nâng cây thước kẻ giả bộ làm cây súng Carbin làm tôi nhớ mãi. Thỉnh thoảng Đề còn hát nghêu ngao, nhại theo rất giống đoạn nhạc mở đầu của phim rồi giơ súng lên tưởng tượng đang bắn từng tên lính Đức ngã gục. Bạn tôi là người hùng diệt những kẻ xấu phía bên kia, phía kẻ địch. Ôi tuổi thơ chúng tôi và những ước mơ đẹp kiêu hùng như nhân vật trong phim Combat ngày ấy …

    Vậy mà đầu năm học vào lớp 9 chiếc bàn của Đề lại bỏ trống. Bạn tôi mất vào mùa hè năm đó trong một tai nạn khi tắm biển Mỹ Khê hay Tiên sa mà tôi không còn nhớ rõ. Đầu năm, tên bạn tôi vẫn còn trong sổ lớp nên thầy cô điểm danh trước mỗi giờ học. Mỗi lần tên bạn xướng lên là một lần tim tụi tôi thảng thốt, mấy cô bạn trong lớp không dám lên tiếng đính chính nhưng mắt thì đỏ hoe chực sụt sùi. Có cô bạn H. vừa mới theo gia đình dọn vô Sài gòn, khi nghe tin Đề mất đã khóc sướt mướt và cứ nằn nặc đòi về Đà nẵng đưa tiễn lần cuối. Gia đình không cho phép vì đường xá xa xôi khiến H. buồn lắm. Cho đến tuần sau tên Trịnh Cao Đề mới được xóa trong sổ lớp. Có lẽ mùa hè năm đó là một mùa hè buồn nhất của lớp tôi.

    Hôm nghe tin Đề mất tôi quá sững sờ. Cái cảm giác choáng váng của một đứa trẻ lần đầu tiên chạm đến sự tan biến đi của một kiếp người, của một người bạn còn mới hôm qua cùng chơi đùa. Đám tang Đề, ngày nào tôi cũng đi ngang qua nhà mà không đủ can đảm ghé vào thắp cho bạn một nén nhang giã từ. Đêm về nghĩ đến Đề, tôi cứ ước ao sao có một phép mầu nào đó để bạn tôi trở lại với đời. Tôi trốn tránh trong giấc mơ như tai nạn cho bạn chưa hề xảy ra, bạn tôi vẫn là trung úy Hanley đang giơ cây súng Carbin bắn từng phát chính xác diệt quân thù. Đề mất tính đến nay đã 45 năm, thời gian trôi nhanh đến không ngờ…

    Hôm nay đã là đầu tháng chín, tháng của tựu trường. Tháng chín làm tôi nhớ đến đám bạn học ngày xưa và những kỷ niệm vui buồn. Dĩ nhiên là kỷ niệm vui nhiều hơn vào lứa tuổi ấy. Còn kỷ niệm buồn thì hiếm hoi như câu chuyện người bạn cùng lớp bất ngờ chia tay sớm. Buổi sáng mấy hôm nay, nhìn những đứa trẻ tung tăng đến trường bắt đầu một năm học mới làm lòng tôi cũng xôn xao theo. Trên đường đi làm, thỉnh thoảng thấy những chiếc xe buýt vàng dừng lại đón học sinh cứ làm tôi liên tưởng đến chiếc xe thùng của anh Tài dạo năm ấy. Tôi còn nhớ xe anh Tài khá cũ, dường như đã được đóng lại cho thân xe dài hơn tiện dụng đưa đón học sinh. Phụ huynh nào không có thời giờ đưa đón con em mình thì cứ giao phó cho anh, và ngày hai bận đi về tận trường, tận nhà thật an toàn. Chiếc xe mỗi sáng chiều chạy quanh co những nẻo đường Đà nẵng. Xe dừng trước mỗi nhà, thỉnh thoảng lại bóp còi inh ỏi khi có cô cậu nào dậy muộn chưa kịp ra cổng chờ. Chiếc xe cũ màu vàng nhả khói mù lam ấy bây giờ đã là một phần của ký ức chúng tôi, của những năm tháng từ Blaise Pascal đến TTGD Nguyễn Hiền. Và nay cứ hằng năm, mỗi đầu tháng chín nó lại được dịp trở về lăn bánh, loanh quanh đi tìm những người bạn cũ, loay hoay đi tìm những kỷ niệm một thời thân thương bằng hoài niệm.

Trương Hữu Hiền
Boston, đầu tháng 9, 2019


Adieu Mon Pays
LP

4 thoughts on “Tựu Trường Tháng 9”

  1. Cảm ơn Hiền đã nhắc thêm một kỷ niệm đẹp nữa của thời cặp táp Nguyễn Hiền. Những giòng chữ suôn sẻ, đầy tình cảm của Hiền luôn đem lại cảm giác vui buồn nhẹ nhàng. Trịnh Cao Đề qua đời sớm quá nên nụ cười hiền lành và cái dáng cao gầy với tay chân dài ốm tong ấy sẽ sống mãi trong lòng cả lớp. Nhà Hân ở tuốt đường Hoàng Diệu gần chợ Mới nên mùa hè hiếm khi được gặp bạn bè cùng lớp. Vì vậy mùa tựu trường luôn làm Hân vui mừng khắp khởi, trông ngóng ghê lắm. He he, nhiều người nghe vậy chắc sẽ không đồng ý vì mấy ai muốn hết hè để bị đi học trở lại đâu há 😊

    1. Thấy chị Hân nói “trông ngóng mùa tựu trường” làm Sơn nghĩ liền tới hai bản nhạt “Nổi Buồn Hoa Phượng” và “Lưu Bút Ngày Xanh” của nhạc sĩ Thanh Sơn. 📱🛵. Nếu như lúc đó ai cũng có xe và smartphone…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *