Chút Tâm Tình Ngày Cuối Năm

    Chỉ còn vài bửa nữa là đón Giáng Sinh, sắp tới mùa Đông mà thời tiết chưa lạnh như mọi năm, thỉnh thoảng chỉ vài cơn gió lành lạnh thổi qua. Tôi không có năng khiếu trời ban cho như Xuân Diệu, để buổi chiều ngồi nhìn qua khung cửa sổ mà thấy nắng nhạt màu, gió nhè nhẹ làm rung cành lá, mà chợt nhớ tới người yêu và than rằng:

Làm sao định nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buỏi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu

Lúc nhỏ, vào lớp 6, năm đầu của trung học, tôi phải học thêm Việt văn ở nhà cô Hạnh. Thời gian lặng lẽ qua bao nhiêu năm mà nay văn của tôi vẫn “tệ” như ngày nào. Hôm nay phá lệ, tôi “gồng” mình đưa cái dở của mình ra, viết vài dòng, nói lên những gì mình muốn, để các bạn và ACE Nguyễn Hiền đọc cho vui.
Trước hết cám ơn Hiền đã bỏ thời gian, công sức mở trang Web Trung Tâm Giáo dục Nguyễn Hiền, chiếc cầu nối để xây lại mái trường cũ thân yêu của chúng ta, nó đáng yêu làm sao ấy, khắc sâu vào tiềm thức của tôi và những người có may mắn được mang cái bảng tên Trung Tâm Giáo dục Nguyễn Hiền. Tôi nghĩ vậy không biết các bạn có đồng ý với tôi không?

Hằng năm, các lớp thay phiên nhau họp mặt, một lý do chính đáng để chúng ta tạm thời rời mái ấm gia đình, quên đi bổn phận, đi tìm lại kỷ niệm, gặp nhau trong giây phút, gợi nhớ tuổi hồn nhiên; mày tao, mi nó, cái thằng ni, cái con kia thật là ấm áp, gắn bó như lúc còn đi học.

Kỳ gặp mặt này rất đặc biệt, chúng tôi làm Sinh nhật 60 tuổi chung cho cả lớp. Năm 60 tuổi chắc các bạn cũng rõ, theo người xưa là cái tuối đặc biệt, đã trải qua gần hết một đời người, và lỡ có đi bán “muối” thì trên bia cũng được khắc hai chữ Hưởng thọ. Năm nay tôi cũng “ráng làm đơn xin phép” vợ để đi Cail họp mặt, được cái may mắn là vợ tôi Ok tuy ban đầu có chút do dự.

Tới Cali tôi không gặp được tất cả mọi người, lý do có những khúc mắc, trách móc và hờn giỗi với nhau. Gần hết một đời người rồi hãy cố quên đi, chỉ giữ lại những gì vui, mang mãi muộn phiền trong lòng chi cho thêm nặng. Sống trong đời cần có một tấm lòng để gió cuốn đi, như nhạc sĩ họ Trịnh thừơng hay chia sẽ với chúng ta. Ba tôi hay nói, “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, nhìn lại mình trước khi trách người. Hãy đến với nhau bằng sự tôn trọng, tặng cho nhau lễ vật lớn nhất của đời người là sự khoan dung, thấu hiểu thì mình sẽ thấy gần nhau hơn. Tôi cũng không có thời gian tới gặp vài người bạn lớp 9 để uống cà phê, tán dốc như Hiền muốn, xin lỗi mi Hiền.

Trước khi dừng bút, vì cái bồ chữ của tôi quá nhỏ và cạn, tôi xin lỗi những bạn nào không vừa ý khi đọc những giòng chữ này. Hoan hô Dũng đã tỏ lòng để bạn bè gắn bó với nhau, Mỹ Hạnh đã học theo văn hóa của người Nhật, vì tình bạn đã sẵn sàng xin lỗi cho dù tự mình biết không làm lỗi chi. Cám ơn Việt Hương, Bích Vân và các bạn đã bỏ công sức, thời gian tổ chức và tham dự buổi họp mặt vừa qua. Cám ơn những cái bánh sinh nhật của Mộng Cầm và Tường Vi gởi tặng bạn bè. Cám ơn các cô con dâu của Nguyễn Hiền, tài xế Uber Hòa đã tận tình đưa đón tôi. Và cuối cùng là phải biết ơn đến phần ẩm thực với những món ăn thật ngon của Mỹ Hoa, Hảo và Linh.

Tôi cũng xin mạn phép mượn trang nhà để cám ơn Minh, Thắng và các bạn lớp 9 đã cho tôi diễm phúc tham dự buổi họp mặt cùng các thầy cô hôm Tết vừa qua. Hy vọng trường Nguyễn Hiền của chúng ta sẽ có dịp họp mặt ở trời Âu trong một ngày gần đây. Nếu bạn nào có dịp ghé Brussel, tôi sẽ cố gắng giúp, làm hướng dẫn viên du lịch để đưa các bạn đi thăm một vài thắng cảnh ở Bỉ.

Thân ái chào các bạn
Nguyễn Văn Hoàng (NH-Lop10)

Joyeux noël et une bonne année!


Mùa Sao Sáng
NHan
 

3 thoughts on “Chút Tâm Tình Ngày Cuối Năm”

  1. Cám ơn Hoàng đấ chia xẻ. Buồn vui tất cã sẽ là hư vô khi chúng ta không còn trên cõi đời nầy. Tình bạn bao năm để đánh mất thật là đáng tiếc. Chúc các bạn một Giáng Sinh an lành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *