Adieu Christophe!

Cách đây hơn hai tuần, con gái từ bờ tây gởi tin nhắn cho tôi biết nghệ sĩ hài nỗi tiếng của Nhật, Shimura Ken vừa qua đời vì con vi trùng Vũ hán. Con gái buồn tôi cũng buồn theo thương tiếc ông, người đã cho khán giả những trận cười nghiêng ngã bằng lối diễn duyên dáng. Cầu cho ông được thanh thản ra đi. Tuần rồi thì người bạn đăng ngay trong nhóm Viber khi vừa đọc tin Christophe, ca sĩ người Pháp với giọng ca đầy chất trữ tình lãng mạn ở thập niên 60, 70 cũng vĩnh viễn giả từ chúng ta vì nhiễm con siêu vi trung quái ác COVID 19. Nói về Christophe, hầu hết người Việt ở lứa tuổi trên dưới 60 đã một thời say mê những ca khúc nỗi tiếng của ông. Thời trước 75, đi đâu, ngồi chổ nào cũng nghe Aline, Oh mon amour, Main dans la main, Maman…vang lên đem đến bao bồi hồi rung động. Bên cạnh The Beatles, Lobo… hát nhạc tiếng Anh thì những Christophe, Art Sullivan, Francois Hardy hay Silvie Vartan, Adamo… hát nhạc Pháp đã là những ca sĩ ngoại quốc thần tượng một thời văn nghệ miền Nam. Đó là những năm có thể gọi là vàng son của chúng ta trước 75.

Vậy mà đùng một cái, 30/4/75 mấy ổng từ miền ngoải đùng đùng đeo theo xe tăng, mang theo súng AK-nón cối-dép râu vào Nam bắt chúng tôi phải nghe cho được những bản nhạc chém giết mang tính cách mạng vô sản. Họ bắt chúng tôi phải nghe những Như có bác hồ, Tiếng chày trên sóc Bombo, Trường sơn đơng trường sơn tây… với giai điệu từ ngữ chói tai rợn người. Vậy là giã từ những bản nhạc bị gọi là “vàng võ” phản động. Phải nói là tâm hồn chúng tôi đã vỡ nát như từ trên cao rơi xuống cái vực sâu thăm thẳm của cách mạng vô sản tối tăm và tàn bạo. Buồn tuyệt vọng! Để rồi dù bị cấm đoán nhưng những ca khúc một thời yêu mến đó vẫn được âm thầm lén nghe, không lắng nghe trong những quán cà phê có nhạc vàng “chui” thì cũng nghe giữa bạn bè thân thương, hay có khi chỉ có một mình ngồi nghe để mà trải dài nuối tiếc…


Oh Mon Amour
Christophe

Hôm nay được tin Christophe đã về cõi vĩnh hằng, chúng ta không khỏi bồi hồi thương nhớ ông với tiếng hát đã từng một thời như hơi men làm say đắm lòng người. Dù cho trước hay sau khi đổi đời chúng ta đã nghe chúng với hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau, tin yêu hay chán chường tuyệt vọng, thì cả hai lúc vẫn ít nhiều đem đến cho tâm hồn ta những rung động đẹp tiềm tàng mà không một áp đặt nào có thể phá bỏ đi nỗi. Vài thế hệ của miền Nam một cách riêng đã mang ơn ông. Adieu Christophe. Repose en paix!. “Oh! mon amour écoute-moi. Un autre monde t’attend là-bas….”

Để tướng nhớ đến người nghệ sĩ Christophe, trang nhà xin gởi đến vài ca khúc tiêu biểu của ông qua những giọng ca “cây nhà lá vườn”. Phải nói rằng, mỗi khi nghe các CCR hát nhạc Pháp tôi lại nhớ đến ban nhạc của trường mình trước 75. Tiếng đàn, tiếng hát của các anh chị hồi đó cũng đã là thần tượng của lứa học sinh nhỏ hơn chúng tôi.  Nhớ quá những buổi văn nghệ TTGD Nguyễn Hiền!

Trương Hữu Hiền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *