Đà Nẵng Buồn

Sáng thứ bảy nhận được qua email ca khúc Thành phố buồn của Lam Phương do bạn tôi hát. Kèm theo file chính còn có một phiên bản nhạc chế có tên “Đà nẵng buồn”. Cả hai phiên bản đều rất hay qua giọng ca trầm ấm đầy tình cảm của bạn. Thành phố buồn, một tình khúc đầy chất lãng mạn mà chúng ta chắc có lẽ đều có lần nghe qua. Riêng “Đà nẵng buồn” thì đặc biệt hơn nhiều, vẫn là nồng nàn nhưng mang thêm cho người nghe cái cảm xúc tếu vui đến bật cười ngay từ câu đầu tiên đến câu cuối cùng.

Tôi lên mạng tìm vài tấm hình để làm video clip cho bài hát vui của bạn. Tình cờ thấy Google search có nhiều hình ảnh về những quán cà phê. Khung cảnh hàng quán đó làm nhớ Đà nẵng quá! Đà nẵng của những ngày hơi lơn lớn, vẫn còn là học trò mà đã biết ngồi cà phê quán, biết phì phà thuốc lá và nhất là đã chớm biết thương thương một dáng áo cho riêng mình. Đà nẵng có những sáng, chiều và đôi khi cả trưa nữa, tụi tôi ngồi tụm năm tụm bảy trong quán Thăng Long, góc cà phê Viên, sang hơn chút là Lộng Ngọc, Thiên Nga mà tập làm người lớn 🙂 . Nhớ mấy ông cùng học Nguyễn Hiền như Lê Phát, Vương Bình, Thanh, Võ anh Tuấn, Lê Anh Vũ, Vũ trọc… và nhiều nữa. Biết bao chuyện để có thể kể cả vài ngày chưa hết những ngày ngồi “đồng” cà phê đó…. Vậy đó mà hơn 40 năm rồi, thời gian xa tít mù mịt như cái thành phố nào đó buồn sương khói mà bạn tôi vừa hát. Nhớ Đà nẵng, nhớ bạn bè một thuở hồn hoang… Bây giờ thì mỗi người bạn mỗi nơi. Mỹ, Pháp, Canada, Úc, Việt nam… nơi nào mà không có một vài đứa. Ngay cả có đứa như Tuấn Võ rời xa hẵn môt góc riêng. Nhưng tôi tin rằng, dù ở nơi nào thì vẫn có những sáng thứ bảy mưa buồn rây rắc giống nơi tôi giờ này, bạn vẫn thích ngồi chậm rãi nhấp ly cà phê mà nhớ về một Đà nẵng đầy kỷ niệm đã xa ngái. … Cám ơn Lê Phát thật nhiều. Mong một ngày gặp lại để nghe bạn tôi hát live “Đà nẵng buồn” với giọng Quảng nam mà được dịp cười ngặt nghẽo.

Trương Hữu Hiền

7 thoughts on “Đà Nẵng Buồn”

  1. Mới tìm nghe lại bài Hương của Nhật Ngân, Thanh Hà và Như Hòe hát giọng Quảng nôm. Mỗi lần nghe lại đều cười muốn té ghế 🙂

  2. Nghe giọng hốt truyền cổm cừi chải nước mét.

    Phái nữ NH thiếu những kỷ niệm ngồi cà phê này phải k? Tks Hiền đã viết.

    1. Vẫn còn nhớ, sau 75 nhà Điệp có mở một quán cà phê trong vườn. Mùa hè 78 (?) H về lại Đà nẵng và có lần cùng Điệp, Phượng, Thanh, Trương Đình Minh ghé thăm thầy Nhân. Sau đó cả đám đạp xe ghé nhà Điệp chơi. Đó cũng là lần đầu tiên H có dịp nói vài câu với Đ khi đạp xe sóng đôi. Nói cái chi thì quên rồi 🙂 Nghĩ lại hồi nhỏ sao mà mình nhút nhát quá, học chung NH bao năm mà chưa bao giờ dám bắt chuyện với cô nào cả, chỉ chăm chuyện phá phách với mấy ông quậy trong lớp 🙂 . Đầu 80, Hiền có ghé lại quán cà phê nhà Điệp một lần nữa rồi vài hôm sau là từ giã Đà nẵng luôn đó. Thấy trí nhớ ba cái chuyện lặt vặt tốt không? Hihi.

      1. Nhà Đ và nhà Thúy Phượng sau 75 mở quán cà phê trong vườn nhà. Hiền nhớ dc những chi tiết nhỏ nhỏ hay quá.
        Bây chừ thì tha hồ nói, sợ kể ra không hết thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *