Tản Mạn Đôi Dòng

Giữa tháng 9, nơi tôi ở thời tiết mùa thu đến khá sớm. Nắng hè vừa bỏ lại sau lưng khi từng ngọn gió heo may tự đâu kéo về. Sáng chiều giờ đây đã se lạnh sương mờ giăng xám, chim muông trên bầu trời cứ ngóng trông bay về tổ. Mới xế ngày trời vẫn còn ấm, tôi định ra sau vườn chăm chút tưới bón lại mấy chậu rau thơm, rau quế, bụi sả, bụi ngò. Trông sao cho chúng trụ lại thêm được vài mươi hôm nữa trước khi mùa đông đến sẽ làm úa queo hết. Khoác vội chiếc áo len mỏng che gió máy, kẻo không nhuốm cảm lạnh lại tưởng cô Vi đến hỏi thăm mình thì lo lắm đấy! Tôi có thói quen hay gắn tai nghe nhạc qua phone mỗi khi làm vườn, làm bếp hay khi lang thang tản bộ. Hôm nay thì mùa thu đến rồi đó, để mà rả rích thả hồn theo album nhạc chủ đề thu của đám bạn Nguyễn Hiền như bây giờ thì thú vị chi bằng.

“Nắng vẫn vương nhẹ gót chân
Trưng Vương vắng xa anh dần
Mùa thu đã qua một lần
Chợt nghe bâng khuâng
Lá rơi đầy sân…”

Tôi đang nghe lại bài “Trưng Vương khung cửa mùa Thu” của mình và 2 cô bạn cùng lớp hát cách đây vài năm. Lời bài hát quá dễ thương, giai điệu hay tuyệt. Từng đong nắng mùa thu năm nào cứ như đang bay lại trong trí nhớ mình. Những mùa thu thuở vừa biết lao xao tâm hồn dậy thì con gái, với bao kỷ niệm tháng năm học trò nuôi mình đến trong vắt cả tuổi thơ.

Âm nhạc dễ làm ta chùng lòng lại với những kỷ niệm, nhất là những kỷ niệm đẹp. Âm nhạc còn làm cho đời sống thăng hoa, ít nhàm chán hơn bằng cảm xúc được trải lòng và lắng nghe. Và giờ đây âm nhạc cho tôi ý nghĩ muốn được trải lòng với những người bạn thân thương của mình qua những dòng chữ trên trang web nhà này. Những cảm nghĩ thơ thẩn trong mùa Covid …

… Hơn nửa năm nay từ ngày đại dịch coronavirus làm đảo lộn đời sống của cả thế giới, đời sống của tôi cũng thay đổi rất nhiều, chậm hẳn lại. Xưa nay tôi vốn là người chuộng sự đơn giản, cân bằng và trung dung về mọi mặt. Nhưng dịch corona làm tôi nhận ra những nhu cầu vật chất mà bao lâu nay tôi nghĩ là cần thiết thật ra chẳng cần thiết mấy. Tôi có nhiều thời gian trống trải, tỉnh lặng để thấy được cả những nhịp đập mạnh khỏe của tim mạch mình, để nghe được cả những suy nghĩ trong đầu óc mình, để nhìn rõ mà sắp hàng thứ tự lại những gì là quan trọng trong cuộc sống. Càng đơn giản về mặt vật chất càng tốt, càng giàu mạnh về mặt tinh thần càng quí.

Tín, con trai lớn của tôi là người mê đi đây đi đó, thường thì mọi năm dành rất nhiều thời gian cho du lịch xa gần. Mấy tháng nay thấy con bị cuồng chân tôi cứ lo lo là con sẽ kém vui. Nhưng lạ thay, Tín và fiancée lại khoe là tụi con cảm thấy gần gũi nhau hơn, thích thú khi có nhiều thời gian hơn 24 tiếng trong một ngày. Cả hai đều được may mắn làm việc từ nhà từ đầu mùa dịch. Mỗi sáng được nhâm nhi cà phê bên nhau, được thong thả ăn sáng với nhau, được chạy bộ hít thở không khí trong lành bên ngoài trước khi bắt đầu một ngày làm việc. Cặp con gần cưới của tôi lại ham học hỏi nấu ăn, lại biết dành thì giờ ngắm trời mây, trăng sao, chim chóc, cỏ cây, lại bày ra đi leo núi, cắm trại, chèo thuyền … Nhờ vậy các con tôi thấy gần gũi với thiên nhiên hơn, yêu quí đất trời bao la hơn. Tất cả đều không tốn tiền và được ngắm xài thoả ý.

Một project lớn tôi chăm chỉ làm mấy tháng nay là scan lại hình xưa cũ. Tôi đem cả kho hình bóng của gia đình ra để ngắm chọn rồi scan lại, kèm chú thích và bỏ ngăn nắp vào Google Photos. Vậy là bao cuốn album dày bị bỏ xó và hứng bụi mấy mươi năm nay được đổi sang digital format, được các con tôi mở coi qua laptop, qua cell phone để thích thú bàn tán, trêu chọc nhau. Riêng tôi thì được sống lại những ngày tháng còn là người mẹ trẻ bồng ẵm, chăm chút miếng ăn giấc ngủ của con. Tôi thấy tạo hóa thật là mầu nhiệm, lúc xưa các con bám tôi như sam, mẹ là một thế giới thần tiên. Nay thì ngược lại, tôi ước ao được bu lại con, nguồn vui bất tận của tôi.

Đại dịch còn làm chị em tôi gần gũi với ba tôi hơn nữa. Dù đã gần 92 tuổi, giọng nói của ba tôi vẫn còn sang sảng như Trương Phi, trí nhớ thì trên cả tuyệt vời. Ba tôi như cuốn tự điển sống để chị em tôi tha hồ tra hỏi. Chuyện càng xưa cũ bao nhiêu, ba tôi càng nhớ rõ bấy nhiêu. Mỗi lần nói chuyện điện thoại với ba xong, chị em tôi đều ghi xuống chi tiết của những gì ba đã kể để lưu giữ lại. Một khi ba tôi qua đời, sẽ không còn ai trong dòng họ cùng thời với ba tôi để nhắc lại những “cổ tích gia đình” này nữa.

Tôi hi vọng không ít thì nhiều tai biến cô Vi cũng giúp nhiều người, nhất là giới trẻ biết cách dành dụm, ít tiêu xài phung phí hơn. Con cái tôi sẽ thấy giá trị của thành công trong cuộc đời không nhất thiết phải là nhiều tiền lắm bạc, nhà cao cửa rộng, thăng quan tiến chức. Con cái tôi sẽ suy ngẫm được rằng tình yêu, tình thân, tình người mới là nguồn sống đáng kể. Con cái tôi sẽ công nhận thiên nhiên cũng như cơ thể cần được yêu quí, giữ gìn, tu bổ thì mới lành mạnh và hữu dụng được dài lâu.

Hơn một năm nay tôi đã về hưu, mộng được đi du lịch nhiều và xa nay lại rất bình thường. Chỉ mong cơn dịch qua mau để được gặp mà ôm chặt hai con tôi, để được bay sang Úc thăm gia đình và bạn bè. Tôi sẽ không than đường dài, đau lưng, sốt ruột nữa. Tôi sẽ thấy chân còn mạnh để ham đi, lưng còn thẳng để biết đau, bụng còn khỏe để biết đói là một ân phúc Trời cho. Sao tôi thấy mấy câu thơ trong bài Cảnh Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm chí lý quá trong mùa cô Vi. Để tránh cổ, mình càng dại càng khôn phải không?

Một mai, một cuốc, một cần câu
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chốn lao xao

Một ngày giữa tháng 9, 2020
Ngọc Hân

7 thoughts on “Tản Mạn Đôi Dòng”

  1. Chị Hân ơi, chị viết hay quá. Chân tình và đầy cảm xúc. Đọc lời chị viết mà em cứ ngỡ mình được lăng quăng theo chân chị ra vườn thăm những khóm rau thơm, bụi ngò, bụi sả; phiêu diêu với tiếng hát êm êm , dịu dịu của 3 nàng ca sĩ, cùng cảm nhận cái tiết trời se se lạnh của mùa thu, để thấy “nắng vương nhẹ gót chân”, và ngắm nhìn “ lá rơi đầy sân”, mơn man … Covid làm mọi thứ như đông cứng lại, nhưng kỳ thật cũng cho mỗi chúng ta nhận rõ giá trị vĩnh cửu của cuộc sống, tình yêu thương và sức khỏe tâm hồn 🌹❤️

  2. Cám ơn Hân đã chia sẻ. Bài viết hay quá! Hihi đúng là
    Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
    Người khôn người đến chốn lao xao!

  3. Các chị nên tự hào , bạn Đôn là Phương Điệp em chị Mộng Điệp , cũng là con dân Nguyễn Hiền nghĩ bài hát này do ca sĩ hát đó . Chúc mừng các chị nhé

  4. Thành cũng có ý nghĩ như Hân, nhưng văn chương kém nên không tỏ bày được. Hân viết hay quá. Cám ơn công chúa vì tâm đầu ý hợp 😁

  5. Bát hát với những ca sĩ nghiệp dư rất hay , nhất là hát với tình cảm, tâm hồn . Nó lại được tô điểm với những dòng cảm xúc của chị . Chỉ có thể nói một từ ” tuyệt vời ”
    Mong rằng những đứa con TTGD Nguyễn Hiền sẽ còn được đọc , được nghe nhiều hơn nữa .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *