Thời gian còn đó…

Nếu tính từ lúc thế giới manh nha nghe đến tên con virus Vũ Hán thì cũng sắp sửa qua một năm. Tưởng lây nhiễm của nó chỉ vài ba tháng, vậy đó mà cứ kéo dài không biết bao giờ dứt. Có lẽ 2020 là một năm đáng nhớ của nhân loại, là cột mốc thay đổi cả nếp sinh hoạt của cộng động loài người. Giờ đây những cái bắt tay thân tình, những cảnh ôm nhau trìu mến, hay ngay cả hành động ra bưu điện gởi cho ai đó một lá thư trên giấy mực cũng sắp trở thành lạ lẫm. Tất cả những thiếu vắng đó không những làm mối quan hệ khác đi, mà còn làm thay đổi luôn cả cảm xúc của con người. Những rung động trước đây nghĩ là bình thường nay trở nên hiếm hoi. Làm sao ta tìm lại được cái lao xao ở lần đầu ta nắm lấy một bàn tay, hay có được nỗi rụt rè khi vội trao tay cho ai đó một lá thư tình trên giấy. Tất cả cảm xúc chúng ta đã có sẽ quá khó hiểu cho thế hệ con cháu mai sau. Chúng sẽ trở thành những mẫu chuyện mơ hồ cổ tích …

Cuối tháng 9 mùa thu. Lá trên cây chesnut trước sân nhà tôi lắm chiếc đã đổ vàng sau một đêm trời trở lạnh. Thời tiết và nỗi lo con virus quái ác làm cho cảnh vật như úa buồn hơn mọi lần. Sáng thứ bảy tôi loay hoay chọn một bài hát thích hợp gởi đến trang web nhà cho bạn bè nghe. Chắc hẳn phải là một ca khúc về mùa thu thôi! “Nước mắt mùa thu khóc ai trong chiều…”. Những dòng nhạc kẻ diễn tả mùa thu ươm vàng của nhạc sĩ Phạm Duy qua giọng ca của cô bạn một thời cùng lớp tôi thật tuyệt vời. T. hát “Nước mắt mùa thu” hay và sâu lắng đến nổi bà nhà tôi thoạt nghe đã vội vàng bật lời suýt xoa khen ngay, “bạn anh hát cứ như là ca sĩ vậy, nghe cảm xúc làm sao!”

Vẫn nhớ T của những năm đầu trung học ở TTGD Nguyễn Hiền Đà nẵng. T một thời làm xôn xao trường, lớp tôi. Lúc đó trường tôi chỉ mới được thành lập sau khi tách ra khỏi Lycee Blaise Pascal. Trường mới nên học sinh cũng ít ỏi, mỗi lớp trên dưới khoảng 30 học sinh. Cấp lớp tôi, tính theo đầu năm trung học thì có hai lớp 6/1 và 6/2. Sĩ số hai lớp cộng lại cỡ 60. Đầu niên học ngày khai giảng, cứ đọc danh sách niêm yết trên bảng thông báo, biết mình thuộc lớp nào thì vào lớp đó. Hầu như danh sách mỗi lớp ít khi xáo trộn, nên nhiều bạn được ngồi cạnh nhau mấy năm liền là điều bình thường. Duy chỉ có vài người không hiểu sao, năm này được sắp lớp 1, năm sau lại bị vô lớp 2. Để sau này gặp nhau nhắc lại, nhiều câu chuyện cứ lộn lung tung lên, sinh vui khi cải nhau “mi lớp này, tau lớp kia hồi đó”. Hihi…

Danh sách bạn bè cùng lớp ít thay đổi như vậy nên một khi có chuyện xáo trộn, hay đôi lúc có vài cánh chim lạ nào từ nơi khác nhập vào học là được xăm xoi chú ý ngay. Cô bạn T chuyển đến Nguyễn Hiền vào khoảng năm lớp 6 hay 7. Lâu quá không nhớ rõ. Mấy chị em T gia đình từ Đà lạt chuyển về Đà nẵng. Thời đó ở Việt nam nghe tên Đà lạt là đã thấy một chút gì sang trọng, thơ mộng hơn Đà nẵng quê tôi rồi, dù hai thành phố tên đều bắt đầu bằng chữ “Đà”. Đã vậy 3 chị em T đều xinh đẹp, ảnh hưởng khí hậu Đà lạt nước da trắng hồng, lại hát hay, hiền lành nữa. Khai giảng năm đó, không những lớp tôi xôn xao mà cả mấy anh trong trường cũng trầm trồ, tha hồ ngắm nghía bàn tán. Và dĩ nhiên sau đó đã có biết bao nhiêu ước ao mơ mộng trong và ngoài cửa lớp vì ba chị em T …

Cùng cấp lớp tôi, cả lớp 1 và 2 chắc chắn phải có vài anh thích T lắm. Riêng trong lớp tôi có anh D quí mến T ra mặt. Thời đó tụi tôi mới chập chửng lớn, thương nhớ cô nào cũng chỉ dám để bụng mà len lén nhìn chớ đâu dám lộ ra ngoài. Sợ bị chọc, sợ bị chối từ thì ê càng làm sao dám tiếp tục đến lớp. Nhưng với D thì khác, anh can đảm tỏ tình mặc cho chúng bạn trêu đùa phá bỉnh. Bạn tôi người gốc Hoa nên chắc hẳn có máu anh hùng kiểu Khương đại Vệ, Lý tiểu Long; hể anh nào có ý tán tỉnh hay lén phén gần T là bị D gây gỗ, đòi xử ngay. Nhớ đến anh D là tôi không sao quên được những lá thư tình bạn tôi hay lén để dưới bàn học T vào giờ ra chơi. Những lá thư đẩm mùi tiểu thuyết diễm tình, rất là Quỳnh Dao mà cả đám mấy thằng tôi cùng nhau soạn thảo giúp D. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn thắc mắc là khi T đọc những lá thư đó, cô bạn tôi có chút gì xôn xao rung động không? Mỗi cánh thư đi, vài hôm sau hỏi D thì anh thật thà đáp rằng chẳng thấy nàng trả lời. Bạn tôi buồn buồn, tụi tôi thì cứ làm quân sư quả quyết cho rằng con gái thì hay mắc cỡ, làm sao T trả lời đồng ý tình của D ngay được. Cứ kiên nhẫn thôi… Mối tình D dành cho T những năm đầu trung học cứ vậy mỗi ngày trôi qua mang theo giấc mơ thật đẹp của anh bạn tôi. Và chắc hẳn sẽ kéo dài thêm theo thời gian, sẽ dày thêm bằng những giai thoại và kỷ niệm đẹp nếu không xảy ra biến cố tháng tư 75. Rồi bạn bè mỗi người một ngả. Kể từ năm đó tôi chưa bao giờ gặp lại cũng như biết tin về D. Nghe kể lại là vì gia đình anh D còn mang quốc tịch Hồng kông nên ngày sắp mất miền Nam, bạn tôi đã vội vả rời khỏi Việt nam.

Cách đây 10 năm, bất ngờ gặp lại T trong kỳ hội ngộ Liên trường Quảng đà làm tôi chợt nhớ đến D. Tôi nhắc lại câu chuyện tình học trò cũ kỹ ấy làm T bật cười, nàng nói vui “Hồi đó mỗi lần bị D đón đường làm T sợ dễ sợ …”. Giọng huế nhẹ nhàng trong cách diễn tả, chử “sợ” được T kéo dài như đến hơn cả 40 năm từ xa trường, xa lớp. Tôi biết T vẫn còn nhớ lắm đến cái anh chàng hơi kỳ kỳ cứ lẻo đẻo theo nàng trong suốt mấy năm học. Kỷ niệm nào ở cái thời tơ mơ mới lớn, dù vui hay buồn, dù thích hay không thích thì bây giờ nhắc lại vẫn đẹp. Bởi nó tuyệt vời trong ý nghĩa của tiếc nuối, một thời ngây ngô ta không bao giờ tìm gặp lại được nữa. Tôi chợt thấy trong ánh mắt cô bạn tôi và của cả chính mình nữa có bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu bồi hồi xen lẫn ngậm ngùi.

“Thời gian còn đó còn thương còn nhớ hoài
Trời ơi nước mắt mùa Thu …”(PD)

Cuối tháng 9, 2020
Trương Hữu Hiền

9 thoughts on “Thời gian còn đó…”

  1. Hiền ơi, Điệp cũng nhớ 1 vài điều H viết, nhưng H nhớ kỹ hơn nhiều. Đ ngồi cạnh Minh Thu mà sao k không bao giờ biết T có thư dưới gầm bàn? Dấu kỹ hỉ.
    MT hát hay bây giờ phải hay hát đó nhe.

    1. Hihi. Điệp vẫn còn nhớ GXD há! Không những có thư hộc bàn mà còn bị đón đường trao thư nữa kìa. Làm MT sợ hết hồn :). Nhớ lại vui thiệt, ngây thơ dễ thương. Kể thêm một chuyện vui vui nữa hỉ!
      Hồi đó tụi tui, mấy ông hay phá, thích đến tụ tập nhà 2 anh em Trần Phước Hà, Phước Hân chơi. Hà giỏi bày trò và có nhiều tài vặt nên tui khoái chơi chung lắm. Ba má 2 anh em Hà lại dễ chịu, chi cũng chìu đám trẻ hết. Bao nhiêu trò bắn chim, đá cá…vui phải biết.
      Có thêm chuyện vui vui về GXD và MT tiện đây can đảm kể ra luôn, chớ để về già khụ thì sẽ quên mất 🙂
      Mỗi lúc đến nhà anh em Hà, Hân chơi. Sau khi chán chê mấy trò chơi khác thì thế nào cuối cùng cũng có ông (quên ông nào rồi) sử ra là dùng điện thoại nhà Trần Phước Hà gọi đến nhà MT. Ông bạn giả giọng hơi cưng cứng y hệt của GXD, xin được nói chuyện với MT. Vậy là “T hả! Anh D đây…” Bên kia không biết nghe rõ lời không mà im bặt ngay, chắc là đang bối rối lắm. Vài phút sau thì gát máy. Cứ vậy đó mà cứ xảy ra hoài trong những ngày cuối tuần bạn bè tụ tập. Bây giờ nhớ lại chuyện đó thật tình thấy “guilty”, có lỗi với MT quá. Mong cô bạn tui có đọc được mấy dòng này thì tha thứ cho đám quỷ sứ hồi đó hỉ! Ai cũng 60 hết rồi, nhắc lại cho thêm vui và gợi chút bồi hồi. Nhớ GXD, ” bây giờ anh ở đâu?” 🙂

        1. Giang Xương Dân. Người Hoa, nhà là xưởng xì dầu Vĩnh Hưng đường Nguyễn thị Giang (?), gần nhà Thanh Hà. Điệp nhớ chưa? 🙂

            1. Trời ơi! GXD mà Điệp không nhớ thì nhớ ai 🙂
              Dân học lớp mình từ nhỏ đến lớn mà! Lúc nào gặp Đạt, Ái, Đức thì hỏi nhờ mấy ổng nhắc lại hỉ 🙂

  2. Hi Hiền, bài hồi tưởng thời đi học hay quá nha,trí nhớ thật tuyệt. Ba chị em T
    là ai cho mình biết với nhé,
    Thank you Hiền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *