Tản Mạn Đôi Dòng Mùa Tạ Ơn

Tháng mười một luôn chiếm riêng một góc trời trong tôi. Con trai lớn của tôi ra đời trong mùa lễ Tạ ơn. Sinh nhật con trai út thì cũng chỉ sau ngày của anh mươi ngày. Nên khi hai con còn ở Chicago, tôi luôn tổ chức tiệc họp mặt gia đình để mừng sinh nhật và mừng ngày lễ Tạ ơn một lúc. Tháng mười một cũng còn là tháng sinh của em gái duy nhất của tôi và của con gái út của em tôi. Mỗi năm khoảng thời gian này lòng tôi ấm áp vui và bận bịu luôn tay. Hơn hai năm nay hai con tôi đã dọn về sinh sống ở nam Cali. Gần cả tháng nay vì COVID-19 hoành hành lây lan mọi nơi, các con tôi đã phải hủy bỏ chuyến về thăm nhà tuần lễ lạc lớn này.

Tháng mười một cũng còn làm tôi chạnh lòng nhớ một câu chuyện rất xa xưa về hai người cậu, em của mạ tôi. Cậu nhỏ tôi mất tháng mười một năm 69 trong trận chiến khi cậu chỉ mới 25-26 tuổi. Ông bà ngoại tôi chưa kịp nguôi ngoai về cậu nhỏ thì mười tháng sau đó cậu lớn tôi cũng qua đời khi đang trong quân trường ở Saigon. Cả gia đình quyết định giấu bà ngoại tôi vì nghĩ bà sẽ không thể nào chịu đựng được sự đau khổ khi mất cả hai người con trai duy nhất trong vòng một thời gian ngắn như vậy. Ông ngoại tôi lặng lẽ vào Saigon lo chôn cất con trai lớn. Một năm sau đó ông ngoại tôi cũng qua đời, cũng vào tháng mười một. Phải chăng nỗi đau mất con và gánh nặng giấu bà ngoại tôi đã làm ông ngoại tôi lâm bịnh ngặt nghèo và qua đời nhanh chóng?

Để có thể tiếp tục giấu chuyện, cả nhà đã nói cậu lớn được nhận qua du học bên Pháp. Cứ một vài tháng các cậu họ, những người đang sinh sống ở Pháp, lại giả làm cậu lớn viết thư về thăm bà ngoại tôi. Hai mắt của bà ngoại tôi gần như mù loà nên những thư từ hình ảnh gởi từ Pháp về, bà ngoại tôi chỉ biết nhờ con cháu đọc dùm rồi nâng niu cất giữ thật kỷ. Lúc đầu gia đình cứ nghĩ là chỉ giấu bà ngoại tôi tạm thời thôi. Một hai năm sau sẽ cho bà ngoại tôi biết sự thật. Nhưng ngày tháng càng qua đi lại càng khó xử hơn, ai cũng lần chần không đủ can đảm nói lên. Rồi thì cứ vậy mà phải giấu mãi trong mấy năm dài. Hè 79 bà ngoại tôi qua đời, vẫn hoàn toàn không biết con trai lớn của mình đã qua đời trước mình từ lâu!

Lúc xưa còn nhỏ chưa hiểu biết, tôi chỉ rất buồn và thương cảm về chuyện cậu lớn nhưng không có nhiều suy tư mấy. Sau khi đã được làm mẹ, tôi rất khắc khoải và đau lòng dùm cho bà ngoại tôi. Gia đình giấu sự thật vì do thương quí bà ngoại tôi. Nhưng mình có quyền làm như vậy không? Tình yêu thương của con người thật đa dạng và khó hiểu. Dù có sách vở chỉ dẫn cũng dễ gì áp dụng được vào thực tế. Tình yêu thương không có công thức. Tình yêu thương cũng không như một phương trình hóa học để mình có thể cân bằng đong đếm.

Hôm nay nơi tôi ở bên ngoài không thấy mặt trời, tuyết đang rơi lẫn với mưa. Bầu trời xám ngắt, âm u và ảm đạm. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy quí những sự “bình thường” đó của đất trời, của thời tiết. Nó như nhắc nhở là trái đất vẫn quay đều, nàng thu đang lập lò nuối tiếc như chưa muốn chuyển giao mùa sang đông. Từ lúc đại dịch bắt đầu đến nay, hai chữ “bình thường” bị mất đi ý nghĩa. Bình thường của trước đại dịch trở thành bất thường. Ngược lại, những bất thường lại trở thành bình thường. Nhìn quanh mình vẫn còn sức khoẻ, gia đình, người thân, bạn bè … vẫn còn nhiều ân phước để xin được tạ ơn trên, phải không các bạn.

Cuối thu hai mươi hai mươi
Ngọc Hân

“Giọt nước mắt thương con, con ngủ me mừng
Giọt nước mắt thương sông, ấp ủ rêu rong
Giọt nước mắt thương đất, đất cằn cỗi bao năm
Giọt nước mắt thương dân, dân mình phận long đong”… (TCS)

7 thoughts on “Tản Mạn Đôi Dòng Mùa Tạ Ơn”

  1. Chị Hân ơi, ngày xưa và bây giờ, câu chữ của chị luôn đi vào lòng em và giữ nguyên lại ở đó . Thật thương quá những lời tự sự của chị vào thời khắc giao mùa ❤️

  2. Bài viết rất thâm tình. Đọc rất cảm động, vì tuy tình huống khác nhau, nhưng mỗi nhà đểu có những kỷ niệm vui, buồn khó quên. Cám ơn Ngọc Hân đả chia sẻ.

  3. Lối hành văn ngắn gọn xúc tích nhưng lại chân tả được những cảm xúc sâu đậm. Cám ơn chị Hân đã chia xẻ những tình cảm rất đẹp. Đoạn viết về các cậu thật cảm động. Giọng văn nhẹ nhàng tương phản với sự tàn khốc của biến cố nhấn mạnh nỗi khổ đau của dân mình trong thời chiến .
    Em Châu, bạn Sương

  4. Cám ơn Hân đã chia sẻ. Cái thương đôi khi được định nghĩa khác nhau tuỳ theo văn hoá của mỗi vùng, mỗi quốc gia. Lúc ba H mất, các anh chị không cho mẹ H hay. H thì đứng giữa không biết nên làm thế nào. Các con của H được sinh ra và lớn lên ở Mỹ lại cho rằng nên cho bà ngoại biết. Rốt cuộc các anh chị thắng, và mẹ H cho đến khi mất cũng không biết là ba đã mất trước đó 4 năm, vì lúc đó bà cũng lẫn nhiều … vậy mà thỉnh thoảng còn kêu đám con mua con gà đi bộ về làm gà bóp rau răm cho ba thời.

    Chúc Hân cũng như các bạn Nguyễn Hiền một mùa lễ thật là an và thật là lành.

  5. Cám ơn Ngọc Hân chia sẻ nỗi lòng tháng 11. Con trai út của Tiên (nói cho oai chơ có có một thằng con thôi, đứa kia là chị cả) cũng sinh vào mùa Lễ Tạ Ơn và ba của Tiên cũng mất vào mùa lễ này. Rứa là hai đứa mình có tâm sự giống nhau Hân hỉ!

    Vì lẽ vô thường nên ai biết sẽ ra sao ngày sau. Hôm nay đây mượn diễn đàn này để cám ơn đời và cám ơn người.

    Thủy Tiên

  6. Hân viết nhẹ nhàng mà đi vào lòng người như những giọt mưa ngấm dần vào đất.
    Đồng cảm với bạn lắm đó! Kim Chi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *