Tà áo Xuân Của Mẹ

Năm nay Tết vẫn còn dịch COVID-19 nên chẳng đi đâu, nhưng nhà mình rất hạnh phúc vì con cháu về quây quần đầy nhà. Năn nỉ mãi, năm cô cháu gái đã bằng lòng mặc áo dài ăn Tết năm nay. Thế là cả tuần, mình lệ khệ soạn ra hết những áo dài đã mua, may, collect trong hai mươi mấy năm qua, đủ Size đủ kiểu để các con cháu về thử…

Trong góc tủ mình tìm ra chiếc áo dài xanh của Mẹ… ôm áo vào lòng, mình hít mạnh, mà tưởng tượng như mùi nước hoa của Mẹ vẫn Còn phảng phất đâu đây. Cơn nhớ Mẹ bất ngờ ập đến, thình lình đau nhói, khiến chân mình khuỵ xuống, co người ngồi xụp giữa sàn nhà và bật khóc: “Mẹ ơi, con NHỚ Mẹ”.

Ở VN, Mẹ Trinh dáng gầy vai nhỏ nên Mẹ mặc áo dài rất đẹp. Hồi đó, lương sĩ quan của Bố rất khiêm tốn, nhưng Mẹ làm ăn buôn bán giỏi nên lo được đầy đủ cho các con ăn học mà vẫn còn dư ít tiền để may mặc với chị em bạn bè. Mình nhớ mãi những ngày đầu tháng, thay vì ông tái xế, thấy bóng Mẹ đến đón học là Mai Đoan vui lắm. Vì biết chắc là sẽ có những chầu ăn hàng ngon miệng. Nào là nước mía Viễn Đông, ăn phá lấu đếm tăm trên vỉa hè, bánh mì bưu điện… Đặc biệt là đi với Mẹ chỉ được án hàng ngoài phố chứ không bao giờ vào tiệm. Hình như Mẹ muốn để dành những niềm vui đó khi Bố về phép, để Bố dẫn đi, gia đình đầy đủ có nhau.

Mặc dù ăn hàng rất thú vị, nhưng mình vẫn thích nhất cái stop cuối cùng của Mẹ, đi thứ Áo dài ở tiệm may Thiết Lập. Ngồi bệt trong xó hai con bé ngắm Mẹ thử áo mới, rồi lại mân mê những xấp vải mới đầy màu sắc của cô hàng chào bán. Nhìn mẹ ướm vải này, thử áo nọ, Ôi sao mà đẹp thế. Đặc biệt là trước khi ra về, được Mẹ xin cho một bao vải vụn để may áo Poupée thì hai con bé sung sướng như được lên Thiên Đàng…

 

Rồi sau 30 tháng tư 1975, gia đình qua Mỹ tị nạn, một tủ áo dài Mẹ để lại với tất cả sự nghiệp công sức Bố Mẹ gầy dựng ở VN. Ở tuổi 36, Mẹ quần quật đi làm lao động, một lương của Mẹ nuôi chồng và 4 con ăn học. Mẹ không quản làm ca đêm, ban ngày nhân trẻ hàng xóm trông nom (babysit), tần tiện nuôi sống cả gia đình. Bây giờ nhìn lại, thuở đó chắc là Mẹ khổ lắm, nhưng sao phận làm con, mình không hề cảm thấy đau buồn hay thiếu thốn, vì lúc nào trong nhà cũng đầy tiếng cười và tình yêu của Bố Mẹ,

Sau này mở tiệm buôn bán khá giả hơn, Bố Mẹ lo cho các con ăn học, dựng vợ gả chồng cho từng đứa, rồi Bố Mẹ mới về hưu và được đi chơi hưởng nhàn với con cháu và bạn bè… Hằng năm Xuân về, hay trước khi đi họp khoá với các Bạn 110 Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt của Bố, Mẹ hay gọi Mai Đoan rủ hai cô con gái, đi xem vải để may áo dài… Chỉ có những dịp đó là Mẹ có một tí thời giờ cho riêng mình. Còn lại Mẹ chỉ quanh quẩn bên cạnh săn sóc Bố…

Đây là chiếc áo dài Mẹ đặt may cuối cùng… Thời đó mà Mẹ đã may áo cổ thuyền, tà hai lớp vải, trong đỏ ngoài xanh, nhưng vẫn đơm nút bấm. Mầu xanh vẫn là mầu Mẹ thích nhất. Hôm nay Mình xỏ tay thử áo, không ngờ mặc vừa. Mùa dịch đi hiking hằng ngày nên bây giờ mới mặc vừa được áo của Mẹ. Đầy là hạnh phúc nho nhỏ của mình Xuân này. Mình mong cho các con các cháu sẽ nhớ đến tục lệ Tết hằng năm. Để khi Chúa gọi mình về với Mẹ, thì tụi nhỏ cũng có, và nhớ đến những kỷ niệm đẹp của chúng với mình…

Mẹ ơi, con cháu của Mẹ vẫn còn đây. Cháu Nội cháu ngoại về một đàn để tưởng nhớ đến Bà trong ngày mùng một Tết. Chúng con sẽ giữ mãi hình bóng của Mẹ yêu quí trong lòng . Cầu mong Mẹ nghỉ yên trong Chúa.

Tết Tân Sửu, 2021
Cindy Doan Vu

 

7 thoughts on “Tà áo Xuân Của Mẹ”

  1. Cám ơn các anh chị. Lúc nào cũng an ủi & khích lệ đàn em Nguyễn Hiền. Chị Thuỷ Tiên lại còn làm thơ tặng thật dễ thương. Cám ơn Ngọc Sương & anh Hiền, xem post FB và đã chia sẻ đăng bài lên trang nhà. Em chỉ biết viết văn theo ý tưởng mình lúc đó nên nhiều tình cảm nhưng lời văn cũng còn lủng cũng lắm. Em rất thích đọc bài văn thơ và nhạc hát của các anh chị. Mong Dịch COVID qua mau để mình còn có dịp gặp nhau. Miss you lots!

  2. Đoan viết rất dễ thương và cảm động! Mẹ của Đoan ở trên cao chắc cũng đang mỉm cười với hạnh phúc thành công của con cháu. Lúc Đoan ôm áo Mẹ, nhớ thương Mẹ thì chắc là Mẹ cũng đang ôm em vỗ về đấy. Cám ơn Đoan đã nồng nàn chia sẻ. Love 💕

  3. Cảm ơn Đoan đã chia sẻ nỗi lòng nhớ thương mẹ trong những ngày đầu Xuân. Để dành những chiếc áo dài Xuân của mẹ và đốc thúc con cháu mặc những chiếc áo dài đó để đón Tết là một “truyền thống” gia đình đầy ý nghĩa! Hi vọng từ đây mỗi mùa Xuân mới cả nhà Nguyễn Hiền mình lại được ngắm và vui lây theo với những tấm hình áo dài đầy màu sắc quê hương của gia đình Đoan.

  4. hôm nay mùng một Tết
    con mặc chiếc áo xanh
    nhìn vào gương thấy Mẹ
    nước mắt con long lanh

    tặng Đoan

    Bài viết về Mẹ nào cũng đáng đoạt giải Pulitzer cả! Cám ơn em.

  5. Đọc bài Đoan nhớ về mẹ thật cảm động… Làm anh cũng ngậm ngùi nhớ mẹ… Cám ơn cô em TTGDNH đã chia sẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *