Quán Cơm 2000 Đồng

Thời gian quả thật quá nhanh. Quay đi, ngoảnh lại 10 năm trôi qua một cái vèo. Có điều không thể tưởng tượng nổi là ngày mới bắt đầu thành lập trang mạng TTGD Nguyễn Hiền đó chỉ là một blog cá nhân, với thêm vài người bạn cùng lớp chung tay, vậy mà nay bỗng nhiên trở thành trang mạng của trường chúng ta. Một điều mà người tạo nên lúc đó chưa bao giờ dám nghĩ tới. Từ sự tham gia của vài người, nay danh sách thành viên đã kéo dài thêm đến con số vài trăm. Trong khoảng thời gian hơn 10 năm ấy, cứ mỗi lần trang nhà nhận được thêm kết nối từ một người bạn nào đó thì không giấu gì, nhóm chủ trương cảm nhận có được một chút gì mang theo cả niềm vui hạnh phúc.

Cách đây không lâu, từ sự kết hơp của tổ chức Nguyễn Hiền Foundation và mấy anh chị Blaise Pascal trong dự tính cấp học bỗng cho học sinh Đà nẵng, cô bạn cùng lớp Như Hòe đã có dịp gặp lại (dù chỉ trên mạng internet) chị Hồng Huệ, cựu học sinh của Pascal và TTGD Nguyễn Hiền. Từ mối giây liên lạc ấy chị Hồng Huệ mới được biết để ghé qua trang nhà, và đã sốt sắng gửi đến vài bài hát do chính chị đàn hát. Nay chị lại góp thêm bằng email vài dòng rất tình cảm, rất dễ thương của mình qua suy nghĩ về đời sống hiện tại, cũng như những ước ao phục vụ cộng đồng. Trang nhà xin đăng lại email của chị Hồng Huệ như một chào đón chị đến với trang nhà. Cám ơn những chia sẻ của chị rất nhiều.

Như Hòe mến,

Hôm trước có nghe em nói về trang mạng của TTGD Nguyễn Hiền trường mình làm chị háo hức muốn xem ngay. Khổ nỗi cái phone chị bị trở ngại không vào internet được, vậy là phải đợi đến hôm nay đem ra tiệm sửa thì mới mở ra đọc được những bài viết, nghe những bài hát đầu tiên của em và những người bạn. Chị rất phục các em của lớp 9 và vài lớp khác nữa. Từ liên kết qua trang Facebook, bài viết đầu tiên chị đọc là truyện ngắn Diễm Xưa của Hiền, một câu chuyện tình hoa tím thật dễ thương và lãng mạn. Đọc đến cuối bài lại vô cùng thích thú khi được nghe giọng thật nhẹ nhàng nhưng lôi cuốn của Như Hòe diễn đọc lại Diễm Xưa. Từ trang mùa Xuân chị lại được nghe song ca Mộng chiều Xuân do Thiên Hương và Lê Phát trình bày, chị thật ngạc nhiên với giọng ca thật tuyệt của Hương và Phát. Kèm theo Mộng chiều Xuân là một bài viết xúc tích và cảm động của Phát. Chị không ngờ các em xa quê nhà bao nhiêu năm mà chữ nghĩa tiếng Việt vẫn còn đầy trí nhớ, nhất là tình cảm quê hương vẫn tình tự đầy ắp. Cám ơn em đã cho chị những giây phút đầy cảm xúc êm ái, đã gợi lại cho chị biết bao kỷ niệm ngày còn đi học từ Pascal rồi chuyển qua Nguyễn Hiền.

Qua email nhận được vừa rồi em ngõ ý muốn chị viết vài dòng cảm nghĩ để đăng lên trang nhà Nguyễn Hiền. Thì đây, chị kể sơ qua về sinh hoat thường ngày của mình bây giờ, và nhất là những hoạt động từ thiện thời gian qua, những việc làm tuy nhỏ thôi nhưng là ước nguyện của chị bấy lâu nay.

Hòe ơi!

Ở tuổi này theo chị nghĩ thì mình nên biết trân quí cuộc sống hơn, quẳng gánh lo đi, ở mỗi thời khắc được sống phải biết tự tìm cho mình niềm vui. Vì vậy, bây giờ hằng ngày chị hay đùa vui, chị thích cái đẹp (ăn mặc), dành thời gian chơi tennis (dù đánh dở nhất nước, nhưng được khen cần cù). Ngày trước không biết bơi thì nay tuổi này vẫn ham học bơi (họ học 1 tháng bơi được, chị học năm thứ 3 mà chưa xong, nhưng được ngưỡng mộ vì tuổi 63 mà còn đi học). Nhưng niềm vui nhất bây giờ của chị là được cầm cây đàn hát nghêu ngao dù đã đánh mất giọng vì tuổi già hụt hơi. À thêm nữa, chị lại có dự định học tiếng Anh khi sắp xếp được thời gian. Nói ra không biết em có cười không chớ tuổi này tự dưng chị ham ôm đồm muốn biết, muốn học hết mọi thứ, những cái mà khi còn trẻ mình không có thời gian dành cho chúng. Chị luôn tâm niệm như ý nghĩa trong một câu trích từ lời giảng của thiền sư Nhất Hạnh, “Em nhớ rong chơi giữa địa dàng kỳ diệu. Em nhớ vui tươi bởi em có hôm nay”.

Ngoài những đam mê hằng ngày đó, bây giờ chị có thêm ý muốn đem những khả năng mình có để giúp cho tha nhân, nhất là những người vì hoàn cảnh phải chịu nghèo khốn trong xã hội. Ngày trước, đến tuổi không còn muốn bươn chải với đời nữa, những lúc rảnh rỗi cứ xách đàn ra hát những bản tình ca thời mới lớn, hay chờ chiều xuống là đạp xe ra biển ngắm hoàng hôn. Nhàn nhã là vậy mà sao vẫn thấy lòng buồn tênh bao quanh những nỗi nhớ quắt quay. Lòng luôn cứ có cảm giác không yên! Rồi một hôm, tình cờ chị đi ngang qua một quán cơm có không khí rất lạ, người đang xếp hàng và người ngồi bàn trông rất nghèo khó quần áo cũ tả tơi. Hỏi ra mới biết đây là một quán cơm từ thiện, chị bỗng nảy ra ý nghĩ hay là mình xin vào phụ giúp quán một tay. Khi chị ngõ ý với người trưởng nhóm, chị này biểu hôm sau đến làm thử. Và từ đó chị tham gia nhóm thiện nguyện này như một cái duyên gặp tình cờ. Ban đầu cũng hơi luống cuống vì không quen tay, dần dần quen việc thì không còn thấy khó nữa. Vậy mà chị theo giúp quán cơm từ thiện này đến mấy năm nay. Thời gian khá dài nhưng thấy như chỉ mới thoáng chốc qua, ở đó là bao nhiêu kỷ niệm buồn vui lẫn lộn.

Chị muốn kể sơ qua cho Như Hòe về quán cơm từ thiện này. Quán này còn có tên là quán 2000đ vì chỉ lấy 2000đ cho mỗi phần cơm. Đây là một quán nhỏ thuê trên miếng đất của phường Hải Châu, nó nằm trên đường Ngô gia Tự, khoảng ngã 3 giáp với Pasteur. Quán có không gian nhỏ, chỉ vừa đủ chổ đặt bếp nấu với 4 chiếc bàn xếp dài và vài mươi chiếc ghế con cho khách.

Quán 2000đ được thành lập bởi chị kiến trúc sư xây dựng tên Nguyệt được 5 năm rồi. Điều hành quán chỉ có 4 người mà phải đều đều phục vụ 150 xuất ăn mỗi buổi. Quán bắt đầu bán đúng 11 giờ. Thật ra thì một diã cơm có vốn là 20 ngàn nhưng chỉ lấy 2000đ tượng trưng để người đến không có cảm giác mặc cảm. Khách đa số là giới xe thồ, người bán vé số, lượm ve chai hay sinh viên nghèo. Ngoài ra còn ưu tiên cho người gìa, người tàn tật và bịnh nhân đang nằm viện. Hồi chưa có dịch Covid, khoảng 10 giờ rưỡi là người đến đã xếp thành hàng dài, chen lấn như một cái chợ. Tiếng la hét inh tai vì ai cũng muốn lảnh trứớc đến nhức cả đầu, nhưng mình phải luôn kiên nhẫn nhã nhặn khuyên họ thì mới giữ được trật tự. Mỗi người được phát một chiếc khay inox như lảnh cơm lính, mỗi phần ăn ngoài cơm còn có canh, đồ xào và thịt. Khoảng 11 giờ 30 là mọi người lảnh xong. Nói chung tiền thu được bao nhiêu thì trả bà nấu 1/3, còn lại giao cho cô quản lý mua thêm những thứ cần thiết cho hôm sau. Dĩ nhiên chi phí dùng cho quán cơm 2000đ làm sao đủ với chỉ khoảng trả từ người tới ăn. Phần lớn chi phí để đủ cho điều hành quán là do những nhà hão tâm giúp cho. Người giúp tiền, người góp gạo, thịt, rau trái, dầu ăn… Nhóm điều hành phải tính toán sao cho mỗi ngày phải đủ số phần ăn phát ra cộng thêm những chi phí phát sinh khác.

Tuy nhủ với lòng là làm từ thiện như công việc ở quán cơm này thì phải kiên nhẫn vì đó là lòng thương tự nguyện của mình đến với người nghèo khó. Tuy nhiên, đôi lúc cũng cảm thấy mệt mõi vì những áp lực khi đụng chạm với bao nhiêu người dể làm mình cáu gắt. Nhưng bao lâu nay thì chị đã vượt qua được, điều đó một phần vì lòng cảm thông với người nghèo khó, phần nữa cũng là nhờ cô bạn Cẩm Vân cũng là một cựu Nguyễn Hiền luôn gần gũi một bên động viên mình. Bây giờ lại được Như Hòe quan tâm để nghe chị trải lòng thì thật là điều quí hóa. Thôi thì nhìn thấy cảnh đời của những người cơ nhỡ phải chịu bao khổ cực, thiếu thốn thì mới thấy mình may mắn. Việc mình đem hết sức làm ở Quán cơm 2000 đồng xem như góp chút công lao nhỏ nhoi trả ơn đời. Vài hàng tâm sự với Như Hòe. Mong chị em mình sẽ có nhiều dịp chung tay trong việc thiện nguyện, nhất là sẽ cùng nhau phát triển hơn nữa quỹ học bỗng dành cho những học sinh nghèo mà hiếu học ở quê nhà.

Thân ái,
Chị Huệ

Les Amoureux Qui Passent | Christophe | Hồng Huệ

4 thoughts on “Quán Cơm 2000 Đồng”

  1. Cám ơn sự quan tâm và chia sẻ của các em, niềm vui tràn ngập, tình yêu thương nhân đôi. Chị em mình rất may mắn vì còn điều kiện để ngồi suy ngẫm sự thiếu hụt của người khác, thôi thì thấy thích, mà thích thì vui, cho nên nụ cười sẽ đến với chị em mình, và cả với những ai đang chờ đợi may mắn. Thân ái!

  2. Chị Huệ thân mến,

    Rất mừng khi được gặp lại chị Huệ cũng như những anh chị em của đại gia đình TTGDNH, mặc dầu là chị gặp trên trang mạng.
    Cảm ơn chị Huệ đã chia sẻ thân tình với những đứa em của TTGDNH. Thích nhất là câu “Em nhớ rong chơi giữa địa dàng kỳ diệu. Em nhớ vui tươi bởi em có hôm nay” của thiền sư Thích Nhất Hạnh.
    Nghe tiếng đàn và giong hát của chị Huệ thì thấy rất thích, giọng ca của chị nghe hay một cách tự nhiên, đơn giản và nhẹ nhàng, chắc có lẽ do ảnh hưởng của cuộc sống và nhân sinh quan của chị bây giờ.
    Cảm phục chị Huệ nhất là công việc thiện nguyện ở quán cơm 2000 đồng, để giúp bao nhiêu mảnh đời cơ cực ở quê nhà.
    Nhóm lớp 9 của tụi em đã, đang và sẽ tiếp tục những công tác thiện nguyên. Hy vọng sẽ được chung tay với chị Huệ để đóng góp vào quán cơm 2000 Đồng nhé!
    Cầu mong chị Huệ được luôn vui khỏe để tiếp tục yêu đời và giúp người.

    LP

  3. Cám ơn chị Hồng Huệ chia sẻ sinh hoạt đời sống của chị với trang nhà NH. Em rất cảm phục cách sống của chị. Em sẽ liên lạc với chị Như Hoẻ để tìm cách gửi chút ít quà
    cho chương trình 2000 đồng bữa ăn để các anh chị lên tinh thần làm việc.
    Kính,
    Em Vũ Đoan Trinh (lớp 6)

    1. Cám ơn chị Huệ đã chia sẻ, tạo cơ hội cho tụi em được đóng góp. Tuy xa cách, nhưng em cảm thấy rất gần gũi với chị trong những sinh hoạt từ thiện cũng như tư duy của chị. 💕

      Các bạn muốn đóng góp, xin gửi về:

      Nguyễn Hiền Foundation
      10061 Talbert Ave, Ste 325
      Fountain Valley, CA 92708

      NHF sẽ gửi donation reciept đến cho các bạn ở Mỹ.
      Số tiền gom góp được sẽ gửi về cho chị Huệ để bổ sung vào hoạt động từ thiện của Quán Cơm 2000đ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *