Tìm Lại Lưu Bút

Tháng trước anh Hiền đăng bài Lưu Bút Ngày Xanh của Thuần Nhi làm tôi cũng nôn nóng muốn đi tìm cuốn lưu bút duy nhất của tôi trong mấy thùng đồ kỷ niệm. Mấy thùng lâu ngày bụi bặm làm tôi ách xì sổ mũi đến te tua. Lưu bút lúc nhỏ không còn sau hai lần dọn nhà. Cuốn này là cuối niên khóa lớp 11 học ở Sài Gòn. Biết sắp sửa rời Việt Nam nên tôi kiếm một cuốn sổ nhỏ để thầy và mươi người bạn thân viết vài dòng lưu niệm. Nghĩ bụng sau này ba mạ sẽ gởi lại cho tôi qua đường bưu điện.

Thời 1980 mà kiếm được đồ Mỹ là hiếm lắm, dù chỉ là cuốn sổ ghi địa chỉ nho nhỏ. Ngoài bìa thấy hay hay. Vậy mà nó đã theo tôi bao nhiêu năm dù đã bao lần dọn nhà. Nó nhỏ xíu, còn nhỏ hơn cả cái bì thơ. Nhờ thời đại văn minh mà tôi tìm lại được thầy và 8 người bạn. Một người, cô bạn đăng báo ở Việt Nam nhưng chưa tìm ra. Một người nữa nghe nói ở Pháp mà bạn bè cũng chưa tìm thấy. Thu Châu ở Pháp mấy năm trước liên lạc trong nhóm, rồi im lặng mấy năm liền. Tình cờ tháng 6 năm 2020, có lẽ pandemic ở nhà tránh dịch, có nhiều thì giờ hơn nên Châu liên lạc riêng với tôi. Sao tôi nói nhiều quá, hai đứa kể chuyện xưa chuyện nay.

Từ tháng 10 năm 2020, tôi bắt đầu dùng Google Translate để viết tiếng Pháp với Châu. Học tiếng Pháp lúc xưa nay đã trả thầy cô hết rồi. Bây giờ tuổi này thì lại học trước quên sau. Nhưng biết đâu dùng hàng ngày sẽ nhớ thêm. Hy vọng lần tới đi Pháp, nói được một chút hơn năm 2015 và đỡ phải múa may tay chân nhiều. Tôi mới gởi trang viết của Châu cho Châu đọc. Châu nói tôi vẫn giống y như Châu viết 41 năm trước.

Ngọc Sương (Lớp 6) 4/2021.

12 thoughts on “Tìm Lại Lưu Bút”

  1. Sương là học trò ngoan và chăm từ thuở nhỏ lận. Gửi Sương bài viết của ba mình kể về cô con gái út những ngày mới chập chững đi học lớp vỡ lòng. Đọc thương ghê, coi như ba cũng có viết lưu bút cho Sương đó. Liệu cái cuốn sổ tay nhỏ xí xiu của Sương có đủ rộng để chứa hết những dòng tâm tình ba dành cho Sương không?

    ******************
    Đi Học Vỡ Lòng

    Tôi thường mặc áo quần lính, ít khi mặc đồ thường phục. Đêm ngủ với cái nón sắt kề bên, khẩu súng nằm dọc bên mình như tình nhân. Chỉ có đôi giày trận là được cởi ra để dưới gầm giường. Cứ thế sẵn sàng ứng chiến. Trưa hôm đó từ đơn vị về nhà, sau khi ăn uống qua loa, tôi mặc y quần áo, ngả lưng xuống divan cố dỗ giấc ngủ trưa. Nhưng đâu có được yên! Cái con út Sương đầu đội mũ, mặc áo đầm, mang giày dép đàng hoàng. Tay nắm chặt cái cartable nó cứ chạy ra cửa ngó rồi lại quay vô nhà. Ra vẻ nóng ruột chờ anh tài lái xe tới rước đi học. Nhắm mắt ngả lưng một chút cũng không yên với con bé ni. Nó cứ liên tục chạy ra chạy vô ngóng cái xe. Đứng gần cha, con bé hỏi xe tới chưa? Nó cứ lặp đi lặp lại động tác này. Chạy ra ngõ ngóng không thấy xe, lại chạy vô nhà hỏi cha xe tới chưa. Bực cái mình nhưng tôi cũng đành chịu thôi. Con trẻ vô tư nhưng biết sợ kỷ luật nhà trường nên mới lo quay quắt như vậy!

    Thông cảm,
    ******************

    1. Ba của Hân, Sương viết hồi ký cũng như truyện ngắn hay quá. Những câu chuyện tưởng như bình thường nhưng với giọng văn của bác thì trở nên lôi cuốn chi lạ! Đọc rất thích. Chọn lọc lại mươi chuyện để làm một cái eBook được đó!

      1. Cảm ơn Hiền cho ý kiến hay. eBook sẽ gọn tiện biết mấy há! Lỡ đọc bài nào cảm động quá cũng cứ tự do khóc, khỏi lo lem chữ lem sách ☺️

    2. Chị Hân là người gìn giữ lịch sử của gia đình. Quý thật!
      Em cũng có kỷ niệm về S với cái cặp. Khi nhắc tới S là em nhớ cảnh S đứng sắp xếp tập, sách vào cái cặp lớn đặt trên bàn , khi chuông tan trường. Cái cách chậm rãi cất sách vở của S làm em mường tượng sự ngăn nắp bên trong của cái cặp lớn đó . Tuy vậy, sự từ tốn đó cũng có thể là sự lơ đãng. Tay thì cất sách vở nhưng mắt lại dõi theo các bạn đang lao nhao sau giờ học. S tươi cười nhìn quanh các bạn nhưng có tham gia vào các câu chuyện không thì em không nhớ. Có lẽ vì bộ phim kỷ niệm trong trí em chỉ có hình, không có tiếng tựa như phim Les temps modernes của Charlie Chaplin ! Em không có kỷ niệm S nói nhiều, chỉ tươi cười, nụ cười thân thiện và hòa nhập. Em chú ý cái cặp lớn của S, càng có vẻ lớn hơn khi so sánh với thân hình mảnh khảnh của S. S là học trò ngoan như chị Hân nói đó. S vác đầy đủ sách giáo khoa , tập vở. Ngày đó, đi học bằng xe đạp, em ở xa trường nên thích xách cái giỏ nhỏ xinh cho đỡ nặng ( chắc có phần mới lớn, em bầy trò đỏm dáng!). Nên cái cặp lớn của S thu hút sự chú ý của em .

      Cái thuở hồn nhiên vô tư!

      1. Cảm ơn Châu đã ghi lại một kỷ niệm và nhận xét dễ thương! Tưởng rằng Sương là ngôi sao mờ trong lớp không ai để ý!

      2. Nghe cảm động và vui theo với kỷ niệm cặp táp của Sương và Châu! Châu viết lôi cuốn quá. Đọc là hình dung được ngay Sương ốm o, trĩu vai với cái cặp to nặng trong khi Châu thì tha thướt điệu đà với cái giỏ kiểu tí ti. Vậy sách vở Châu để ở đâu? Hay đã có vài chàng khiêng vác giùm rồi? 😀

  2. Du cœur au cœur !
    Tiếng nói chân tình từ đáy lòng nhẹ nhàng, thoáng chút vô tư, không cần tô điểm mà vẫn đẹp như tình bạn thuở học trò mình dành cho nhau. Cảm động lắm! Hình ảnh và kỷ niệm được khắc ghi trong tim, không bao giờ phai mờ. Sự tái xuất hiện của ” vật chứng ” quý giá nhắc nhớ tuổi cao của tình bạn. Ngạc nhiên, đă nhiều năm trôi qua từ dạo ấy! Tuy vậy, S vẫn giữ tính cách và dáng vẻ y như thầy và các bạn mô tả trong quyển lưu bút.
    Vive l’amitié

    1. Châu hay có nhận xét sắc bén và lời văn bóng bẩy hơn văn bình dân của Sương, hì hì. Tình bạn vượt thời gian là món quà quý dành cho tất cả chúng ta.

  3. Cuốn sổ nhỏ xíu mà chứa đầy ắp cả những ký ức học trò! Ngọc Sương viết rất chân tình, ngắn thôi mà diễn tả được hết những tình cảm của mình dành cho bạn bè, cho thầy cô, trường lớp. Cảm ơn Sương rất nhiều. Thỉnh thoảng bỏ công đi tìm lại thêm những thứ vặt vãnh khác để viết tiếp nhé! 🙂

    1. Cảm ơn ý kiến của anh. Tưởng tìm được lưu bút thì mừng và đọc lại, chứ đâu nghĩ tới viết về nó đâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *