Tháng Tư và những Cơn Mưa

    Ngày mới rời xa Việt nam buồn ghê gớm, một lần đi là một lần vĩnh biệt mà. Biết bao giờ mới trở lại! Nhớ có ngày chủ nhật không biết làm chi nên chui đại vô rạp cine, hôm đó rạp chiếu Rocky I, một phim hành động hấp dẫn kiểu boxing có tài tử Sylvester Stallone đóng vai chính. Xong phim bước ra khỏi rạp, từ bóng tối bước ra ngoài ánh sáng làm mình chập chờn lẫn lộn ý niệm về không gian, thời gian để ngờ ngợ tưởng như vẫn còn đang đứng giữa một nơi quê nhà. Giựt mình buồn ngơ ngác! Trời đang đổ cơn mưa lớn…

Nhớ có lần Sài gòn đạp xe đến thăm nhà người. Trên đường về bất ngờ trời đổ mưa xối xả, đạp chiếc xe cà tàng không phanh không “dè”, người ướt như chuột lột nhưng vẫn huýt sáo vui. Sá gì trời Sài gòn chợt mưa ào rồi chợt nắng gắt! Chút nữa áo quần lại khô ngay đâu cần phơi chi phải không em!… Bao đổi thay, Sài gòn giờ này biết có còn những cơn mưa mùa tí tách reo vui thay cho lời hò hẹn đợi chờ thuở đó. Hơn 40 năm rồi mà hình ảnh mình gò lưng đạp xe đường dài ghé nhà nàng vẫn còn đầy trong trí, những buổi chiều cứ lấy cớ thuê truyện kiếm hiệp ở quán sách gần nhà rồi tạt ghé ngang thăm. Nhớ mãi cái ánh mắt nàng ngước nhìn trong vẻ tinh nghịch ngờ vực, dù vậy cánh cửa nhà thi vẫn luôn rộng mở như đang chờ một vị khách không cần mời. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra ngang với những lời nói dối quanh quẩn mà chắc hẳn nàng biết tỏng để mà cười thầm trong bụng…Mưa một thuở Sài gòn, mưa những ngày Đông Kinh và mưa ở thành phố này giờ đây dường như cùng bám chặt vây lấy tôi, cả thảy đều chẳng muốn rời bỏ…

Có được một cảm xúc y chang như lần nào đó đã quá xa là một điều bất khả thi, vì thời gian như một dòng thác chảy xuôi xuống thì làm sao mình bơi ngược dòng mà chạm tay lại vào nó lần nữa. Nhưng đôi khi chỉ một cơn mưa lạ đổ xuống trái mùa, bất chợt chứng kiến cũng thấy lòng nao nao như tìm lại được hình ảnh của chính mình dù thời gian trải dài đã gần nửa thế kỷ… Có lẽ những nỗi buồn hay cả niềm vui đến thật sâu, thật đậm dễ làm mình nhớ lâu, như những hạt mưa rào rơi xuống thấm vào lòng đất, giữ lại biết đến bao giờ…

“Mưa Sài Gòn, ôi mưa Sài Gòn
Bờ đại dương em còn chờ ngóng
Ta ra đi để mất lối quay về
Rồi trời mưa ai đón đưa em ?” (Nguyệt Ánh)

Boston, cuối tháng Tư 2021
Trương Hữu Hiền

14 thoughts on “Tháng Tư và những Cơn Mưa”

  1. Thuở ấy, có cơn mưa SG bất chợt, có chút nắng dịu dàng mà vương vấn hoài gót chân. Có “ tôi”, có “nàng” . Dễ thương hì, anh Hiền 😜
    Có lẽ kỷ niệm là mãi không xưa..

    1. “Nắng SG anh đi mà chợt mát”. Để rồi “mưa SG vĩnh biệt tình ta” 🙂
      Kỷ niệm là mãi không xưa, vì người hồi “mới lớn” mãi không lớn thêm theo tuổi thời gian. Phải không! 🙂

  2. Kỷ niệm dễ thương và ngọt ngào như vậy làm sao quên cho được! Có mưa thì cũng có nắng, chắc bài viết tới của Hiền sẽ kể lại những ngày Saigon dang nắng đạp chiếc xe cà tàng ghé thăm nàng 😊

    1. Lần tới có viết tiếp được thì sẽ kể chuyện tình đạp xe dang nắng , nhưng là nắng Đà nẵng phê hơn 🙂 . Cảm ơn Ngọc Hân đọc và khen khích lệ cho bài viết vòng vo lẩm cảm của Hiền. Trông thêm bài “tản mạn” mới của Hân đó!

  3. Hôm anh đi, trời mưa
    Em ngồi, bên hiên cửa
    Xe lăn bánh, lạnh lùng
    Khuất dần, bóng người xưa

    Tháng tư, trời không mưa
    Em vẫn ngồi, bên cửa
    Hương xưa, nồng tấm áo
    Anh chừ, quên em chưa?

    1. Bài thơ hay quá, đọc nghe cả xôn xao dù biết “Em” chỉ là hư cấu 🙂 Cảm ơn Tiên nhé! Lần sau có tặng thêm chiếc xe đạp thì nhớ là xe không “dè”, không “phanh” nhé! 🙂

  4. Mưa ở đâu cũng đẹp dù buồn, cho nên mưa hay đi kèm với một kỷ niệm ngày cũ ngọt ngào,mưa của những ngày mới lớn thật đẹp ,mơ mộng , ước ao đủ điều với hạt mưa, mưa miền trung rất dài, rất lớn, mà sao chị cũng mãi yêu,chúc Hiền nhớ mãi những cơn mưa với mối tình ngây ngô đầu đời!

    1. Đúng như chị nói, mưa Đà nẵng hay Sài gòn đều đẹp cả, mỗi nơi có vẻ riêng. Nhưng Hiền thích trời mưa ngồi cà phê Đà nẵng hơn, ngồi trong quán nhìn ra ngoài bỗng thấy lòng mình trầm mặc, sâu lắng chớ không rộn rả mưa xong rồi nắng rực toan ngay như Sài gòn. Một phần ngồi cà phê Đà nẵng là dễ gặp bạn bè nhất, thành phố mình nhỏ mà, đang nhâm nhi ly cà phê nóng thấy một ông bạn ngang qua, vậy là kêu ơi ới vào bù khú chuyện cả buổi. Không vui sao được!

  5. Cảm xúc của tuổi mới lớn của anh vẫn còn rất đong đầy trong từng câu chữ! Anh Hiền làm em nhớ những ngày tuổi hai mươi em ngồi sau xe đạp của bạn rong ruổi tắm mưa SG! Bạn em chừ đã xa! Cô nàng bạn thân cả một thời tuổi hoa niên của em đi Mỹ rồi không thèm liên lạc nữa!

    1. Mưa Sài gòn hay để lại những kỷ niệm vừa vui vừa đẹp vì thành phố này quá lớn, để di chuyển trong thành phố một thời chúng ta đa số chỉ dùng xe đạp nếu không muốn làm “bộ hành”. Bởi vậy chuyện dầm mưa giữa đường đôi lần là rất đổi bình thường. Mà nếu được ngồi sau xe của bạn rong ruổi phố phường dưới mưa như TN thì quá thú vị mất! Đà nẵng thì nhỏ hơn, “đi dăm phút đã về chốn cũ” nên hồi nhỏ ít bị dầm mưa, ngoại trừ thích bông nhông ngoài đường tắm với bạn hàng xóm 🙂
      Anh nghĩ đã là bạn thân nhau cả môt thời tuổi hoa niên thì khó quên lắm. Có lẽ cô bạn của TN vì mới qua Mỹ nên chịu áp lực trong cuộc sống quá lớn nên buộc phải lơ là chuyện liên lạc với bạn. Chúc TN sớm liên lạc được với cô bạn thân nhé!

    1. Cám ơn Ngọc Sương luôn đọc và khen khích lệ những bài viết của anh. Nhờ Sương viết tiếp và kêu gọi thêm mấy bạn trong lớp tham gia diễn đàn NH nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *