Khóc Đẻ với Hoè


Hồi còn nhỏ ở Đà Nẵng, mỗi lần ra tiệm của má tôi, tiệm Thạnh Lợi nằm sát bên tiệm Nghĩa Lợi, tôi hay thấy má của Hòe đi ra đi vào. Bà thường hay mặc chiếc áo dài trắng, dáng đi của Bà khoan thai và rất cao sang. Không hiểu sao tôi rất sợ bà, có lẽ vì nét mặt của Bà luôn nghiêm nghị, ít khi Bà cười. Nhưng tôi chưa nghe Bà nói lớn tiếng bao giờ, mà còn nhỏ nhẹ là đằng khác.

Đến khi lớn lên, má tôi có kể chuyện bà là người giúp đỡ lúc má tôi mới bước chân vào thương trường. Nên từ đó trong tôi nãy sinh ra sự quý mến và biết ơn Bà.

Hôm Bà mất, tôi thấy buồn cùng với Hòe. Nhớ có lần đưa má tôi đến thăm Bà lúc nằm bệnh, Bà đọc tôi nghe những câu thơ tình tiền chiến. Thì ra con gái miền Trung ai cũng thich thơ thẩn suốt cả đời.

Tôi làm bài thơ thay cho bạn, và cũng như một lời đưa tiễn Bà vậy.

Ngày xưa khi còn bé
Đẻ là cả bầu trời
Chở che hôm mưa nắng
Cho con hoài rong chơi

Nuôi con bằng sửa ngon
Sửa ướt tràn áo trắng
Ru con bằng lời thơ
Thơ tình bay trong nắng

Thời gian trôi thật mau
Con ra người khôn lớn
Đẻ vẫn là bầu trời
Ủi an lúc con đau

Rồi biết mấy năm qua
Đẻ lặng yên không nói
Những lần con về thăm
Con nghe lòng đau nhói

Đẻ mãi là “nải chuối”
Và là “nắm xôi” bùi
Đường mía lau từng lóng
Cho ngọt ngào lòng tôi

Sáng nay làn mây trắng
Trôi trên vùng trời xanh
Đẻ ơi con nhớ lắm
Bầu sửa ngon trong lành

Mùa đông vàng lá đổ
Trong vườn và ngoài sân
Tiếng lá rơi khe khẽ
Ru Đẻ ngủ ngàn năm

Namo Tasa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa

tháng Hai năm Hai Mươi Mười Bảy

Kính dâng lên hương hồn bà Nghĩa Lợi, Đẻ của Như Hòe. Cầu mong Bà sớm về cõi Phật.

Thủy Tiên


Lời Mẹ Ru
4CCR

“…Đời mẹ ru con bao lâu mỏi mòn
Nên lâu cũng mỏi mòn
Bây giờ mẹ nằm
Lá đổ ngoài sân…”(TCS)

6 thoughts on “Khóc Đẻ với Hoè”

  1. Cũng như Thuỷ Tiên lúc nhỏ Phát đã từng gặp bác Nghĩa Lợi và dì Hường mỗi lần được phái đi qua tiệm để đưa đồ hay tin tức. Bác có đeo một sâu chuỗi ngọc rất đẹp và có tấm hình treo ở tiệm. Sau 75 thì hai bác lại hợp tác với ba mẹ Phát trên Seattle để kêu gọi mọi người giúp đỡ những chùa phái Nam tông (tức chùa Tam bảo tự Đà Nẵng) tại VN cho tới năm 1993 thì ba qua đời, nên Phát được đại diện và thường xuyên thư từ với hai bác làm việc thiện. Vẫn còn nhớ năm 2005 Réunion NH, Như Hoè có trách “ ông liên lạc với Đẻ tui còn nhiều hơn tui”. LOL
    Và có lần được T Tiên đưa lại thăm bác gái khi thấy bác nằm trên giường bệnh tuy không nói được gì thêm với bác ngoài hai chữ cảm ơn và cầu nguyện
    Namo Tassa ……

    1. Phát gọi phone tới nhà mà hỏi H xin nói chuyện với bác. Xì… mẹ của H mới là bạn của Phát 😂

  2. Mới đó mà mẹ của Như Hòe ra đi đã hơn 4 năm rồi, nhanh thật. Bài thơ này Hiền đã đọc từ năm đó với bao cảm xúc, cho tình Mẹ dành cho con và ngược lại; và cho tình thân giữa những người bạn. Chắc hẳn bài thơ của TT đã làm cho bạn mình không biết bao lần thầm rơi nước mắt…

  3. Ôi từ “ Đẻ” nghe gần và rất thực ! Ít được dùng nhưng khi gọi nghe yêu thương hết mực .
    Ai cũng có một Đẻ để hạnh phúc khi nhớ đến “ bầu sữa ngon trong lành”…
    Chị Tiên viết hay quá!

  4. Cám ơn Tiên bài thơ rất cảm động. Phải rồi, hôm đẻ của H mất, nhớ rưng rưng tâm sự với Tiên:

    Bây giờ mẹ nằm,
    Lá đổ ngoài sân
    Lá đổ ngoài sân để ru mẹ ngủ …

    Đẻ của H ra ngoài nghiêm trang như vậy (có lẽ vì gia đình giáo dục nghiêm ngặt), chứ khi nói chuyện với tụi H cũng khôi hài lắm. Có những inside jokes, mà chị em trong nhà còn nhắc và cười mà nhớ mẹ, tiếu lâm quá mà chắc chỉ dám kể cho nhau nghe thôi … Cũng có lẽ tánh của mẹ rất nhân từ, biết thương người, nên hiện ra trên nét mặt, nghiêm mà hiền. Đẻ của H, sau này khi đã lẫn nhiều, mà vẫn nhắc đến má của Tiên “bà Tùng có ghé chơi không?”, luôn khen má Tiên hiền mà khéo léo … ❤️❤️❤️

  5. Cảm ơn thơ văn tình nghĩa thân thiết của chị Tiên. Thì ra 2 tiệm cạnh nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *