Món Quà Của Mẹ

 

Giáng Tiên và mẹ

Mẹ tôi qua đời đã được hai năm rồi. Đêm Mẹ đi, lòng buồn bả, rối rắm, để cho tĩnh người, Tôi ngồi ghi lại vài món quà mà Mẹ đã đặc biệt dành cho Ba tôi, tinh thần của chị em và con cháu chúng tôi.

Mẹ tôi rộng rải lắm. Mẹ cho nhiều và chẳng tiếc gì với ai, dĩ nhiên với Ba tôi, con cái, cháu chắt trong nhà, bạn bè thân hữu đã đành, và cả những người tha nhân. Có cái gì đẹp, ngon, hoặc quí trong nhà, Mẹ tôi thường hay chia xẻ, hoặc đem tặng cho những ai, mà Mẹ thấy họ cần, hoặc chỉ vì họ thích món vật đó nhưng không có. Đôi khi ngày còn bé, tôi hỏi Mẹ tôi, tại sao Mẹ hay thích tặng quà…Mẹ thường nói: “Những gì chúng ta ăn, sẽ hết, những gì chúng ta san sẻ, sẽ trở lại với chúng ta.” Từ tuổi đôi mươi của hai người, Ba Mẹ tôi sánh vai, ân cần đem niềm vui đến với mọi người. Khi khôn lớn, tôi thấy rằng những điều ấy thật ý nghĩa trong cuộc sống của gia đình chúng tôi dầu hạnh phúc hay đau khổ. Tôi nghĩ vì vậy chúng tôi được nhiều ân sủng trong cuộc đời, không phải về vật chất, mà là những tình thương yêu mến người đời đem lại cho những đứa con của Ba Mẹ. Đó là món quà của Mẹ.

Ngoài sự dậy dỗ để chúng tôi nên người, hiểu biết, và yêu mến phong tục, tập quán của người Việt-Nam, Mẹ và Ba tôi còn dạy chúng tôi về nhân bản con người trong những ngày chúng tôi còn bé thơ vào thập niên 60, 70, và những suy nghĩ cấp tiến trong gia đình và xã hội. Chẳng hạn, quyền bình đẳng giữa phái nam và nữ. Tất cả đều phải có cơ hội vươn lên, dùng học vấn và lễ giáo để trở thành con người tốt lành trong xã hội. Tôi từng chứng kiến, trong những ngày kinh hoàng của chiến tranh Việt Nam, Mẹ và Ba, trong tuổi trẻ đôi mươi, ba mươi của hai vợ chồng, đã cưu mang những người không ai dám nhận lãnh, chỉ vì người đời vẫn còn nắm giữ những phong kiến cổ hủ. Nhưng ngược lại, Mẹ và Ba đưa những người bất hạnh ấy vào nhà, cho ăn ở và đi học, đem lại tự trọng, tự tin cho những người ấy để họ tìm lại hy vọng và tương lai. Đó là món quà của Mẹ.

Cuộc sống của Ba Mẹ tôi trong thời chiến tranh tại quê hương đầy những chông gai, cũng như ở nước người phải trải qua nhiều nỗi khó khăn về đủ mọi mặt. Ba Mẹ tôi đều giữ thái độ bình tĩnh và rất ư là lạc quan để tạo quân bình và hạnh phúc trong gia đình. Ba Mẹ đối với nhau lúc nào cũng như người yêu thuở ban đầu tuy đã có đàn con. Ba tôi đi làm, Mẹ tôi ở nhà dạy dỗ 2 of 3 con cái, theo sát việc học của mỗi đứa con, rồi nói chuyện về chúng tôi mỗi đêm với Ba tôi.

Tôi nhớ, hồi tôi đang học lớp 3, tự nhiên tôi có ý không muốn học bài để coi thử tôi đứng vị thứ nào so với các bạn học trong lớp của tôi, bởi vì những năm trước tôi đều được phần thưởng cuối năm. Và tôi biết là Ba Mẹ tôi hãnh diện mỗi lần đi dự lễ phát phần thưởng có tôi và xem văn nghệ của học sinh trường Nguyễn Hiền. Tháng đó, điểm trung bình của tôi từ vị thứ 5 hoặc 6, tôi không nhớ rõ, bị rơi xuống vị thứ 15. Buổi chiều đó, Ba tôi về, Mẹ và Ba thì thầm to nhỏ với nhau, mà tôi biết là đang nói về tôi. Sau đó tôi không thấy gì khác hơn xảy ra cho tôi, mỗi ngày tôi đều đi học, mỗi chiều phải học thêm tiếng Pháp, mỗi đêm đều có người đến dạy kèm. Tuy vậy tôi vẫn cứng đầu và nhất quyết không học bài, mỗi khi thi cữ tôi gắng nhớ lại những gì cô giáo đã giảng cho mình nghe, hoặc tôi cố tìm giải đáp tự mình tôi. Và kết quả cuối năm học, tôi đứng thứ 17 trong lớp trên 40 học sinh.

Nhận thưởng

Dĩ nhiên rồi, cuối năm đó, tôi không được cô giáo đề cử phát phần thưởng, và tôi chấp nhận như vậy. Thế rồi, một tuần trước ngày các bạn tôi sửa soạn nhận được phần thưởng, Mẹ tôi đưa tôi ra tiệm sách, chọn cho tôi nhiều cuốn vỡ và những cây viết thật đẹp, thêm một cuốn sách “Tâm Hồn Cao Thượng”, truyện dịch của Hà Mai Anh, và Mẹ bảo với người bán trong tiệm là bao lại thành một gói quà giống như phần thưởng được phát ở trường, trong đó có một tấm giấy đề là, “Phần Quà Khuyến Khích của Ba Mẹ gởi đến GiángTiên”. Tôi ngạc nhiên hỏi Mẹ tôi, “Tại sao Me làm vậy?” Mẹ tôi bảo, “Ba Me muốn con được nhận phần thưởng với bạn của con.” Tôi hoảng quá, “Me ơi, nhưng con mắc cỡ lắm, con không đi đâu vì con không xứng đáng nhận phần thưởng năm này.” Mẹ chỉ cười, xoa đầu tôi, và đưa tôi tới văn phòng nhà trường và tìm cô giáo của tôi, tôi nhớ hình như là Cô Lộc, và tỏ bày ý của Mẹ tôi. Tôi lặng người đi khi nghe Cô bằng lòng.

Ngày đi nhận phần thưởng với các bạn là ngày đau khổ nhất trong năm đó của tôi vì xấu hổ. Rồi đã đến lược lớp của chúng tôi, tôi sấp hàng với 8 bạn, và tôi đứng cuối cùng. Ai cũng cười vui xôn sao, còn tôi không chịu ngất đầu lên để chụp hình, chỉ mong buổi lễ chấm dứt. Đã vậy, nhận quà xong rồi các bạn tôi lại xúm quanh tôi khen ngợi, “Phần thưởng của GT to nhất và đẹp nhất.” Kể từ đó, tôi nguyện tôi không bao giờ muốn chuyện này xảy ra cho tôi nữa, và tôi cố quyết tôi sẽ học bài để không phụ lòng của Ba Mẹ tôi và khỏi phải mắc cỡ lần nào nữa. Năm sau, tôi cố gắng học và nhất là những lần thi 3 of 3 lục cá nguyệt, và tôi được lãnh phần thưởng hạng thứ 3 của lớp tư. Lớn lên rồi ấn tượng này vẫn còn sâu xa đối với tôi, Mẹ tôi đã hiểu biết tâm tư của con mình, khôn khéo đánh tâm lý, và dạy cho tôi ý thức phần thưởng khuyến khích và tấm lòng của Ba Mẹ. Đó là món quà của Mẹ.

Mẹ tôi, trong giây phút cuối cùng cuộc đời của Mẹ, tuy không nói lên lời, đã lặng lẻ an ủi chúng tôi, với ý nghĩa sau cuộc đời này, chúng ta sẽ được sự sống mới đời đời. Bằng cách khi Mẹ ra đi, Mẹ đợi cho tôi đọc hết câu Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô: “Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, …chính lúc chết đi, là khi vui sống muôn đời.” Mẹ tôi chấm dứt hơi thở cuối cùng sau đó. Đó là món quà cuối cùng của Mẹ cho chúng tôi.

Giáng-Tiên

8 thoughts on “Món Quà Của Mẹ”

  1. GT xin cảm ơn các anh chị và các bạn bày tỏ cảm nghĩ về bài viết của GT về Mẹ. Sự thật là GT được nhiều cảm hứng khi đọc những bài về Mẹ của các anh chị trên diễn đàn NH, cũng như những bài văn thơ khác. Tuy bài mình viết còn lấn cấn lắm, nhưng thấy vườn văn thơ của NH xanh tươi quá, nên cũng muốn đóng góp phần của mình.

    Và thêm được một điều hay nữa là hồi nhỏ GT không biết nhiều về các anh chị lớn, nhưng bây giờ vì diễn đàn NH, được làm bạn với anh Hiền, nghe từ chị N Hân, chị Tường Vi, anh Thành, chị Thủy Tiên, P Điệp, Sương … thấy hạnh phúc ghê.

    Đọc lời của N Sương nhắc là đã gặp Ba Mẹ tại ĐH Quảng Đà, làm GT nhớ là Ba Mẹ lúc nào cũng chú ý tới những người bạn của GT, và lại còn nhớ tên mỗi người. Mấy lần có ĐH tại Texas, GT không đi được vì những năm trước công việc quá bề bộn, nhưng Ông Bà vẫn đi để gặp thăm bạn bè của GT.

  2. Món quà của Mẹ quý quá GT ơi. Mẹ em rất là yêu quý con cái và biết tâm lý trẻ thơ nữa.
    Chị nhớ Dì và giọng nói thật ngọt ngào dễ thương của dì.

  3. Giáng Tiên viết hay làm câu chuyện phần thưởng thật là lôi cuốn! Gia tài của mẹ là tấm lòng, cái tâm, cái đức, cái hạnh … tiêu hoài không cạn phải không? Cảm ơn GT đã chia sẻ những món quà của Mẹ.

  4. GT ơi, có lẽ món quà của Mẹ lớn nhất là đã sinh ra một Giáng Tiên xinh đẹp và duyên dáng như tiên giáng trần nè. Hãy đừng quên thêm vào hộp quà của Mẹ điều này GT nhé. 🌹🌹
    Cám ơn GT , một bài viết của lòng biết ơn Mẹ , thật hay 🥰

  5. GT viết hay quá. Cảm ơn GT đã chia xẻ. Quả thật tình mẹ một trời bao dung…

  6. Cám ơn Giáng Tiên, bài viết hay lắm. Bà mẹ nào cũng thương con, tình mẹ bao la như biển cả.

  7. Cảm ơn Giáng Tiên chia xẻ những mẩu chuyện về ba mẹ tâm lý tuyệt vời! Sương được hân hạnh gặp hai bác ở Đại Hội Quảng Đà Houston 2013!

  8. Chắc ngày nào cũng là Ngày cho Mẹ thế này thì trang nhà NH sẽ trở thành trang web đưa tin bão lụt mất 🙂 . Cám ơn Giáng Tiên chia sẻ một bài viết hay và thật ngộ nghĩnh . Không ngờ có một người Mẹ thương con đầy sáng tạo như vậy, mẹ đã trao thêm ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh cho GT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *