Bông Hoa Tháng Năm

Mấy tuần nay cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới như nổi sóng sau khi xem một đoạn video clip chiếu trên mạng xã hội. Đoạn phim cho thấy một nhóm du học sinh người Việt tại Úc, cầm đầu là anh Dương Đức Thịnh đã có những hành động và ngôn từ nhục mạ đến lá cờ vàng ba sọc đỏ, cũng như cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản (YouTube’s Clip). Bỏ qua đúng sai, sự khác biệt chính kiến, thật sự là tôi rất bàng hoàng khi đơn thuần chỉ nghe thấy những ngôn từ và hành động đó. Nhóm du học sinh trong clip không thể gọi là những thanh niên có văn hóa dù họ đang được giảng dạy tại một ngôi trường ở nước Úc, một quốc gia với phần lớn con người chuộng tự do và yêu hòa bình. Thỉnh thoảng ở Boston, Hoa kỳ này tôi cũng có dip gặp vài sinh viên từ Việt nam sang học, thấy họ cũng hiền lành lễ phép không như nhóm du học sinh nêu trên. Nhưng có lẽ thành phần tôi  tiếp xúc đều xuất thân từ miền Nam, phần đất thuộc chính thể Việt nam Cộng hòa cũ. Điều đó cho ta suy luận ra rằng, 20 năm với nền giáo dục coi trọng con người, tôn vinh nét đẹp vị tha tâm hồn vẫn còn hằn sâu trong tâm thức những người trẻ này. Dù họ sinh ra sau cuộc chiến, nhưng may mắn thay lại được kế thừa những phẩm chất tốt đẹp từ bậc cha anh mình. 60 năm miền Bắc, và sau đó là 40 năm miền Nam bị áp đặt dưới chế độ Cộng sản, khoảng sai cách thời gian đâu quá dài để tạo ra khác biệt lớn, nhưng cái cốt lõi quan trọng là chúng ta đã may mắn được hưởng 20 năm dưới chế độ tốt đẹp hơn phần bên kia đất nước. Chế độ nào thì sẽ tạo ra những con người phản ánh lại mục đích hướng đến của chế độ đó. Khi một chế độ không xem con người là cứu cánh, là lý tưởng để phục vụ thì sẻ quay lại sản sinh ra những con người ác độc và ích kỷ. Tôi thật sự thấy buồn và lo lắng cho tương lai của dân tộc, mai này nhóm thanh niên côn đồ trên sẽ trở về Việt nam, chắc hẳn họ sẽ trở thành thành phần nắm quyền cao chức trọng trong xã hội. Và với nhân cách như vậy thì làm sao đất nước mình trở nên một nơi đáng sống như hằng ngày được chế độ reo rao…

Từ câu chuyện của nhóm du học sinh Việt ở Úc, bất chợt tôi liên tưởng đến mấy tấm hình của một người bạn vừa chia sẻ trên Viber. Những tấm hình của con gái Đỗ anh Tuấn chụp kỷ niệm nhân ngày trở thành viên thiếu úy của quân đội Hoa kỳ. Cô bé Đỗ Thị Quỳnh Như mới ngày nào chưa đến 10 tuổi theo chân bố mẹ đến định cư ở một đất nước quá xa lạ, vậy mà bây giờ cháu đã là một sĩ quan của một quân đội hùng mạnh bậc nhất thế giới, lại vừa là một chuẩn bác sĩ đang ở năm cuối nội trú. Ngợi khen cho tài năng và ý chí vượt qua của cô bé Quỳnh Như bao nhiêu, thì tôi lại càng cảm phục đức hy sinh vì con cái của vợ chồng bạn mình bấy nhiêu. Trong một bài viết trước (Tuấn, Bạn Tôi), tôi có đề cập đến cuộc đời bôn ba cực nhọc của Tuấn khi phải cùng mẹ gánh vác gia đình, nuôi mấy đứa em khi cha đi tù cải tạo hơn chục năm ngoài miền bắc. Dù đã từng là một học sinh giỏi ở ngôi trường Tây danh giá, vậy mà cuộc đời đổi ngôi khiến bạn phải lang thang mưu sinh tận ga Bình Triệu Thủ Đức. Những tưởng đời bạn mãi sẽ gắn liền với chất chồng khó khăn. Nhưng một phần cơ may, một phần vì đã từng được thừa hưởng những phẩm chất từ một môi trường giáo dục tốt đẹp đã giúp vợ chồng bạn tôi vượt qua tất cả, để nay có một cuộc sống tươi sáng hơn. Qua con đường học vấn của cháu Quỳnh Như, qua đời sống hiện tại của gia đình Tuấn, tôi nghiệm ra rằng chẳng có gì quí giá, chẳng có gì trường tồn hơn là giá trị cốt lõi được kế thừa từ một nền giáo dục tốt đẹp. Nó sẽ theo chúng ta mãi mãi. Giá trị đó sẽ được kế thừa luân chuyển cho thế hệ con cháu mai sau. Chúc mừng cháu Đỗ Thị Quỳnh Như, người thân và bạn bè của ba mẹ rất tự hào về cháu. Cứ vậy mà vững bước hướng về tương lai, để sau này có cơ hội giúp lại quê nhà nơi mình sinh ra. Và thêm trả ơn cho quê hương thứ hai này, nơi không những đã cưu mang mà còn cho gia đình cháu những cơ hội vươn lên một cách bình đẳng, sòng phẳng. Chúc cháu vững tiến và thành công trên con đường đã chọn.

Cách đây 10 năm tôi mới có dịp liên lạc lại với Tuấn. Tôi sang Mỹ được 10 năm, vợ chồng Tuấn thì gia đình bảo lảnh đến đây cũng hơn 5 năm. Nói chung thì hai thằng mới chân ướt chân ráo đến lập lại cuộc đời ở cái đất nước xa lạ này, một nơi mà hồi nhỏ tụi tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ gặp lại nhau sau chừng ấy năm. Vật đã đổi sao đã dời cho khoảng năm tháng dài ấy chớ ít gì! Vậy đó mà tình bạn tụi tôi chẳng hề thay đổi, lại càng thân thiết hơn trong hoàn cảnh tha hương ngộ cố tri. Nhớ có một lần Tuấn bịnh phải nằm viện, mới qua Mỹ vốn tiếng Anh còn hạn chế nên y tá, bác sĩ nói gì cũng không rõ nghĩa, bạn tôi lo lắng quá. Vậy là qua điện thoại tôi từng làm thông dịch viên bất đắc dĩ dù mớ tiếng Anh chỉ bằng nhúm lá mít của mình  đâu khá hơn gì bạn. Nhưng dù sao có một người nữa thì hợp nhau đoán mò ra nghĩa sẽ tương đối chính xác hơn, nhất là phần nào tạo cảm giác an tâm hơn cho Tuấn. Ngày bạn khỏe lại được xuất viện, Tuấn gọi báo cho tôi biết. Hai thằng mừng cười vui san sẻ.

Thỉnh thoảng đi làm được nghỉ 15 phút giữa “ca” Tuấn hay gọi tôi nói chuyện. Mới qua thì cuộc sống ai cũng khó khăn cả, phải cố gắng lắm mới đủ trang trải chi phí cho gia đình. Tuấn làm ca đêm, vợ Tuấn làm ban ngày. Sáng bạn tôi về thì bà nhà bạn cũng chuẩn bị rời đi. Vợ chồng Tuấn có hai cháu, lúc đó cháu lớn đã ở tuổi đến trường, còn cháu nhỏ thì ở nhà với bố. Vậy là Tuấn sau một đêm ở sở làm, về nhà vừa ngủ gà ngủ gật vừa chăm sóc đủ chuyện cho đứa nhỏ chỉ vừa tuổi chập chửng. Tuấn cười kể, “Mình ban ngày vừa là cha vừa là mẹ nên ba cái việc cho con bú sửa, tắm rửa cho con là chuyện nhỏ. Hi hi”.

Bạn tôi nói thêm, “Chỉ có phiền là mình bao giờ cũng dật dờ vì thiếu ngủ, trông cho hai đứa lớn hẳn thì mình mới ngủ đầy đủ được.” Tuy cách nói của Tuấn ngang ngang cà rỡn như không nhưng làm tôi xúc động, ngậm ngùi thương hoàn cảnh bạn mình. Trông cho thời gian qua nhanh để vợ chồng Tuấn đỡ vất vã hơn.

Vậy đó mà bây giờ, Đỗ Thị Quỳnh Như, con gái lớn của Tuấn vừa mới được gắn lon thiếu úy của quân đội Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ, vừa đang là một chuẩn bác sĩ nội trú bịnh viện năm cuối. Cháu nhỏ Katie Do thì đang ở bậc trung học, rất xinh xắn tài năng. Mừng cho vợ chồng Tuấn. Nay trái non đã được ươm thành quả ngọt ngào, không bỏ công cho bao hy sinh của vợ chồng bạn.

Trong mấy tấm hình bạn gởi cho, Quỳnh Như giống mẹ nhiều hơn, nhưng cũng có những nét của Tuấn trên khuôn mặt và dáng dấp. Nhìn hình cháu tôi hình dung ra ngay được anh bạn mà mình đã từng học chung dưới mái trường TTGD Nguyễn Hiền Đà nẵng, một Tuấn giỏi toán, đá banh hay, rất lì đòn, và còn là một Tuấn ngỗ ngáo phá phách đủ trò đến ma chê quỷ hờn. Nay vẫn còn đó là hình ảnh bạn tôi, nhưng thời gian và những thăng trầm cuộc đời để Tuấn trong giọng nói, lối giao tiếp phảng phất điều gì như chịu đựng thân phận. Và thêm nữa, thời gian còn làm rõ nét nơi tính cách bạn tôi giờ đây, một Đỗ anh Tuấn luôn an nhiên tự tại giữa đời. Đổi thay chung quanh đến cở nào thì bạn mình vẫn thích ứng được.

Tháng năm, giữa mùa Covid-19 vẫn còn đang hoành hành để lại nỗi lo chung cho nhân loại, tháng năm tôi bàng hoàng trước ngôn từ của một cậu du học sinh vừa chửi thề vừa dẫm đạp lên lá cờ từng đại diện cho một thể chế tự do, dân chủ. Nhưng tháng năm tôi vẫn còn đó niềm vui nhận được từ một người bạn. Thôi thì cứ hy vọng rằng, thế hệ tiếp nối của người Việt mình đâu phải chỉ toàn thành phần mang theo bất hạnh cho dân tộc như từ những hạt giống đỏ ấy, đâu đó vẫn còn những thanh thiếu niên như cháu Đỗ Thị Quỳnh Như. Cầu mong cơ may có những thay đổi, để họ sẽ trở thành những nhân tố chính mai sau này xây dựng lại một Việt nam vững mạnh hơn, và nhất là một Việt nam với đầy tình nhân ái giữa người với người, như những gì cha ông ta vốn có và luôn mong mỏi giữ gìn.

Giữa tháng năm, 2021
Trương Hữu Hiền

6 thoughts on “Bông Hoa Tháng Năm”

  1. Cảm ơn các bạn mình đã động viên, hy vọng cháu sẽ cố gắng hoàn thành ước mơ để khỏi phụ cha me, và mọi người thân thương

  2. Được biết cháu Quỳnh Như qua bài viết của anh Hiền làm lòng GT vẫn thấy hy vọng cho thế hệ sau này.

  3. Cảm ơn Hiển đã chia sẻ.
    Người đời thường hay nói: Cây nào thì sinh ra quả đó! Con cháu của dân miền Nam tự do thì trình độ và tư cách bắt buộc phải khác với con cháu của cộng sản Bắc Việt. Bao nhiêu chục năm đã trôi qua, đời con cháu của bon CSBV vẫn muôn đời ngu dốt, ôm hận thù và hèn nhác.
    Trung Cộng chiếm biển đảo của Việt Nam, bố thằng cộng sản Bắc Việt nào dám đốt cờ của tụi nó đi???
    Đức Đạt Lai Đạt Mà đã nói : Cộng sản sinh ra từ đói nghèo và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực, chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của toàn thể nhân loại.

  4. Cảm ơn Hiền đã chia sẻ một bài viết về gia đình Tuấn thật đầy tình cảm. Chúc mừng cháu Quỳnh Như, cho Hân vui và hãnh diện lây với vợ chồng Tuấn! Năm 2016 lần đầu gặp lại Tuấn dịp họp mặt trường lớp ở Santa Ana, được nghe Tuấn kể nhiều về sự gần gũi chăm lo cho hai cô con gái. Hân rất cảm phục vì cha tự tay chăm lo miếng ăn giấc ngủ cho con rất là hiếm và quí. Chưa chi đã đoán thấy tuổi về già của Tuấn sẽ an vui nhàn nhã rồi. Con gái thường lo cho cha mẹ tận lòng hơn 🙂

  5. Cách đây hơn một năm Tiên có dịp tiếp xúc với cháu Quỳnh Như. Với số tuổi chỉ mới ngoài hai mươi, nhờ sự huấn luyện của gia đình và quân đội, Quỳnh Như nói chuyện và ứng xử như “ An Officer and a GentleWoman”.
    Thank You Quỳnh Như for being on the front line and save lives. (hopefully not the battle field front line

    Chúc Mừng Tuấn và gia đình.

    Thủy Tiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *