Mười ngày rượt rượt

Thương gửi Hân Tiến, Sương Thiện, Châu Hiền.

Chicago cá cà.
Tuần trước bay qua Chicago thăm con gái út vừa dọn về đây đi học lại. Trước đó vài tuần vợ chồng tôi đã gửi xe qua cho con và gửi gắm con gái cho ông bà sui hụt là vợ chồng Tiến Hân. Cả hai là bạn chí thân của chúng tôi ở thành phố này. Thuở xa xưa khi các con còn tả sữa, mẹ Hân và mẹ Vịnh thường hay thư từ qua lại. Mẹ Hân xin được bắt dâu và mẹ Vịnh thì đòi ở rể. Hai bà mẹ giỡn chơi vậy mà về sau này hai cậu con trai của Hân và hai cô con gái của tôi lại chịu đèn nhau, sau chuyến đi chơi chung liên tiếp hai mùa hè. Hai cậu này đẹp trai lắm và đã ra trường từ lâu, mà con tôi còn nhỏ tuổi phải lo chuyện sách đèn, hai anh không đợi được đều đã lấy đò sang sông! Ngoài tình thông gia hụt, anh Tiến còn là bạn rất thân của chồng tôi thời còn độc thân ở Chicago, nghe kể là suốt ngày “ăn dầm nằm dề ở nhà anh Tiến”. Riêng Hân và cô em gái tên là Sương là dân học cùng trường Nguyễn Hiền với Tuấn. Chồng Sương là Thiện, cũng là dân Đà Nẵng, đều là bạn thân của cô em chồng tôi. Hai ba gia đình đều thân tình từ lâu lắm, từ những bước khởi đầu tại thành phố gió rét của miền Trung Tây xứ Mỹ.

Bay đến chiều thứ bảy thì tối đó chạy lại thăm ông bà sui hụt ngay. Con gái tôi nói bây giờ hai bác Tiến Hân là “bạn thân của Mơ đó mẹ!” Mới sang thành phố lạ nên hai bác giúp đỡ hướng dẫn nhiều điều và mẹ Hân thường hay bới đồ ăn cho cô con dâu hụt. Về lại nhà, bạn của Mơ chỉ cái ghế trong phòng làm việc nói là của bác Tiến cho. Thời đại văn minh này tình cảm ghê! Ông gia hụt đem ghế còn mới toanh của cậu con trai, tặng cho bồ của bạn gái cũ của con trai mình! Chủ Nhật chúng tôi đi xem trận baseball Cubs chơi với Pirates hay quá, lần đầu tiên xem ở sân Wrigley nổi tiếng và được 3 cái grand slams. Đội nhà lại thắng nên niềm vui thật trọn vẹn. Thứ hai đó là lễ Lao Động, Sương sắp xếp cho chúng tôi dự picnic ngoài một công viên để được thăm luôn bầu đoàn thê tử nhà Sương Thiện. Chữ “bầu” trong 4 chữ này phá nghĩa lắm, vì con dâu của Sương đang mang bầu sắp sinh (picnic hôm đó tổ chức gần bệnh viện, nếu bể bầu là con trai Sương đưa vợ vào sinh, lũ chúng tôi vẫn được vui chơi, không sao cả). Sương còn hẹn thêm vài người bạn chung khác để chúng tôi được gặp, vì thời giờ eo hẹp. Picnic mà Sương và Hân tổ chức như là tea party của hoàng gia vậy. Đồ ăn thì ôi thôi kể không hết: bánh mì, chả giò, pretzel, donut, rau thơm, salad, bánh bò, trà, nước, rượu và bao nhiêu là bánh trái! Hôm đó là picnic di động, nắng lên đến đâu Sương hò dzô ta đến đó, cho lũ chúng tôi dời mấy tấm bạt trải trên cỏ sang chỗ bóng mát. Khi nào dời cũng lo bảo vệ hai món ngon quê mẹ: hủ nước mắm hấp dẫn của Hân (ăn với chả giò) và hộp mít thơm vàng của Sương (mà cháu nội Mỹ chay của Sương mê như điếu đổ). Sau khi từ giã, chúng tôi lấy xe lửa vào phố đi thuyền tham quan kiến trúc những toà nhà chọc trời của Chicago. Chồng tôi bảo lúc trước ở đây bao nhiêu năm không biết đến mục này, con gái mới dọn về có hai tuần đã chỉ cho bố mẹ đi rượt rượt đủ nơi! Chiều về trên sông Chicago đẹp tuyệt, nghe tiếng trong trẻo và bộ điệu dẻo như kẹo kéo của anh hướng dẫn viên trên tàu cho tôi cái ấn tượng là thành phố này ngọt ngào nên thơ lắm! Quả đúng như đoạn video mà con trai út của mẹ Hân đã tự làm, gửi sang cho con gái tôi để giới thiệu một nét về nơi chàng đang sống, rủ rê nàng sang thăm. Than ôi, nay nàng có dịp ghé bến Chicago mà chàng đã lấy đò sang sông tận bên miền nam California!

Hôm sau thứ ba Tuấn và tôi lại chạy đến nhà Hân, “ăn dầm nằm dề” ở đó suốt một ngày trời. Tối hôm trước Hân text hỏi: mai TV muốn ăn deep dish pizza (đặc biệt chính tông Chicago) hay ăn cơm thanh đạm? Tôi bèn trả lời: Tuấn, chàng trai nước Việt, đang thèm cơm. Mẹ Hân chắc không biết là vợ chàng trai đó mấy hôm rồi ăn nhiều đồ Mỹ nhớ cơm nhà, nên đổ lỗi cho chồng. Đến sân nhà Hân Tiến thì vợ chồng Sương Thiện cũng vừa tới, tay khệ nệ bới xách bao nhiêu là món ăn. Sau đó có thêm một cô bạn chung hôm qua ở picnic nghe rủ rê hôm nay cũng ham dzui ghé lại. Thành phần giúp vui văn nghệ hôm đó gồm có bánh bột lọc và bánh nậm từ Cali, món địa phương thì ôi thôi: cá chiên, đậu hủ chiên không dầu, canh rau đay sền sệt, canh cà chua vườn nhà (Thiện trồng) nấu với thịt bò vườn người ta, thịt kho tàu, rau vườn nhà (Thiện), kem flan, chè bắp, trà lài. Đặc biệt hôm đó có món mắm cà ngon tuyệt, một món nhưng hai mâm. Hân hỏi: Tuấn Vịnh thấy kiểu nào ngon hơn, kiểu Thiện làm hay của Hân làm? Trời, Hân hỏi chi mà ác rứa Hân? Tôi nhanh nhẹn trả lời: mỗi kiểu mỗi vẻ, mười phân vẹn mười! Bây giờ về nhà an toàn rồi mới nói nhỏ Hân nghe: cả hai đều ngon số dzách, và mâm cà của Thiện màu mè ớt đỏ nhà hắn nhìn tươi hơn mâm cà của Hân. Nhưng bù lại món cá hồi của Hân ngon và đẹp lắm. Bởi rứa mới có câu: Chicago cá cà!

New York nóng sốt.

Sáng thứ tư rời Chicago sáng sớm để sang New York cho kịp chiều đó đi xem hai trận bán kết của giải quần vợt US Open. Ngồi ở phi trường O’Hare thì nhận được text của Sương báo đang trên đường lên nhà con trai để trông cháu cho con trai đưa con dâu đi đập bầu. Ở NY cứ text qua về với Sương hỏi thử “bể bầu chưa”, đến chiều thì nhận bức hình của cháu nội thứ ba của Sương Thiện mới lọt lòng, thương lắm.

Trở lại NYC chuyến này tôi không có con gái đi cùng và lâu lâu Tuấn, chàng trai nước Việt, hay nói: thôi mình ngồi nghỉ chút, mỏi chân quá cưng ơi! Thì ra chàng không quen rượt rượt như ba mẹ con tôi. Tuy vậy cũng đi thăm được nhiều nơi. Arthur Ashe stadium với trận qúy ông chơi vào ban đêm, lúc đó mưa lâm râm nóc của sân vận động đóng lại nhìn rất hay. Hôm sau dậy trễ, tà tà ra đến 5th Avenue lấy xe thuê thì bị từ chối! Vì hai đứa tôi ăn chơi quá quên gọi thông báo họ là chắc chắn mình sẽ đến, nhưng đến trễ hơn dự định. Nhưng chuyện không có xe để lái lên Boston trạm cuối gác sang một bên. Hai vợ chồng ghé thăm 9/11 Memorial, sau đó thăm và ăn tối tại nhà một cậu cháu ở Tribeca. Thứ sáu mua bánh mì đem ra Central Park ngồi ăn, trưa vào The Met xem nghệ thuật. Đi bộ trong The Met cũng thấy mệt, nên hai đứa rẹt rẹt đến xem tranh Monet, Van Gogh và Picasso là chính. Xế chiều ghé qua đại học Columbia thăm cô bạn thân của Mơ, da trắng mắt xanh tóc vàng mà gọi chúng tôi là “bố mẹ”, đang học cao học ở đó. Tối về vào tiệm “Bánh” gần đó ăn tối. Ngay giữa uptown NYC mà có tiệm VN nấu món Bắc thuần tuý, món nào cũng ngon miệng. Đặc biệt là cả cô chủ và nhân viên đều thân thiện lắm. Nếu có dịp đến NYC mời bạn ghé thăm tiệm Bánh trên đường Amsterdam, cô chủ/chef tên Như nấu rất ngon và anh Thuần có vẻ fashionista, miệng tiếp khách ngọt lịm và tay pha cà phê rất nhuyễn.

Boston bồ tèo.
Bồ tèo ở đây là Hiền, trưởng ban hành chánh mạng nhện Nguyễn Hiền (TTGDNH Webmaster admin).

Lâu nay biết Hiền qua Hân rủ rê gửi văn thơ cho mạng NH, nhưng chưa bao giờ gặp. Trước khi đi có nhắn mời hai vợ chồng hắn đi ăn tối khi chúng tôi đến Boston. Thấy Hiền làm chuyện công quả cho NH nhiều, Tuấn chàng trai cùng trường cũng muốn nói lời cám ơn tận mặt. Gần đi thì đọc bài của hắn viết đón tiếp Kim Anh, Bích Liên và Tường Vi hai tuần trước đó. Đọc thấy ba cô đến miền Đông Bắc đụng lúc mưa gió bão bùng, Hiền chạy lo cho tam cô nương dễ thương lắm. Thấy hắn luôn bận bịu nên chúng tôi định là gặp nhau ăn tối một buổi ở đó thôi, rồi hai chúng tôi sẽ rượt rượt riêng Boston và Maine. Đón xe lửa từ NYC lên Boston (không thuê xe được có sao đâu, đường đi khó vì ngăn sông cách núi nhưng đã có Amtrak), từ trạm chính đón MBAT red line về Quincy, lấy Uber ra nhà trọ Airbnb là đã chiều tà. Vì tưởng bở có xe thuê nên chúng tôi làm dốc, thuê nhà bên bờ biển. Tối đến đi vài bước ra đến mũi Houghs Neck tại Nut island, nhìn sang bờ bên kia phố thị Boston đã lên đèn. Đẹp quá! Chúng tôi nhớ lại thời vượt biển, ngồi trên thuyền ngoài khơi cảng Victoria nhìn xa xa vào đất liền, khi nào Hồng Kông lên đèn là cả thuyền đều đói meo. Cùng lúc đó bụng đói, đi bộ ra tiệm ăn gần nhà ở Quincy. Đang ngồi ăn thì nhận text của Hiền: Tuấn Vịnh đến chưa, đang ở đâu, mai gặp nhau mấy giờ ở Legal Seafood (ngay lúc chúng tôi vừa xong clam chowder, đang mần thịt 1 chú lobster). Text qua text lại, hẹn gặp hắn 6:30pm tại Boston cũng bên bờ biển, Hiền hỏi thăm về dự tính đi chơi của hai chúng tôi. Cuối cùng hắn kết luận: sáng mai Hiền đến đón TV lúc 10am rồi tính! Thấy hắn sốt sắng dễ thương quá, nên chúng tôi nghe lời răm rắp.

Sáng hôm sau tản bộ ra bờ vịnh, trời trong xanh đẹp quá. Chồng tôi nghe mùi biển, mùi cá, mùi nước, bảo: T thích quá, làm T nhớ đến bãi Tiên Sa, ngày xưa bố hay chở T ra câu cá ở đó lắm. Nhìn qua Boston ở bên kia bờ nước, tôi nói: mình ở đây như ở bên quận 3, chờ Hiền bên quận Hải Châu đến đón. Đúng giờ đi bộ về nhà, thấy Hiền vừa mở cửa xe bước ra, miệng cười rất tươi, giang hai tay ra đón bạn. Bạn bè chỉ cùng trường NH thôi chứ chưa từng gặp nhau, nhưng hôm đó ôm nhau thân thiết, như không có khoảng cách thời gian mấy chục năm, không cách biệt không gian hai bờ Đông Tây xứ Mỹ. Sau đó hắn lái đi đâu thì mình theo đó, hắn đặt đâu mình ngồi đó. Hắn chở đến định ăn phở Hoà, nhưng lái xe lộn vào parking của Phở Lê, nên mình ngồi ăn phở Lê! Phở Hoà không biết sao chứ phở Lê hôm đó ấm áp lắm. Đang ngồi ăn hắn gọi kiếm đệ tử, cũng tên Hiền, nhờ vào sở để hôm sau hắn đi Maine luôn. Vợ chồng tôi ngại, nói: Hiền ơi, tụi này không cần đi Maine nữa đâu, tự đón red line đi chơi Boston hai ngày, vui lắm rồi! Nhưng hắn nói: Không sao, tuần này Hiền chỉ cần vào sở 1 ngày thôi, nhưng có người thế rồi; vợ chồng Hiền cũng định đi Maine chơi tuần sau, mai đi với TV luôn cho vui. Nói xong hắn cười hì hì, vì đệ tử đã đồng ý vào làm cho sư phụ.

Sau đó Hiền chở qua giới thiệu khu người Việt ở Dorschester, buôn bán phồn thịnh làm khởi sắc và tăng giá trị một thành phố tiêu điều của nhiều thập niên trước khi có làn sóng người Việt định cư. Quả thật là người Việt mình chịu khó làm ăn, vươn lên chung sức gầy dựng tốt đẹp cho quê hương thứ hai. Rồi chúng tôi vào downtown, qua Boston Common, bước trên Holocaust Memorial Walk, đi chợ Quincy nỗi tiếng, rồi qua phố Ý tìm về ngôi nhà của Paul Revere. Sau đó Hiền chạy về đón bà xã ra gặp để cùng ăn tối. Hắn dặn chúng tôi đứng loanh quanh phố Ý đợi hắn quay lại. Hắn vừa dzọt thì hai chúng tôi liền rượt rượt ra Freedom Trail, định tìm thăm chiếc thuyền buồm USS Constitution. Gần tìm ra thì Hiền gọi: ủa đang ở đâu, Hiền Châu ra ngay đây. Sợ hắn la là không chịu nghe lời đứng chỗ hắn căn dặn, chúng tôi bèn tìm ngay một chỗ thuận tiện cho Uber Hiền đến đón cho dễ. Gặp Châu, vợ hiền của Hiền, thân thiện dễ mến ngay phút đầu tiên. Đặc biệt là nàng Châu cũng rượt rượt không kém, có chút thì giờ dư là điền vào chỗ trống thêm một chỗ đi chơi. Nói: anh, mình đưa anh chị TV đi chỗ này; anh, mình ghé chỗ kia…Sau đó Tuấn đề nghị xù Legal Seafood, đi ăn tối tiệm Nhật, vì được biết Châu Hiền định cư ở Nhật 20 năm rồi mới sang Mỹ. Tối khuya cả 4 đứa về xóm biển. Đường Biển (Sea Street) tối thui, Hiền lái xe, Châu chỉ đường vì Hiền vui quá, nói chuyện quên dòm bản đồ và không nghe theo cô nàng Siri. Có cô Châu rồi, nghe cô Siri làm chi?

Sáng thứ hai, hai vợ chồng đến đón chúng tôi đi Maine. Trong xe Châu đã thủ sẵn 4 ổ bánh mì và nước nôi đầy đủ, chu đáo lắm. Trước hết phải ghé Concord để xem trấn thủ lưu đồn thời tiền độc lập của Mỹ, học một chút về lịch sử nước nhà: trận đánh nổi tiếng ở Concord, phát súng đầu tiên bắn trên chiếc cầu North Bridge (the shot heard around the world), minute men, mật mã của Paul Revere: one if by land, two if by sea… Sau đó lái xe gần hai tiếng lên Portland, Maine, vào ăn lobster xong lái hơn hai tiếng về lại Boston. Châu chịu chơi lắm, trên đường về còn muốn “Anh, mình chở anh T chị V ghé vào Augusta cho biết.” Chồng tôi can quá, vì thấy tối hai vợ chồng Hiền còn phải đưa chúng tôi về lại xóm biển rồi lại lái ngược về nhà. Tội quá. Khi ngồi ăn với nhau, trên đường đi đường về, chuyện lúc nào cũng sôi nổi, hết chuyện Đà Nẵng, rồi Nguyễn Hiền, bên Nhật, bên Mỹ vv và vv. Được biết Hiền Châu sắp được 40 năm về chung một nhà, hai vợ chồng tôi nói:
Hiền Châu ơi, thôi thay vì đợi Réunion NH, Hiền Châu làm anniversary đi, tụi này sẽ về liền
Hì hì vui đó TV há. Thằng em Hiền có nhà ngoài biển ở gần Houston đó
Thôi vậy nè, Houston tụi này biết rồi. Châu Hiền làm đâu gần đây đi. TV sẽ kêu gọi bạn bè NH về dự
Hì hì. Vui đó Vịnh. Vermont đẹp lắm đó
Đúng rồi, nghe nói mùa thu Vermont đẹp thơ mộng lắm. Châu Hiền đám cưới tháng mấy?
Tháng 6 chị Vịnh à (Châu)
Vậy à, tháng 6 còn nóng, hay Châu Hiền làm tháng 10 hay tháng 11 đi, khi nào lá đổi màu đó
Hì hì, Tuấn làm MC nghe
Ừ được đó, chơi luôn! Vịnh làm event coordinator cho. Sẽ gửi portfolio của tui, mấy personalized cards mời bằng tiếng Việt, cho Hiền Châu duyệt. Rồi hai you sẽ quyết định nên mướn tui đó!!!
Hì hì. Hay đó. V có học ngành design hả V?
Đâu có, làm trong gia đình bạn bè không cần học design Hiền ơi
Hì hì. Vui đó Tuấn Vịnh hè. Châu, mình làm nghe em?
Vui quá, hắn nói chuyện huyên thuyên lộn bao nhiêu exit mới đến Quincy phố biển, xong lộn thêm hai ba đường nữa mới ra đường Biển về nhà trọ. Chồng tôi chẳng lo gì cả, cứ bảo: không sao Hiền ơi, lộn đường thì mình có thêm thời giờ với nhau, mai tụi này bay về rồi. Hiền cười hì hì, đúng rồi, gặp TV vui quá. Cả lũ chúng tôi quá vui, hôm sau chở ra phi trường hắn cũng lộn 1 cái exit!

Hiền là vậy đó. Tiếng cười luôn đi trước mỗi câu nói. Làm cho chúng tôi, hai người bạn mới gặp Hiền lần đầu, nhưng rất thấy ấm lòng vì tấm chân tình và thân tình của anh bồ tèo ở Boston.

Đỗ Thanh Vịnh, 9/17/2021

15 thoughts on “Mười ngày rượt rượt”

  1. Tuần trước được đọc chuyện Sếu đỏ uyên ương, Tiên còn đang mơ những chuyện tình êm ấm, thì cuối tuần ni được đọc về chuyến đi nhiều sôi động (ngày xưa trốn đi chơi về trễ bị má rượt quất cho vài roi thì có biết, chớ rượt rượt mới nghe qua) của Vịnh, nhất là thấy lớp 6, lớp 8, lớp 9 gặp nhau vui vẻ đề huề, ăn chơi lê lết với nhau ngày này qua ngày khác không biết mệt, thấy cũng vui theo. Cám ơn Vịnh cô dâu Nguyễn Hiền.
    Chuyện anh Hiền lái xe hay lạc đường, không có chi lạ mô. Chục năm trước hồi còn trẻ, reunion ở Houston, hẹn hò nhau trong parking lot để đi biển mà nị lái dòng dòng ngộ cũng lái dòng dòng kiếm lị bắt toát mồ hôi, ngộ lói tằm pạy tằm pạ nị giận ngộ mấy tiếng đồng hồ.
    (tô cà muối dằm ớt cay nhìn chả nước miếng rồi Hân ơi)

    1. Cám ơn Thuỷ Tiên, Tường Vi, Bích Liên và bạn bè NH đã khen bài viết. Lâu lâu con dâu Châu và Vịnh mới vùng lên góp mặt, và cho con rể Tiến và Thiện ké luôn, chứ không anh Hiền “hắn” cứ lo o bế mấy o NH thôi. Riêng báo cho Thủy Tiên coi chừng anh Hiền “hắn” có mới nới cũ đó. Anh Hiền “hắn” nói: lúc này thiếu bài quá, kêu V viết, đỡ đi năn nỉ o Thuỷ Tiên, cô “táo bà thi sĩ” của NH.
      Hy vọng có dịp gặp nhau nghe, và khi gặp mấy o xin nhớ không ăn hiếp con dâu con rể hỉ.
      Cô dâu Vịnh
      P.S. chữ hắn hay hén là một term of endearment đó anh Hiền nghe, thân lắm mới dám dùng.

  2. Kỷ niệm của những ngày dưới mái trường TTGDNH nhiều lắm, kể hoài cũng không hết. Quý nhất là tình thân các bạn dành cho nhau. Có những bạn, ngày xưa đi học không biết đến, nhưng bây giờ gặp lại nhau, cứ ngỡ như là đã quen lâu. Cùng mang niên hiệu TTGDNH, đó là sợi dây gắn bó tất cả lại gần với nhau. Quá dễ thương và quý giá những gì tất cả san sẽ cho nhau.

  3. Troi oi …, BL bat den Tuan day. Den Chicago ma khong “hu” tui mot tieng. Chi Han va Suong cung quen BL luon. BL o ngay downtown va ngay bo ho Michigan va Chicago river. Buon 30 giay.

    Anh Hien, tu nhien nam ni duoc lam “uber” cho ban be NH vui hi. Boston duoc nhieu nguoi ao uoc den choi va la thanh pho de thuong.

    Nghe anh Hien ke Vinh viet hay lam va hom nay han hanh duoc doc mot bai that de thuong. Cam on ban nhe. Hy vong duoc gap dung nhan som som.

    1. Năm ni được BL, KA, TV mở hàng mùa hè nên sẽ còn được ,đón khách phương xa dài dài. Cám ơn 3 O hỉ 🙂

    2. Chà lâu quá mới được một cô bạn cùng lớp “trách” làm T vừa hối hận vừa cảm động. Hy vọng sẽ có ngày đền lại 30 giây buồn bằng nhiều chuỗi cười thật vui nha BL.

  4. Cảm ơn Vịnh đã chia sẻ. Vịnh viết bài hay và nộp bài nhanh như gió, admin Hiền tha hồ vui và tiếp tục cười hì hì 🙂

    Cà ngon không có bạn hiền
    Không ăn không phải không ghiền không ăn

  5. Chị Vịnh viết nhanh, chi tiết hay và vui quá! Mới đi về mà có bài liền, giỏi thiệt. Hẹn gặp lại để đại náo tiếp.

        1. Cám ơn Quốc nghe, sẽ rủ Q đi Vermont đám cưới 40 năm của ông admin mạng nhện NH. Đợi Hiền approve là rủ đó.

  6. Cám ơn Vịnh thật nhiều khi bỏ công viết thật nhanh và thật đẹp bài tường thuật theo yêu cầu của admin. Lại là một bài rượt rượt nên phải đọc một hơi cho đến cuối bài, chỉ giữa chừng dừng một second hớp ngụm cà phê sáng. Bài viết hấp dẫn hơn nữa vì mình cũng là một nhân vật trong đó.
    Mới gặp lần đầu vợ chồng TV đã thấy thân thương quá đổi. Đúng là cùng dân NH có khác! Tuấn dù chưa bao giờ nói chuyện nhưng khuôn mặt, vóc dáng thì vẫn còn nhớ từ ngày NH. Hai ngày gặp gỡ gợi lại biết bao kỷ niệm trường lớp, bạn bè cũ thì làm sao không cảm thấy gần gũi thân thương cho được. Nhớ khu rừng tuổi thơ, nhớ sân giờ ra chơi, nhớ cái sân bóng rổ, vũ cầu, nhớ vợ chồng bác Cai Nậy và những món quà vặt, nhớ chè đậu xanh ngọt lịm của chị Thanh… và nhiều nữa. Tuấn chợt hỏi tôi lúc đó có hay sang tòa án trước trường mình để tò mò theo dõi mấy vụ xử án không! Bồi hồi sực nhớ những tháng năm cũ, kỷ niệm đẹp thời học trò phải có người học cùng trường, cùng lứa trò chuyện mới vui. Phài không các bạn 🙂

    1. Anh Hiền ở đó mà bạn qua thăm đều đều hỉ. Mới rồi Bích Liên, Kim Anh và Tường Vi. Bây giờ là Tuấn Vịnh. Chuẩn bị đón tiếp Quốc vào tháng mười. Hì Hì.

      1. Sẽ cố thu xếp gặp Quốc nói chuyện cho vui, nhất là để nhờ viết một bài cho trang nhà NH 🙂 Lâu quá không được đọc bài của Quốc. Nhớ liên lạc khi ghé boston!

Leave a Reply to Vịnh Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *