Tiễn Bạn…

Cách đây vài hôm, tình cờ tôi nhắn tin cho Cẩm Vân “khỏe không mi?”
Vân trả lời ngay:
– “Tao đang ở hải quan VN, Lê đức Minh mất vì covid rồi Huệ ơi!”

Tôi ngạc nhiên vì Vân đang về VN trong lúc này và quá bàng hoàng vì tin Minh ra đi. Tôi thẩn thờ nghĩ ngay đến Minh, một đứa bạn mà khi nhắc đến vừa yêu, vừa ghét. Bạn bè và cả thầy cô trong trường không thể nào quên người học trò này. Minh nhỏ con da trắng, môi đỏ, mắt sáng, học xuất sắc, hoang nghịch tặc, hay đánh đấm con trai, túm tóc chọc ghẹo đám con gái, tôi cũng bị hắn giật áo, gõ đầu một vài lần. Cẩm Vân lúc đó bị đánh hoài nên tức quá múc lại, bị hắn leo lẻo, “Ê! mi là con họ Vũ!”. Vân không vừa, đáp lại liền, “mi là thằng họ Lưu!”. Tôi khâm phục con bạn tui răng mà ứng phó xuất sắc nên vẫn nhớ tới chừ. Hồi đó chúng tôi đi học, không hẹn nhưng mỗi ngày đều rủ nhau ngang qua nhà Huyền, rồi nhà Minh, Như Hoa, Huỳnh Nga, đám trẻ 13, 14 tuổi cứ mưa nắng trên con đường Độc lập xuôi về mái trường thân thương TTGD Nguyễn Hiền.

Trường chúng tôi có thông lệ hàng năm tổ chức cắm trại, đốt lửa cuối năm. Có năm lớp tôi được một anh du ca bày diễn màn tế thần. Theo kịch bản chúng tôi nhảy nhót một vòng tròn, xong tù trưởng Trần Quang hét ba xí ba tú khoảng 3 câu thì sẽ có hai thằng khiêng tù nhân Minh ra. Nhưng bất ngờ tới 5 câu rồi mà cũng không thấy tù nhân xuất hiện, tù trưởng mắt láo liên đọc tiếp thêm hai câu nữa, thì 2 thằng khiêng hắn ra. Minh ở trần, người tròn quin (vở kịch phải lựa Minh làm vật tế thần vì nhỏ con, người nhẹ để 2 thằng cùng lớp khiên mới nỗi). Sau đó vô hỏi vì răng lâu quá thì Minh nói đúng lúc cởi áo, bu lên cây thì ba hắn tới, ba hắn bình thường không cho cởi trần, huống chi trước bàn dân thiên hạ. Vậy là phải năn nỉ ỉ ôi ông thân sinh. Ba Minh nghiêm khắc lắm, lớp 7,8 mà còn bị quất đít khi có lỗi. Cuối tháng chỉ cần đứng nhì là ăn đòn (tôi từng núp sau cửa sổ nhà nhìn lén sang thấy hắn khóc lả chả tội ghê!). Ông yêu bạn chúng tôi theo cách của mình. Nhớ có một lần sinh nhật Minh, ông cho tụi con nít 13 tuổi chúng tôi vô nhà hàng xịn Thời Đại ăn, thiệt sang ơi là sang! Nhớ tới bây giờ. Sau năm lớp 9, chúng tôi chia tay, chuyển trường, chuyển thành phố, phân ban A,B,C..và rồi 1975 bùi ngùi nhìn cánh cổng trường Nguyễn Hiền vĩnh viễn khép lại, tuổi học trò tươi đẹp của chúng tôi chỉ còn là ký ức. Năm đó chúng tôi mới 16, 17 tuổi!

Mãi 20 năm sau, khi Bích Vân về Việt nam, tôi tình cờ ghé Sài gòn và Cẩm Vân hẹn gặp chừng 6 đứa bạn, có Minh nữa. Tôi sững sờ khi vừa trông thấy, bạn tôi như một ông lão già nua, móm mém, đen đủi làm tôi cảm giác vừa buồn vừa ngại khi chạm mặt. Lê Đức Minh một thời dáng dấp thư sinh công tử đây sao! Cuộc đời làm Minh thay đổi nhiều quá, bạn không còn hồn nhiên chọc phá như ngày xưa, thay vào đó là một Minh với lối nói lúc nào cũng như cây cú. Bạn là môt người đầy tài năng nhưng bất đắc chí vì một lý do nào đó? Hắn bây giờ chỉ muốn uống và uống bất kể ngày giờ… Kỷ niệm một lần gặp đám bạn Nguyễn Hiền vẫn mãi trong ký ức mình. Cám ơn Cẩm Vân đã cho chúng tôi cuộc tương phùng cảm động hôm đó.
Và 20 năm sau nữa khi Quỳnh Trang về, chúng tôi gặp lại Minh và đó là lần cuối, vẫn là một Lê đức Minh tính tình thay đổi đi nhiều, chỉ muốn uống cho say và say mãi…

Đêm nay tôi đang nhớ về Minh, không phải của những lần gặp lại sau 75, mà là một Minh của ngày ấy, ngày chúng tôi còn 13, 14 tuổi. Nhớ thằng bạn học giỏi, trong lớp khi làm bài lấy tay che lại như lời cô bạn Thị Hoa mới nhắc. Minh vẫn còn đâu đây trong trí nhớ tôi, Minh đầu têu quậy phá, da trắng, môi đỏ như quệt son tươi thắm tuổi học trò chúng tôi…
Đêm nay tôi mất ngủ vì nghĩ đến bạn mình vừa vĩnh viễn ra đi, cũng một phần vì bị hành bởi mũi vaccin Covid mới tiêm hôm qua. Tôi nhìn lên bầu trời vắng bóng sao, có chăng chỉ còn một ngôi sao lẻ loi đang dần mờ khuất chìm xuống, chìm xuống rồi mất hút!

Minh ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại…
Đà nẵng, một ngày tháng 9/2021, vẫn là những ngày tháng vắng lặng!
Hồng Huệ

P.S. Chị gởi bài này cho Hiền trong tâm trạng buồn vô cùng! Minh mất, chị nhận rất nhiều tin nhắn từ bạn bè cùng lớp. Hà Nam viết, “bạn bè tha phương, mỗi đứa mỗi nơi, đến khi mất không hay, buồn ơi là buồn”. Thị Hoa nhắn, ” bạn bè mà lúc gặp mặt nhìn không ra, chừ nghe mất thương cảm, lúc đi học tao ngồi gần hắn, làm bài hắn lấy tay che sợ tao copy”. Thôi thì vài dòng nhớ về Mình, thương tiếc người bạn thơ ấu mãi mãi ra đi!

11 thoughts on “Tiễn Bạn…”

  1. Có phải Trần Quang và Lê Đức Minh học cùng lớp Tường Vi không?
    Không hiểu sao gần đây cô cứ nhớ đến Lê Đức Minh!!!
    Có em nào nhớ trường mình có màn hài kịch QUAN CÔNG ĐẠI CHIẾN TÔN SĨ NGHỊ không? Chỉ có 2 vai ,nếu cô nhớ không lầm thì Trần Quang vai Quan Công ,Lê Đức Minh vai Tôn sĩ Nghị.Cô nhớ trường phải đến rạp hát Hoà Binh mượn áo quần cho 2 ông,tròng vô nặng lắm phải bỏ bớt vài lớp.Hai đứa diễn hay lắm theo cô phải nói là xuất sắc .Hình như thầy Hoan đạo diễn…
    Khi nào có dịp gặp lại tụi em ,nói chuyện nhiều hơn về màn hài kịch nầy.

  2. Chị Huệ viết hay quá! Trong cách hành văn đơn giản, vẫn mang một chiều sâu của tình bạn, tình người. Trong cái love-hate relationship của thuở học trò vẫn còn lại tình thương cuối đời. Có lẽ đây là điều quan trọng nhất.
    Hồi nhỏ, nhà anh Minh là hàng xóm của nhà H, cho nên tuy không học cùng lớp nhưng cũng bị ông “hoang nghịch tặc” ni chọc ghẹo te tua. Lúc đó thì buồn giận muốn khóc. Mấy mươi năm nhìn lại, cuộc đời như thoáng mây bay. Mong anh Minh sẽ như áng mây nhẹ nhàng bay về cuối chân trời an nghỉ.

  3. Đã qua rồi những ngày thơ ngây ấy…
    Lớp 8/1 Cẩm Vân ngồi trước LĐM hắn cứ nghịch tóc CV và đã có lần CV quay lại cầm tập M xé, dữ dễ sợ mà hắn vẫn không sợ, vẫn chọc ghẹo hoài….Cho đến già mới nghe mấy ông con trai nói hồi đó LĐM thích CV, mèn ơi, nhỏ xíu mặc quần yếm mà bày đặt vậy sao… Ngày gặp lại sau mấy chục năm thì CV vẫn còn là đề tài cho M chọc ghẹo…Giờ thì không bao giờ…

    1. Tôi chưa một lần biết đến tên anh
      Chỉ vừa nghe những bạn bè nhắn nhủ
      “Minh mất rồi vào một ngày cuối hạ
      Đi âm thầm không từ giã người thân”

      Một năm qua bao nhiêu kẻ lìa trần
      Tôi còn nước mắt khóc ai không nhỉ?
      Mong là anh không còn đau đớn nữa
      Vì xác thân đã thành cát bụi rồi

      Mái tóc xưa không có bàn tay vuốt
      Tà áo xưa giờ phơ phất đợi chờ
      Mong anh về dù là chỉ trong mơ
      Mưa tầm tả, như Vũ Lưu chân khách

      Một lần thôi, rồi trọn đời ngăn cách!

      Cảm tác khi nghe Hiền và Như Hoè kể chuyện Lê Đức Mình vừa mất, và thêm đọc bài của chị Hồng Huệ và các bạn của anh.

      Cầu xin linh hồn anh được bình an.

      Rằm Trung Thu 2021

  4. Cảm ơn chị Huệ đã chia sẻ nỗi tiếc thương cho một người bạn học thời Nguyễn Hiền. Chị viết cảm động quá, đọc thấy chùng lòng suy tư lắm. Đời người thật là mong manh, cầu xin anh Minh sớm được thanh thản 🙏🏻

  5. Buon thuong mot nguoi ban NH. Khong quen nhung van thuong. Truong NH cua minh la rua do. Ai cung thuong duoc het. ❤️❤️ RIP anh LDM. 🙏🙏

  6. Buồn vì mất đi một người bạn. Cầu nguyện cho hương linh LDM sớm siêu thoát. Một người bạn tài ba nhưng kém may mắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *