Chút Nắng Vàng Sót Lại

Thỉnh thoảng anh bạn Uẩn gởi cho tôi vài tấm hình táo bạo hay mẩu chuyện tiếu lâm qua Viber để cả hai cùng xem rồi lăn ra cười. Chiều hôm nay tôi lại nhận được một tấm hình nữa, nghĩ là mình sẽ được cười như mọi lần nhưng không phải vậy, Uẩn chợt hỏi tôi “Hiền có biết ai không?”. Suy nghĩ một lát tôi ngờ ngợ đoán, “Giống Lê Đức Minh”.
-Đúng rồi Hiền, Minh đó nhưng mới mất vì Covid rồi.
Uẩn than thêm:
-Mấy chục năm không gặp, nay được tin thì nó không còn. Buồn!

Bất ngờ quá! Tôi ngả lưng vào thành ghế rồi lẳng lặng nhìn kỷ thật lâu vào tấm ảnh của Minh. Trong ảnh Minh không biểu lộ hẳn là đang vui hay buồn, nhưng dường như anh đang bất bình một điều gì đó. Tay Minh gay gắt chỉ vào khoảng không trước mặt làm người đối diện dù chỉ qua tấm ảnh cũng ngộ nhận là anh đang hướng về mình một cách không bằng lòng. Một tấm ảnh không được thoải mái cho lắm lại hơi mờ làm nhân vật chủ thể như đang ở trong một cơn say. Mà đúng là Minh hay say thật qua lời kể của bạn bè cùng lớp anh. Lòng tôi chợt chùng xuống buồn bã để chẳng còn muốn nói gì thêm với Uẩn nữa. Nói chi bây giờ đây khi giữa chúng tôi đang là một khoảng trống vắng lặng mà Minh vừa để lại, một khoảng trống cô đơn, sâu thẳm ngậm ngùi từ nỗi chết. Anh bạn Lê Đức Minh chúng tôi vừa bỏ cuộc chơi đời người. Tôi nán lại gõ thêm vài dòng cuối cho Uẩn rồi rời Viber, “Cầu nguyện cho Minh thanh thản về nơi an nghỉ”… Ngoài đường cảnh vật cuối tuần lặng vắng buồn tênh. Tôi nhìn lên cây Chesnut trước nhà, vài con sóc đang ríu rít chuyền từ cành này sang cành khác tìm ăn những trái đậu cuối mùa chín mọng. Lá trên cây đã bắt đầu vàng, vài chiếc chừng như yếu ớt nhất sớm rụng bay khi có cơn gió vô tình nào thổi mạnh qua…

Thời cùng TTGD Nguyễn Hiền thì Minh học trên tôi một lớp. Nghe nói là anh học rất giỏi, nhưng tôi nhớ nhất là hình ảnh anh hay đùa giỡn chọc ghẹo chúng bạn. Lại thêm thỉnh thoảng nghe cái giọng cười rần rật vừa “dê” vừa như chế diễu của Minh thì tôi khó quên được. Sau này tôi học “nhảy cóc” một lớp nên hai năm cuối trung học tôi học chung với anh ở Phan Chu Trinh. Trong lớp chúng tôi lúc đó còn có Phong, Hiệp, Đạo, Hoàng, Uẩn, chị Thanh Huyền cũng từ Nguyễn Hiền chuyển sang. Sau 75 đổi đời làm mình có những điều không bằng lòng với quan điểm chuẩn mới trong xã hội rồi sinh ra bất mãn, ít quan tâm đến chuyện học hành. Tôi cùng vài anh bạn Nguyễn Hiền cũ hay đàn đúm ngồi bàn sau, giờ chơi đã biết ngậm điếu thuốc phì phào chuyện phím. Riêng Minh thì cũng thân với bạn bè NH nhưng vẫn chăm chú chuyện học, anh vẫn còn tính giỡn chọc nhưng chừng mực hơn. Hình ảnh nhớ đến Minh bây giờ trong tôi vẫn là một anh học trò gương mẫu từ áo quần chỉnh chiu cho đến phong cách học tập. Hình ảnh của một người đã tập tính mực thước từ nhỏ qua giáo dục gia đình.

Vậy mà sau này gặp lại anh Uẩn, anh Hoàng tôi được biết là Minh thay đổi nhiều lắm, anh say sĩn tối ngày. Thật là trái ngược hình ảnh tôi từng biết về Minh. Đâu ai ngờ! Chẳng hiểu điều gì đã làm thay đổi hoàn toàn Minh đến như vậy. Phải chăng như nhiều người cùng thế hệ của tôi, của Minh, khi sống trong một xã hội mà tiếng nói trung thực từ suy nghĩ của mình khó được bình thường chấp nhận thì say để được nói là một hình thức giải tỏa tâm lý duy nhất mình có được. Phải chăng một con người luôn hướng đến điều tuyệt đối bắt nguồn từ giáo dục gia đình: lòng trung thực, tính chỉnh chiu, sự coi trọng tri thức đã làm Minh thất vọng khi không đạt được điều mình và gia đình mong muốn. Hy vọng và thất vọng tuy là hai vế hoàn toàn đối nghịch nhưng lằn ranh giữa chúng lại rất mong manh khiến anh bạn tôi đến cuối đời như vậy chăng??

Hôm đọc bài viết của chị Hồng Huệ tôi biết nhiều người bạn cùng lớp xúc động lắm dù chỉ vài anh chị để lại comments nhớ tiếc Minh. Đọc chia sẻ của chị Cẩm Vân cứ làm tôi vừa thương cảm vừa bồi hồi theo. Thương những tình cảm thơ ngây một thời học trò chúng ta có được. Những tình cảm thoạt nghe rất ư là chuyện “con nít” vậy mà nó theo ta mãi đến tận bây giờ. “Cho đến già mới nghe mấy ông con trai nói hồi đó LĐM thích CV, mèn ơi, nhỏ xíu mặc quần yếm mà bày đặt vậy sao… Ngày gặp lại sau mấy chục năm thì CV vẫn còn là đề tài cho M chọc ghẹo…Giờ thì không bao giờ…” (CV).

Giờ thì chẳng bao giờ còn cảnh anh Minh nghịch tóc làm chị CV bực mình đến xé cả tập vở anh ấy. Nghe chừng như có tiếng vỡ vụn tiếc nuối! Hồi đó mấy chị không biết chớ mấy anh bạn cùng lớp tuy đùa giỡn trêu chọc nghịch phá như vậy nhưng để ý đến mình hồi nào không hay. Càng thương mến càng giả lả trêu nhau là thường trong tình cảm tuổi học trò hay mắc cỡ. Ai lại tỏ tình với cô bạn bao năm cùng lớp với mình tận hồi mới vào mẫu giáo còn mặc yếm. Ai dám! Và vẫn còn mắc cỡ cho đến sau này gặp lại để chẳng bao giờ dám tỏ bày ngoài lại chuyện chọc phá. Để rồi mang theo mãi mãi 🙁 . Đôi khi chúng ta còn nợ nhau mấy tiếng “hồi đó tau thương mi” buồn cười nhưng dễ thương quá phải không! Nói ra thì có mất gì đâu, và cho dù “nói ra cũng chẳng biết để làm gì!”

Sáng thứ bảy tôi viết vội vài dòng cho Lê Đức Minh để tỏ lòng thương tiếc một người bạn cùng trường, cùng có những kỷ niệm chung thời học sinh Đà nẵng. Nhớ Minh với giọng cười giòn tan “rần rật” tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ biết muộn phiền. Vậy mà!… Tháng 9 những ngày cuối cùng sót lại thời tiết giao mùa. Những hạt mưa nhỏ xuống đã se lạnh cỏ cây để chúng từ từ úa héo khi đông về. Thôi thì còn chút nắng vàng sót lại, sao mình không dang tay đón lấy mà giữ đời cho nhau!

Trương Hữu Hiền

**Vài tấm hình chụp anh Minh và bạn bè lớp 10 do anh Hà Nam gởi cho trang nhà. Cám ơn anh Nam.

3 thoughts on “Chút Nắng Vàng Sót Lại”

  1. Răng mà lớp mô cũng có Hiền hết rỉ? Ai cũng quen cả! Hồi xưa Y Vân viết 60 Năm cuộc đời, nhưng thật ra ở thời đại này tuổi 60 cũng còn trẻ lắm! Ra đi ở tuổi này thì hơi sớm, để người ở lại bàng hoàng ngơ ngẩn.

  2. Đọc bài Hiền viết, gợi nhớ thật nhiều về LDM. Tiếc nhớ bạn đã rời bọn mình đi về thế giới khác. LDM học rất giỏi, hầu như lúc nào cũng đứng đầu lớp trong thời gian học ở TTGDNH, nhưng cũng phá phách, hay chọc bạn bè. Vài giọt lệ tiển đưa LDM đến nơi an nghỉ bình yên.

  3. Thật sự ko gặp nhau mấy chục năm. Nhưng kỷ niệm thời thơ ấu vẫn còn đó và người đã ko còn nữa tự nhiên cũng buồn và lại ứa nước mắt thương bạn thôi 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *