Người Bạn Thời Niên Thiếu

Vài Dòng cho Lê Đức Minh, Người Bạn Thời Niên Thiếu

Một buổi tối bình yên đang ngồi xem tivi thì được lời nhắn của MV cho biết LĐM đã qua đời. Tôi sững sờ hỏi lại “thiệt không, hồi mô, răng mi biết?” Dồn dập nhiều câu hỏi với hy vọng đây không phải là sự thật.

Tôi đã rời Đà Nẵng vào năm 1974, sau khi học hết lớp 9, nên không có kỹ niệm của trường Nữ hay Phan Chu Trinh như các bạn còn ở lại. Và từ đó tôi cũng không biết tin tức gì của M. Cho đến năm tôi trở về lại VN, 2009, tôi được gặp lại một số bạn trong đó có LĐM. Nhìn M không còn nét gì của thời trung học như tôi nhớ. Nếu gặp M ngoài đường có lẽ tôi cũng chẳng  nhận ra. Trông M già rất nhiều so với số tuổi của chúng tôi. Đủ để biết M đã trải qua rất nhiều gian truân trong cuộc đời. Tôi không biết nhiều về cuộc sống của M, nhưng gặp M, nhìn con người bạn, tôi đoán những khó khăn M đi qua đã thay đổi vóc dáng và tâm hồn của M. Mặc cho bạn bè cười nói, M vẫn ngồi yên trầm lặng. Tôi không nhớ đã nói chi với M hôm đó, và M đã nói gì với tôi. Mấy lần sau có dịp trở về VN, tôi đều nhắn CV liên lạc với M, nhưng M ở xa nên không gặp được.

Tuy gặp M một lần nhưng tôi vẫn nhớ rõ nét mặt của M ngày đó. Bởi trong tất cả bạn bè tôi gặp lại nhìn M tôi cảm nhận được sự khắc khổ trong người của M. Nghe tin bạn ra đi, tôi buồn vì thêm một người đã lìa xa nhóm bạn tiểu học của tôi.

Cầu nguyện cho Minh được yên nghỉ!

Tháng 9, 2021
ĐTBV

***Vài tấm hình hội ngộ lớp 10 do anh Hòang gởi cho. Cám ơn Hoàng!

5 thoughts on “Người Bạn Thời Niên Thiếu”

  1. Không nhớ anh Lê Đức Minh nhưng được đọc qua những dòng thương cảm của các chị các anh dành cho anh Minh, Hân thấy cay mắt chạnh lòng theo. Cảm ơn chị Bích Vân đã chia sẻ tấm hình quí giá của lớp 10-1 niên khoá 72-73!

  2. Tuy không được biết nhiều về các anh chị lớn, cũng như các em nhỏ, nhưng lần nào có bài viết về những học sinh trường Nguyễn Hiền, GT đều đọc vì muốn tìm hiểu cuộc đời của học sinh trường mình trong bao nhiêu năm qua. Thật thương cảm khi biết được một ít về cuộc đời anh Lê Đức Minh.

  3. Cám ơn Vân chia xẻ câu chuyện họp mặt năm 2009. Mỗi người đều có số phận riêng của mình.
    Như vậy là Minh hết khổ rồi.

  4. Cám ơn Bích Vân đã cho mình cơ hội tương phùng ngày ấy, Đức Minh, BVân sau 20 năm, Hà Nam khoảng 10 năm. Nay chúng ta còn đó nhưng Minh đã không còn đây. Những bức ảnh bây giờ mình mới thấy, bùi ngùi ngày ấy chúng ta vẫn còn quá trẻ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *