Người Quảng mình dễ thương lắm nghe

Tháng 9 năm này lại nhớ tháng 9/2019 ở Đà Nẵng, tôi có một tuần vui nhiều mà buồn cũng không ít ở đó. Về thăm chú tôi đang yếu, nên một tuần ở lại nhà chú cho chú tôi vui, không ở khách sạn ven biển như năm trước. Mới ngày đầu hai chú cháu vui quá, mỗi người ăn 2 tô bún bò thật ngon do thím tôi nấu. Qua hôm sau chú tôi bị đau ruột, cô em và tôi phải đưa vào cấp cứu ở bệnh viện Hoàn Mỹ. Vừa thương chú bị đau, vừa thấy buồn buồn vì tôi sẽ bị chùn chân rồi!

Nhưng buồn thì phải kiếm cách làm cho đời vui lên. Tôi bèn lên chương trình rượt rượt.

Chú tôi nằm tại Hoàn Mỹ 5 ngày, sáng sớm dậy vào chơi với chú xong đến khoảng 11 giờ sáng khi mấy đứa em đem đồ ăn vào thăm nuôi, tôi “đổi ca” dông đi chơi. Đi chơi một mình, nhất là ở ĐN, có nhiều điều thi vị và thú vị. Thành phố lớn vừa phải, đường xá rộng rãi ít kẹt xe nên đi đâu cũng thông suốt. Đi Grab (Uber bên VN) thật tiện lợi. Người Quảng hiền hoà nên bác/chú/anh/em tài nào cũng dễ thương. Ở Sài Gòn đón xe Grab như đón đò qua sông, trong nhờ đục chịu. Nhiều anh xứ Nghệ (Nghệ An) vào SG chạy xe chưa quen đường, xài apps không rành, tay cầm lái, tay bấm bấm, có anh vừa lái vừa xem cải lương trên video nên tôi rất ớn. Sài Gòn đi xe hay gặp bến đục ngầu, nhưng Grab ở ĐN tôi toàn gặp bến trong. Sáng tinh mơ nhờ em Grab chở đến một địa chỉ trên mạng tìm mua bánh Tây, chạy tới nơi thì lòi ra tiệm bán hải sản (chắc là mạng chưa cập nhật). Thấy tôi loay hoay tìm tiệm khác mà không lên mạng được, vì tôi không đổi thẻ sim cho phone và cũng không mua dịch vụ đi động, em lái đò Grab nói: “Cô dùng phone của con đi nề!” Chữ “nề” sáng hôm đó nghe ngọt như chữ “nhé” của hai con gái tôi. Dùng phone mượn của em, tôi “lái” em lái đến tiệm cà phê trên đường Lê Duẩn (Thống Nhất cũ) gần nhà cũ của tôi thì than ôi! Tiệm chưa mở cửa vì chưa đến 7 giờ sáng. Tiệm cà phê mà 7am mới mở thì làm sao dân có nhựa để rượt rượt? Chi mà ác ghê rứa bây? Nhưng bù lại em tài nhanh nhẹn: “Tới quán cà phê gần bên bệnh viện oá (á) quán nớ ngôn (ngon) lắm oá cô!”

Năm ngày đó, để bớt stress, mỗi ngày tôi chọn một khách sạn khác nhau, ra biển nằm ngủ bù cho đêm trước không ngủ được. Chủ đề năm ngày ở Đà Nẵng tháng 9 năm 2019 của tôi là: Sáng bệnh viện, chiều ven biển.

Ngày 1 – Furama: Ra biển kéo ghế ngủ một giấc, canh giờ chạy vào sì pa (spa) thư giãn. Được thư thái, nằm sấp nhìn qua vòng trống thấy ngay dưới mắt là một tô nước nho nhỏ lững lờ một bông sứ trắng nhuỵ vàng. Vừa thơm vừa có duyên, làm tôi bớt stress hẵn! Xong ra biển tà tà ăn một cái hamburger ngon như chưa từng, vì lúc đó tôi xa nhà gần một tháng rồi. Trở lại Furama chuyến này không chồng không con, nhớ lắm. Ăn burger để nhớ hương vị quê nhà bên nớ! Khi gọi món ăn, em tiếp viên không cho tôi đặt cocktail. Em nói: “Cô ráng đợi xí nữa, 15 phút nữa là happy hours giá bớt 50% đó cô, con sẽ đem nước lạnh ra cho cô uống đỡ”. Thấy em quá chân chất dễ thương nên tôi phải nghe lời chứ biết sao? Chữ “xí nữa” chỉ có người Quảng mình mới dùng, nhờ hai chữ đó mà tôi được uống tới hai ly mojitos luôn.

Ngày 2 – VinPearl: Resort vắng vẻ, chỉ lưa thưa một ít khách Đại Hàn và khách Tàu. Nguyên một tiệm ăn khang trang nhìn ra biển mà chỉ 2 bàn là có khách. Có phải vì vậy mà tôi được tiếp đãi rất ân cần không hè? Một anh áo quần bảnh bao đưa đến bàn, xong tôi xin qua bàn phía kia cho khỏi bị hồ bơi cản để nhìn rõ thấy biển. Hot boy nói: “Dạ được chứ cô, con mời cô!” Tới bàn kéo ghế cho cô ngồi, cô thấy hot boy bảnh bao hơn bội phần. Một hot boy khác đến bàn lấy order, sau khi thăm hỏi và nghe cô than: “Có một mình mà muốn thử nhiều món làm răng chừ con hè?” Hot boy đó nhanh nhẹn đề nghị ăn cuốn 4 món, vì “tụi con làm món này là khai vị, mỗi món một ít en ngôn (ăn ngon) lắm cô”. Hôm đó text về bên nớ cho chồng, chồng hỏi đang làm gì thì tôi gửi ngay hình cái nia rau thật đẹp và 4 món ngon xứ Quảng! Chồng tôi bảo: “Thấy là biết hôm nay cũng vui như hôm qua rồi đó.” Anh hot boy tiếp viên cứ hỏi thăm: “Con nói cô gọi món nớ, cô en ngôn miệng không cô?” Anh xứ Quảng nói chữ “en” dễ thương như vậy dễ làm phải lòng cô xứ người quá.

Ngày 3 – Pullman: Nằm ngoài biển gió hiu hiu thổi, đang sắp vào mộng đẹp thì một trận mưa ào ào kéo đến. Các em nhân viên rất lo cho khách, chạy ra chạy vào tay cầm dù che cho cô, miệng luôn nói: “Cô coi chừng nghe cô!” Các em khác thì chạy ra xếp ghế bọc ghế. Thấy các em lại nhớ con mình, vì năm trước đó tôi cũng vào đây với con gái út. Hôm đó ngồi trú mưa rất lâu, qua hai ly cà phê phin và một ấm trà mà mưa vẫn không dứt. Các em hay chạy đến hỏi han: “Cô đi một mình hả cô? Cô đi rứa có buồn không cô?” Trời! Cô đang ngồi có một mình thì đi mấy mình đây? Thấy các em, chắc chắn là được huấn luyện tiếp tân rất kỹ càng rồi, nhưng có lẻ vì thấy tôi đi một mình và là người Việt, các em chạy lại hỏi han ân cần hơn các vị khách kia. Tôi nhận thấy ngoài phép lịch thiệp của cách tiếp tân, các em còn đậm nét chân chất của người dân xứ Quảng. Lâu lâu nghe các em đọc mấy tên món ăn nước ngoài giọng Quảng chay, tôi thấy dễ thương lắm. Có vài em nói giọng Bắc thời nay, tôi nghe chưa quen tai, chỉ mê tiếng Anh giọng Quảng thôi.

Ngày 4 – Four Seasons Nam Hải: Hôm nay đổi gió, chạy vào Hội An vì chiều 6 giờ đi xem show À Ố. Đến khách sạn chưa đến 2 giờ. Vào tới nơi mới biết là khách sạn này chỉ cho khách của họ dùng ghế ngoài biển, và cũng không cho tôi đi sì pa vì không có màn khách ngoài vào trả tiền để thư giãn trong đó. Tôi nói với em Chương ban Lễ Tân:

Cô nhà quê quá, không biết điều lệ này. Cô tưởng cũng giống như mấy khách sạn kia ở Đà Nẵng.
Dạ ở đây là Four Seasons, dịch vụ chỉ dành riêng cho khách của rề sọt (resort) thôi cô.
Cô xin lỗi nghe, cô không biết trước. Nhờ Chương cho ké wifi để cô gọi Grab đi chỗ khác vậy.
Dạ được cô. Cô đi có một mình hả cô?
Dạ đúng rồi, cô đi một mình Chương ơi (Lại câu chuyện đi một mình, nhưng kỳ này còn 5 tiếng nữa mới được xem show ở Hội An)
Cô đi chơi một mình tội vậy cô. Thôi cô đợi con xí, con gọi xếp con thử nghe cô?
Sau đó được xếp Lý của Chương phá lệ cho tôi vào resort ra ngoài biển luôn. Cả lính lẫn xếp đều dễ thương cực kỳ, còn nói: để con nhắn ban nhân viên dưới biển cho họ biết để cô ra dùng ghế. Ra biển nằm, cát trắng trời trong gió thổi lao xao qua mấy hàng dừa thơ mộng. “Nắng chia nửa bãi chiều rồi”, thì đùng một cái thấy trườn trườn bò bò dưới ghế một con rắn! Tôi sợ phát khiếp vắt giò bỏ chạy. Sau đó hai anh bảo vệ chạy ra bắt rắn, một vài khách đứng xem, cầm phone chụp hình, làm sôi nổi bờ biển Nam Hải một chiều mùa thu êm đềm! Có em ở quầy rượu chạy lại: “để con lấy cái giỏ của cô đem qua chỗ bên ni”. Sau đó tôi ngồi hẵn bên phía quầy rượu đọc sách, gọi đĩa mực một nắng và một ly cocktail. Quán vắng không có gì làm, hai cô hàng nước tội nghiệp cho một cô khách hàng đi chơi một mình, hay rà rà đến bàn. Tôi hỏi thăm gia đình chồng con, hai cô vui vẻ tâm sự nhiều điều. Lâu lâu xen thêm: “Cô en thêm đồ nhắm ni cô nề, món ni tụi con làm, en được không cô? Không tính thêm tiền cô nề.” Lại cái chữ “nề” dễ thương.

Chiều đón xe vào xem À Ố ở Lune Center Hội An. Lune Center mới xây, hình vòm tròn như mặt trăng khá đẹp. Vừa đến cổng thấy nhiều em chạy ra đón, đa số là dân sinh viên đi làm thêm. Cách tổ chức cũng chặt chẻ, mỗi em mỗi khâu khác nhau, nói năng mời khách ân cần. Gần cửa vào hí viện thì có trà và mứt gừng mời khách trong khi chờ đợi. Đứng uống trà, nghe một cô lanh lợi chỉ dạy một anh rờ rờ: “Mi coai (coi) gần hết troà thì đổ thêm nước sôi vô bình nề, mi đem mấy ly nhớp để qua bên tê tề…” Chắc là cậu ấm chưa từng làm việc nhà, nay đi làm việc ngoài còn đang lớ ngớ. À Ố show thuộc dạng xiếc, múa và thể dục nhào lộn, tương tự như Cirque du Soleil. Tôi thấy kỹ thuật và xảo thuật còn đơn sơ, chưa được tinh xảo như những shows tôi đã xem bên Las Vegas. Nhưng các em múa dùng nhiều tre, rổ, rá, nia… đậm nét văn hoá VN. Tôi thấy hay và đẹp quá. À Ố thể hiện đời sống và âm thanh xứ Việt qua nhiều không gian và thời gian khác nhau. Từ một điệu hò tát nước ngọt ngào ở ruộng đồng nên thơ đến màn nhảy múa sôi nổi bên chung cư tại tỉnh thành hiện đại. Các em biểu diễn mặc toàn đồ màu đen, đến đoạn cuối ra phố thị thì có vài em mặc Tshirt màu mè, hát nhạc rock để lại ấn tượng cho tôi là cuộc đời có màu sắc và âm nhạc nhiều thể điệu thì vui hơn là chỉ một màu đen và một điệu hò tát nước! Hôm đó đa số là khách ngoại quốc, vỗ tay rất nhiều và rất lâu. Khi ra về tôi có hỏi thăm và ngợi khen anh choreographer của đoàn. Anh ta cao ráo đẹp trai trông rất hot boy, miệng nói mà tay cũng múa máy rất dẻo: “Khi nào tụi em tour bên Cali, mời chị đến xem lại.” Mấy cô sinh viên tiếp tân xong việc ra cửa, không quên: “Cô đi về vui nghe cô, cô kêu xe chưa cô, xe đón bên tê cô, không phải bên ni”. Bên ni bên tê, bên mô cũng dễ thương tệ!

Ngày 5 – Intercontinental: Hôm đó chú tôi xuất viện về nhà rồi, tôi đỡ lo nên càng vui, sáng về quê thắp hương mộ ông bà, thăm nhà thờ Tộc, xong đến trưa lại mò ra biển. Trên đường ra Sơn Trà, tôi xin anh tài cho ghé lại bãi Thanh Bồ, nơi ngày xưa mình xuống thuyền vượt biển cũng vào tháng 9. Hỏi anh ta biết chỗ đó không, anh nói: “Chỗ nớ ai mà không biết, để tui chở chị đi, cũng trên đường ra khách soạn (sạn) chị noái (nói) đó.” Xe chạy bon bon qua nhiều ngả đường, đến ngay giữa cầu Thuận Phước bỗng anh dừng xe đậu qua một bên. Tôi hoảng hồn, thấy quá sức nguy hiểm, tự nhiên xe đậu ngay trên cầu như đậu bên lề đường nhà riêng của anh vậy.

Ủa, sao dừng xe ở đây nguy hiểm vậy anh?
Thì chị noái tui cho chị ra bãi Thanh Bồ. Bây giờ họ sang bằng làm lại hết trơn. Cây cầu ni ngày xưa là bãi đá Thanh Bồ ra biển Thanh Bình đó. Chị xuống chụp hình đi. Có chi mô mà sợ!
Dạ thôi, cám ơn anh. Không cần đâu. Dừng xe ngay giữa cầu, nguy hiểm quá.
Chị cứ xuống chụp hình đi, không răng mô!
Chết tôi! Đối với anh thì không răng mô, nhưng với tôi thì có sao chứ! Quá lo cho sinh mạng của mình, tôi hối anh lái đò mau mau rời cái bến đục ngầu này. Xe chạy vòng qua núi lên bán đảo Sơn Trà, đường đi quanh co khúc khuỷu. Khách sạn nằm trên cao nhìn ra một eo biển xanh lơ. Tôi thấy đẹp tuyệt như chốn bồng lai tiên cảnh. Vào sảnh thấy có hình chụp ông Trump lúc đi dự hội nghị tại đây. Lobby sang trọng bóng loáng, trưng bày nhiều đồ cổ. Các em lễ tân giải thích chủ đề khách sạn là nơi ăn chốn ở của ông hoàng bà chúa thời xưa. Và ông hoàng bà chúa chỉ cho thường dân là tôi vào ăn uống ở tiệm ăn thôi, không được dùng dịch vụ ngoài biển. Hôm đó trời âm u, tôi không cần ra biển nằm ngủ nên vẫn thấy vui tuy bị từ chối. Lấy thang máy (vừa dạng cáp treo, vừa như escalator, rất hiện đại mà classic) lài lài xuống biển. Tản bộ ra bãi Sơn Trà, nhìn lên từng hàng villas nằm trên núi, đẹp quá là đẹp. Nhờ một em đang đứng xớ rớ không có gì làm chụp dùm tôi tấm hình. Em có tâm, đạo diễn tôi đủ kiểu: “Cô đứng bên ni nề cô, cô qua bên tê con chụp thêm cho cô, cô thấy hình được không cô?” Bên ni bên tê của ông hoàng bà chúa Đà Nẵng cũng dễ thương ghê. Sau đó vào tiệm ăn ngồi hơn 2 tiếng rưỡi, em tiếp viên tên Dũng tiếp đãi tôi rất chu đáo. Dũng là dân Quảng Trị vào Quảng Nam học ngành tiếp viên khách sạn, thành ra hai dòng máu Quảng trong một chàng trai. Quán vắng trời mưa nên tôi được chiêu đãi đặc biệt. Dũng sắp hết ca dưới bàn của tôi, nhưng “xếp con nói tại thấy cô và con nói chuyện lâu, thân mật nên cho con khỏi lên làm khâu khác, ở lại tiếp cô luôn”. Khi chào tôi, Dũng nói: “Chè sen và trà là con mời cô, chút nữa hoá đơn không tính nghe cô. Con chào cô, chừ xong rồi con lên khâu khác. Hôm ni nói chuyện với cô vui ghê tề.” Trời ơi, chữ “tề” này tôi thấy ngọt ngào quá. Khi ra về, tôi có xin một phong bì viết lời cảm ơn Dũng, và gửi chút quà mừng đám cưới, vì khi nói chuyện Dũng có chia sẻ là sắp sửa đưa một cô tên là Hương, sang sông.

Hôm đó mưa đầy trời và mưa rất lâu. Về nhà chú tôi hỏi: “Chớ mưa to mà con đi mô lâu ghê rứa? Con en chi chưa?”. Tiếng mưa rầm rầm, chú tôi nặng tai, tôi ôm vai nói to vào tai chú tôi mới nghe. Chú nói: “Ghê gứm rứa à, chỗ nớ ông Trump có tới ở đó con nghe! Ghê gứm hè!” Hai chữ “ghê gứm” chú tôi hay dùng khi thích thú một điều gì. Chú tôi là anh xứ Quảng chính gốc, dễ thương nhất vì hai chữ này.

Cầu mong dịch vật qua mau, Đà Nẵng an cư bình thường trở lại, để còn được trở về gặp gỡ người Quảng mình dễ thương lắm nghe.

From old notes during the DN trip 9/2019, final edition 9/2021.
Đỗ Thanh Vịnh.

One thought on “Người Quảng mình dễ thương lắm nghe”

  1. Cảm ơn Vịnh đã chia sẻ. Vịnh viết kể thật sống động và dí dỏm nên cảm tưởng như mình được theo Vịnh vui chơi 5 buổi chiều dọc các ven biển của Đà Nẵng thân thương. Mong cô Vi sớm tha để biết đâu tụi mình có cơ hội dung dăng chung bên quê nhà.

Leave a Reply to Ngọc Hân Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *