Thư Thăm Cô

Vài hàng của admin:
Trong tâm sự bạn bè, Đỗ Anh Tuấn có hỏi ý kiến tôi về một việc: nhân dịp Tết đến bạn muốn gởi riêng chút quà đến cô Hội Minh, và kèm theo đó một lá thư rất đặc biệt. Tuấn muốn giải bày cho cô biết về những ray rứt, ăn năn chuyện mà mình đã làm cô phiền lòng hồi còn đi học TTGD Nguyễn Hiền. Đọc lá thư xong, tôi thật sự cảm động vì cái chân tình muốn tỏ bày của Tuấn gởi đến cô Hội Minh. Tôi có nói với Tuấn, cô mình qua chừng đó năm làm nhà giáo thì chắc gì còn nhớ đến hết thảy học trò đã từng dạy. Nhưng phần lớn học trò thì vẫn nhớ đến thầy cô mình dù đã qua bao nhiêu năm, nhất là nhớ đến với một nỗi ray rứt, hối hận như câu chuyện sau đây của Tuấn. Tôi ngõ ý muốn đăng lá thư riêng này lên trang nhà trường mình cho bạn bè đọc. Tuấn ngần ngừ, có lẽ vẫn còn áy náy chuyện năm xưa mà mắc cỡ 🙂 . Nhưng theo tôi, đã là chân tình nghĩ đến thì là điều đáng quí, đáng chia sẻ. Tuấn cười đồng ý. Cảm ơn Tuấn thật nhiều!

******

Michigan 1/26/22

Kính thăm cô,

Khi cô đọc những dòng tâm sự của em, chắc hẳn cô sẽ không đoán ra được là ai đâu vì đã 50 năm qua em không có dịp để gặp cô.

Thưa cô, em là Đỗ Anh Tuấn, cựu học sinh TTGD Nguyễn Hiền. Em là đứa học trò với nhiều cá biệt nhưng không phải đều là những cái hay cái tốt. Em vẫn còn nhớ dịp khai giảng niên khoá 1973-1974, năm em bắt đầu vào lớp 8. Buổi sáng hôm đó em đến trường vào lớp bình thường. Không còn nhớ rõ vì em phá phách hay vô lễ mà bị cô kêu lên bục giảng. Em có thái độ coi thường cô và vô lễ với cô. Cô tức giận, đưa tay lên định tát tai em. Em liền gạt tay cô ra, tự động bỏ ra khỏi lớp và về nhà. Lúc đó chắc nhiều bạn cùng lớp nhìn thấy rõ chuyện và ngạc nhiên lắm. Kể từ đó em không còn đến trường đến lớp ở Nguyễn Hiền nữa.

Thưa cô, sở dĩ em có những hành động vô lễ mất dạy đó vì em đã có trường mới nhận em vào học rồi. Đó là trường Trung học Kỹ Thuật Đà Nẵng. Hè năm đó trường Kỹ Thuật có tuyển sinh lớp 8 chuyên toán. Có khoảng gần 2000 thí sinh. Em được đậu hạng 8 trên sỉ số 50 học sinh, em sung sướng hãnh diện vô cùng.

Thưa cô, với tuổi 15 em như ngựa chứng trong sân trường. Có trường mới nhận rồi nên em không ngần ngại tới trường cũ quậy phá cho vui. Rồi ngày khai giảng trường Kỹ Thuật đã đến, với bộ đồng phục màu xanh, em hân hoan đến trường, lòng vui hớn hở.

Em còn nhớ sau buổi lễ khai giảng, thầy giám thị hỏi thật lớn tiếng trước sân trường “Em nào là Đỗ Anh Tuấn lớp 8T hãy đứng lên.” Em đứng lên và đáp “Thưa thầy em”. Thầy nói tiếp “Em quậy phá vô lễ với thầy cô bên trường TTGDNH và bên ấy có cảnh cáo với tôi.“ Lúc đó tay chân em bủn rủn, bầu trời tối sầm, tâm trạng em sụp đổ. May mắn thay thầy nói tiếp “Em cẩn thận, nếu vô lễ, vô kỷ luật ở đây thì coi chừng sẽ có ngày bị đuổi.”

Thưa cô, lúc đó em nhớ lại những việc em gây ra khi ở trường TTGDNH. Kể từ đó em tu chí, lo học hành và không quậy phá nữa.

Và thời gian cứ qua đi với nhiều biến cố lớn trong cuộc đời. Đà nẵng bị giải phóng, ba em bị đi học tập cải tạo, em thì chuyển qua trường Phan Châu Trinh học được 2 năm 11. Đến năm 1979 thì em bỏ nhà đi bụi đời ở ga Bình Triệu để kiếm ăn. Được 6 năm thì em về quê Đà nẵng làm ăn sinh sống.

Thưa cô, tuy đã gần 50 năm nhưng đến hôm nay em mới đủ can đảm để mạnh dạn viết những dòng tâm tư này hầu mong cô tha thứ, dù muộn màng cho người học trò vô lễ năm xưa.

Thưa cô, cô khỏe không? Em ước ao một ngày không xa, em sẽ đến thăm cô, sẽ nói lời xin lỗi, tuy biết là rất muộn để cô vui lòng bỏ qua cho đứa học trò cũ của cô.

Nhân dịp Xuân về em cầu chúc cô luôn mạnh khỏe, an vui trong tuổi già là em mừng. Cho em thắp hương cho thầy nữa cô nhé!

Nhớ cô,
em Đỗ Anh Tuấn

18 thoughts on “Thư Thăm Cô”

  1. Hư lắm, đánh 5 roi đi cô. Giữ ăn năn 50 năm, nên lá thư đong đầy nỗi nhớ và tình yêu với cô giáo và ngôi trường cũ, rất thích đọc văn của bạn. Chúc mừng năm mới. CT bạn Kỹ Thuật.

  2. Chắc là chuyện này làm cho Tuấn áy náy, canh cánh trong lòng mấy chục năm nay. Bây giờ nói ra và xin lỗi được hẵng là nhẹ lòng rồi phải không? 😇

  3. Nói sao đây?
    Phải nói là cô thành thật cảm ơn Tuấn về những lời xin lỗi ôm ấp trong lòng 50 năm qua. Thật xứng đáng là một trang nam nhi thứ thiệt. Cô cùng xin cảm ơn đời đã cho chị Hội Minh còn có thể đọc được những lời thư hiếm có ấy. Cô biết HM cũng chẵng khác chi cô, cũng yêu nghề và cần thiết một niềm tin yêu làm lẽ sống. Thư của Tuấn và những comments của các em đã mang đến niềm tin yêu ấy. Cô không dạy khối lớp 9 các em nhưng sao trên xứ người, với các em sao gần gũi thế!
    Dallas mồng một Tết Xuân Nhâm Dần rất lạnh, mồng 2 mưa, mồng 3 tuyết nhưng lòng cô thấy ấm.
    Cảm ơn các em!
    “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương!”

    1. Lâu quá kg gặp lại cô Lập , nhớ cô lắm,cám ơn cô đã có lời khen.Lâu nay mổi lần nhớ tới chuyện kg phải với cô HM ,cái đầu cứ mệt hoài , nay đươc cô bỏ qua , làm em vui và thoải mái hẳn ra.
      Xin cảm ơn cô và các bạn

  4. Minh ơi! Bây giờ cô mới đọc thư của Tuấn đây. Mấy hôm rồi cô rất bận nên không đọc kỷ tin nhắn. Không ngờ những chuyện thường xảy ra trong cuộc đời giáo viên mà cô đã quên từ lâu, bây giờ lại được nhắc lại làm cô ngạc nhiên xúc động nhiều. Thương Tuấn quá!!!
    Cô sẽ viết cho Tuấn là không có gì quan trọng cả và lòng cô luôn thương mến học trò chứ chưa bao giờ để tâm đâu. Chúc em và tất cả học sinh TTGD Nguyễn Hiền luộn sống trong tình thương yêu của bạn bè và của các thầy cô.

    *Nếu có thể nhờ Minh chuyển lời nhắn này đến nhóm học sinh NH để các em hiểu nhé.
    Nguyễn Thị Hội Minh

    1. Vừa qua em được cô Hội Minh,cô Hồng Hạnh và các bạn TTGD Nguyễn Hiền đả động viên chia sẻ nhửng tình cảm quý giá và thân thương vô cùng
      Thế là cô đả bỏ qua nhửng cử chỉ, nhửng lời nói vô lể của em khi cô là cô giáo,em đả nhiều lần về Đà Nẳng ,có nghí đến cô, có muốn đến thăm cô nhưng kg dám vì trong lòng vẩn còn ray rứt một lời xin lổi dẩu đả muôn màng.Cô trò mình kể từ đây xí xóa hết cô nhé.
      Cuối cùng em xin cô nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành nhất và kg quên chúc cô Hội Minh, cô Hồng Hạnh và các bạn thân thương năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc
      Em Đỗ anh Tuấn /học sinh lớp 8 /1973/1974 TTGD Nguyễn Hiện

  5. Thân gởi các em, các học trò cũ thân thương của cô.
    Vì không rành Internet nên từ lâu nay cô mất liên lạc với các em. Cô chỉ còn liên lạc với Thành và với Nga. Rồi từ hai năm nay vì covid nên cô về quê lo dịch thuật và trồng trọt cho qua ngày…..Vừa rồi cô trở về Paris để ăn hai cái Tết với các con, nhân tiện cô liên lạc với Nga và hỏi Nga làm thế nào để gởi đến các em lời chúc thân tình nhất vào đầu năm. Nga chuyển cho cô mục Thư thăm thầy cô. Cô thật xúc động khi đọc thư của Tuấn. Ôi tình thầy trò sao mà đậm đà đến thế. Là những kẻ tha hương, gia tài chúng mình còn giữ lại chỉ là những kỷ niệm xa xôi….Tuy xa xôi nhưng bền chặc, vững vàng … chúng chỉ chờ cơ hội để trở về như những mạch nước ngầm chờ gặp được cơ địa tốt là sẽ bùng lên chảy lai láng trên mặt đất……
    Năm mới cô (Thầy) thân gởi đến các em những lời chúc tốt đẹp nhất : sức khoẻ, an bình và can đảm để đối mặt với thời đại quá nhiễu nhương.
    Cô Hồng Hạnh (và thầy Joël LUGUERN)

  6. Người Mỹ có câu “It takes a Real Man to apologize”, vì lời xin lỗi là việc khó làm nhất. Tuấn làm Tiên hãnh diện mình là học trò Trung Tâm Giáo Dục Nguyễn Hiền.
    Đọc thơ Tuấn cho ông An nghe, ổng phục lắm, nhưng nói lúc đó Tuấn còn nhỏ nên chỉ “mất dép” thôi, không phải “mất dạy” (ông này không rành tiếng Việt Nam, hồi nhỏ hay bị bố mẹ mắng “thằng con mất dạy” mà chẳng hiểu mô tê chi. Tới khi lấy vợ, hỏi vợ tại sao cha mẹ Việt Nam mỗi lần la con thì hay nói “lost shoes”.
    Cám ơn Tuấn đã chia sẻ.

    1. Anh An hồi đó mất dép, đi tìm mãi thì gặp TT đưa ra cho đôi giày, mang vừa khít tới tận bây giờ 🙂 🙂

  7. Tran trọng với những lời tâm sự của bạn, mình tin ai cũng cảm thông, chia xẻ, hiểu được tâm sự của bạn…bạn rất bảng lĩnh chân thật đáng nể…mình chia xẻ cùng bạn…

  8. Lời lẽ rất chân tình, chắc chắn cô Hội Minh sẽ cảm động cay mắt. Cảm ơn Tuấn đã chia sẻ!

  9. LP còn nhớ rõ sự cố này. Thật sự ra bạn Tuấn chỉ nói năng ngang ngược thôi chứ không có hổn xược quá đáng. Nhưng đối với cô Hội Minh là một người cô hiền lành, đang có một đám học trò ngoan, tự nhiên thấy thằng học trò bình thường của mình trở thành ngựa chứng nên nổi giận nhất thời. Rất mừng Tuấn đã giải tỏa được nỗi bức rức đã ôm ấp từ bao nhiêu năm qua. Cám ơn Tuấn đã chia sẻ.

  10. Ăn năn hối hận gần 50 năm. Cô Hội Mình biết được chắc cũng xoa đầu Tuấn cho ăn kẹo. Hoan hô Tuấn.

Leave a Reply to Phát Lê Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *