Hoa Mai Rừng Trắng

Tết năm nay có cô bạn khoe, nhà mình có Mai Trắng nở đẹp lắm để mình tặng Đoan một nhánh nhé, nghe vậy làm mình chợt nhớ chuyện ngày xưa Mẹ Trinh kể…

Năm 1961, Anh Hùng chưa đầy 3 tuổi, Mẹ vừa sảy thai đứa con thứ nhì thì Bố được lệnh thuyên chuyển đi Pleiku, vùng cao nguyên, xa xôi hẻo lánh, không đến nỗi rừng thiêng nước độc nhưng khí hậu cũng âm u khắc nghiệt …. Vì lo an ninh cho vợ con, Bố muốn Mẹ ở lại Saigon, nhưng Mẹ nhất định xin đi theo để được gần Bố.

Lúc đó Bố đeo lon trung uý, được lệnh giữ một đồn nhỏ trên khu núi rừng cách biệt, xa làng cả hơn một tiếng lái xe.  Mẹ bảo phong cảnh ở đó thật thơ mộng, có những đồi thông cổ thụ cao vút rợp trời, lại có dòng suối chảy róc rách ven bờ đồn.  Không khí trong lành, vắng người, cả hai ba tháng mới có xe đến tiếp vận.

Vừa ra ở với Bố vài tháng, thì Mẹ biết mình có thai lần thứ ba 🙂. Mẹ kể  là Mẹ dấu không cho Bố biết sớm vì biết thế nào Bố cũng bắt Mẹ về Saigon.  Đợi đến khi thai lớn, lúc biết, thì Bố mừng lắm, nhưng cũng rất lo.  Gửi Mẹ về Saigon không được nữa vì đường trường nguy hiểm.  Mẹ bảo bây giờ nghĩ lại, hồi đó sao Mẹ cũng gan thật, nhỡ sinh nở khó khăn, chết cả Mẹ lẫn con cũng là chuyện thường…. Nhưng chỉ vì thích gần chồng 🙂

Bố và các chú lính chặt cây làm một chiếc nôi thô sơ cho em bé.  Mẹ mua vải của các đồng bào thiểu số may yếm tã bằng tay.  Ở nhà được tin Mẹ có bầu, các cô gửi ra đầy đủ dụng cụ cho em bé…. Cả đồn háo hức đợi ngày em bé ra đời.

Xuân Nhâm Dần 1962, năm đó Mẹ Trình chưa đầy 23 tuổi, nhưng tuổi ta thì 24, mang bầu đã được chín tháng, Mẹ biết em bé sẽ ẩn tuổi cọp của Mẹ.  Để trang trí & ăn Tết, Bố và các chú lính leo rừng chặt mai, và săn Nai.  Bố kể giữa rừng mai vàng dại, tít trên cao trót vót, chỉ vỏn vẹn một cây mai trắng.  Nụ trắng chi chít đầy cành như bông tuyết giữa mùa đông.  Bố nhất định phải leo đến nơi để chặt cả cây về tặng Mẹ.  Rồi Tết qua đi, các hoa mai vàng tàn rụng, chỉ còn cây Mai trắng thì hoa vẫn thi nhau đua nở.   24 tháng hai Mẹ vừa nấu một bữa tiệc nhỏ mừng sinh Nhật Bố, thì ngày hôm sau, 25 tháng hai Me bắt đầu chuyển bụng.  Bố quay máy truyền tin gọi được bác sĩ quân y trong trại liên đoàn.  Bác sĩ hỏi tình trạng của Mẹ, rồi bảo, để ông lo chích ngừa cho hết dân làng rồi chiều ông mới đến.  Bố lo thấp thỏm đứng ngồi không yên…. chiều Bác sĩ đến bằng chiếc xe camion thật to.  ông bảo nếu cần thiết, chỉ có xe này mới chở được Mẹ & em bé vào bệnh viện, nghe vậy Bố lại càng lo thêm…

Bố và Bác sĩ ngồi nhâm nhi khô Nai cả buổi thì đến tối em bé mới chào đời.  Dưới ánh đèn cầy leo lét, Chính tay Bố phụ bác sĩ đỡ em bé và cắt nhau cho Mẹ.  Bố là người bế em, tắm & kỳ cọ em trong nước ấm, và quấn chiếc Tã đầu tiên cho em.  Nâng niu đặt em vào lòng Mẹ, Bố hỏi:  “Mình sinh con gái, em muốn đặt tên con là gì?”  Mẹ nhìn lên cành Mai rừng Trắng mà Bố đã âu yếm chặt về tặng Mẹ: “mình gọi nó là Mai Trinh anh nhé”…. Vũ Thị Mai Trinh, con gái ẩn tuổi Dần của Mẹ, tên của một loài hoa mai rừng trinh trắng hiếm hoi, và là con gái rượu của Bố Vũ Thượng Đôn và Mẹ Đinh Thị Như Trinh từ ngày đó…

“Em Pleiku má đỏ môi hồng, ở đây buổi chiều, quanh năm quạnh hiu…”
(Viết tặng chị Mai, con gái trưởng trong nhà, chị rất đoan trang Thuỳ mị, lúc nào cũng lo lắng và bù đắp cho mọi người trong gia đình.)

Vũ Đoan Trinh


Còn Chút Gì Để nhớ | Hoa Mai Rừng Trắng
Diễn Đọc: Vũ Đoan Trinh
 

19 thoughts on “Hoa Mai Rừng Trắng”

  1. https://youtu.be/aVlaTvw794Y

    Con Bea sướng tơi khi được Anh Hiền lồng hình và nhạc rồi post đoản văn “Hoa Mai Rừng Trắng” lên TTGDNH YouTube Channel. Quà Tết này Anh Hiền cho quả quá đặc biệt. Cứ vô ra hằng giờ đọc comments bạn bè để lại trên post. Thấy lời comment của Nguyễn Quang Lân (lớp 6) khen cũng thích thích: “Một câu chuyện và những lời hành văn rất lôi cuốn người đọc cám ơn bạn đầu năm đã viết một bài văn rất hay thật ngưỡng mộ một gia đình hạnh phúc”
    Nhưng rồi nghĩ lại, năm 1973, Đoan Vừa chuyển vào trường TTGDNH từ Saigon; trước đó học chương trình Pháp. Học tiếng Tây nhiều hơn tiếng Việt, rất dở Việt văn. Học lớp 5 với Ba của Lân là Thầy Sắc. Mỗi lần thầy ra đề làm luận là sợ rúm cả người. Nhưng viết hoài rồi quen…. Đây cũng là công thầy dạy Đoan viết văn đó Lân. Xin Lân chuyển Thầy một câu cám ơn dùm Đoan nhé.

  2. Cám ơn Đoan Trinh đả chị sẽ. Bài viết hay quá, có đầy kỷ niệm, có tình, có tiết, phục sát đất. Làm nhớ đến hoàn cảnh của các chiến binh Việt nam cộng hoà ngày xưa hy sinh không quản ngại nhờ đó chúng mình có được một thời thơ ấu yên lành.

  3. Giọng đọc biểu cảm của Đoan hay đến bất ngờ luôn 💐💐❤️
    Bài viết của Đoan thật cảm động, nghe muốn rưng rưng.
    Có những loài hoa đã tạo được nét duyên đẹp tuyệt vời tô điểm cho mùa Xuân năm nay, loài hoa Mai Rừng trắng.
    Cám ơn Đoan chia sẻ.

    1. Cám ơn Phương Điệp. Đoan không có nhiều văn hoá chữ nghĩa. Qua đây từ lớp 6 và chẳng được học thêm việt văn gì cả. Thỉnh thoảng hứng thì viết xuống như kể chuyện. Được sự khuyến khích của ảnh Hiền, nên mới dám mạo muội trình làng. Cám ơn sự khích lệ của các ảnh chị. Đoản văn thôi sơ, Nhưng Đoan viết nó với hết tấm lòng nhớ Mẹ, yêu Bố và thương chị.

  4. Ngày Xuân trên núi cao
    Mai rộ nở ven rừng
    Bố mang về tặng mẹ
    Với tất cả yêu thương

    Tết qua, Mai vẫn đẹp
    Như tình của đôi ta
    Quà mừng ngày sinh nhật
    Mẹ tặng Bố đóa hoa

    Con, tên gì em nhỉ?
    Đóa mai trắng tinh khôi
    Ghép tên em vào đó
    Cho con, lúc chào đời

    Làm con gái ai chẳng mơ một cuộc tình thơ mộng, một người chồng thương yêu mình trọn lòng (nhất là những lần sinh nở). Qua lời kể của Đoan, bố mẹ em là chứng nhân cho bao nhiêu mơ ước đó. Cám ơn Đoan chia sẻ với đại gia đình NH.

    1. Bài thơ hay quá. Cám ơn chị Thuỷ Tuên. Em sẽ chép lại để gửi cho Bố và chị Mãi. Chắc sẽ thích lắm.
      Thương mến,
      Em Đoan

  5. Cảm ơn Đoan đã chia sẻ một bài viết cho gia đình thật đẹp và cảm động! Hai cô con gái đều được lấy tên của Mẹ nên cả Mai và Đoan là mùa Xuân bất tận của Mẹ đó.

    1. Lời văn chị Ngọc Hân khen hay quá. Em cám ơn Chị. Chị Mai em tính tình dịu dàng và hiền hậu y hệt Mẹ Trình. Còn em tên Đoan mà không được Đoan Trang Thuỳ mị cho lắm…. Ôi thì chịu vậy. Nhớ các anh chị quá. Mong sao dịch qua, để mình còn có Réunion gặp nhau.

    1. Thank you Gỉirlfriend. I miss you so much. It’s been waaaay toooo long. Nhất định phải gặp nhau 2022 nhé. Ánh Huy, Ánh Hồng, Ngọc Trâm đâu rồi?

  6. Thêm một bài viết về mùa xuân ở quê hương thời chinh chiến quá hay. Không ngờ cô em gái nhóc tì Đoan của gia đình TTGDNH đã diễn tả bài văn quá sức lôi cuốn. Cám ơn Đoan đã chia sẻ để mọi người được cảm nhận thêm tình cảnh của những người con Việt trong thời chiến. Anh sẽ yêu cầu cô Lập và cô Hạnh cho em 10 điểm. OK? Như anh đã luôn nói với em là “nhỏ mà có võ” đó! Hy vọng sẽ còn được đọc thêm nhiều bài của Đoan nữa nhé!

    1. Thank you anh Phát. Mũi em Phùng to sắp bể rồi. Các ảnh chị quá lời khen. Nhớ Anh Phát lắm. Cố gắng gặp nhau 2022 Anh nhé.

    1. Cám ơn chị Như Hoè. Lúc nào cũng khuyến khích và nâng đỡ em. Từ việc lớn đến việc nhỏ, việc cộng đồng hay từ thiện, Mái Ấm Mai Tâm hay Hội Áo Dài Festival. Em hưởng ứng việc gì đều được chị Như Hoè khuyến khích và ủng hộ. Em cám ơn chị rất rất nhiều. You always have a special place in my heart. Oh em cũng rất thích nghe chuyện chị viết và đọc luôn đó.
      Mến yêu, Em Đoan

  7. Cám ơn anh Hiền đã giúp em thực hiện bài văn Audio này. Bản Nhạc Anh Hiền chọn để lồng vào chuyện đọc rất hay và hợp với bài viết. Cám ơn Anh Hiền đã cho em chia sẻ bài viết đầu Xuân với tất cả ảnh chị em TTGDNH.

    1. Rất vui Đoan! Lúc nào có giờ nhớ đọc thêm bài Tà áo xuân của Mẹ nữa nhé! Bài viết đó của Đoan cũng rất tuyệt.

Leave a Reply to Vũ Đoan Trinh Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *