Huế đẹp và Chi

Có những tương phùng tuy ngắn ngủi nhưng để lại nhiều dấu ấn tuyệt vời cho mình gìn giữ lại cho đời mai sau. Học với Chi tuy chỉ một năm Y khoa ngắn ngủi nhưng vì cùng lớp cùng tổ, chúng tôi có nhiều kỷ niệm với nhau. Lúc đó, vài năm sau 1975, có những sinh hoạt chẳng ăn nhằm gì đến việc học, như họ chia phiên bắt sinh viên trực trường vào buổi tối, hoặc phải đi gặt lúa, đắp mương, lao động chân tay đủ kiểu. Đi học làm lương y mà nhà nước luôn tiện tập luôn cho mình ngành bảo vệ, ngành nông và ngành thủy lợi. Nhờ vậy chúng tôi có thêm nhiều vui buồn với nhau. Riêng C và tôi còn có một kỷ niệm khó quên trong đời. Hơn 40 năm trước, C ghé lại nhà tôi ở Đà Nẵng một buổi tối sau khi đi chơi ở Sài Gòn về. Tôi còn nhớ hai đứa treo mùng, chui vào giường, khúc khích ôn lại bao chuyện vui buồn của năm Y1, của tổ 4 chúng tôi, và hẹn gặp lại khai trường một vài ngày tới. Hình như lúc đó chỉ một mình Chi hẹn, tôi thì im re, ừ ừ gật gật. Sáng hôm sau đưa C lên bến xe đò về Huế. Hắn cười rất tươi, tay vẫy chào tôi, miệng cười nói tíu tít. Chỉ một vài ngày sau đó, tôi xuống thuyền, bỏ xứ ra đi…

Và hơn 40 năm sau, chuyến về Huế để trả lời hứa hẹn “của” Chi năm nào, cuối cùng cũng thực hiện được sau bao trở ngại vì Covid năm nay, sau bao lần lỡ đò khi tôi về VN những năm trước. Gặp C ở sảnh Hotel SG Morin, mừng rỡ ôm nhau, tôi thấy C vẫn như xưa, miệng cười nói tíu tít và tay thì làm đủ thứ việc: cất chìa khóa xe, lấy máy chụp hình, vút tóc cho thẳng thắn xinh đẹp. Một tay luôn ôm tôi khi chụp hình. Sau đó là hai ngày rượt rượt ở Huế dưới sự sắp xếp của đạo diễn Chi. Đêm đầu tiên, quán bà Đỏ, tiệm còn bao nhiêu món mình gọi bấy nhiêu: bánh bột lọc, bánh bèo, bánh nậm, bánh ram bánh ít, chả tôm. Sau đó C chở tôi đi quanh 1 vòng phố Huế đang lên đèn. Huế bây chừ khác xưa nhiều lắm, sầm uất và tân tiến như bao thành phố của VN đang phát triển với một tốc độ siêu nhanh. Và o Chi xứ Huế của tôi hiện đại số một, lái xe hơi lả lướt qua khắp các nẻo đường, tay cầm lái, miệng tíu tít giới thiệu cho tôi bao nhiêu địa danh cũ và mới của Huế. Từ lâu nay tôi biết C là một bác sĩ tận tâm với ngành, nay được biết thêm hắn là một trong những người tiên phong phát triển ngành bảo hiểm y tế cho tỉnh Thừa Thiên Huế. Tôi thấy C ngày nay là một phụ nữ vẹn toàn cả trong gia đình và ngoài xã hội. Là một bà nội, bà ngoại chăm lo cho cháu giỏi giang. Bà nội Chi chịu chơi lắm, chở tôi ghé thăm nhà một chút rồi khăn gói từ giã chồng, về ở lại với tôi tại khách sạn bên dòng Hương Giang, sau khi ghé vào ăn chè Hẻm ở số 1 kiệt 29 Hùng Vương ngon tuyệt!

Tối hôm đó hai đứa thức khuya râm ran bao nhiêu câu chuyện, nhắc về nhiều đứa bạn cũ năm nào. Toàn là những bác sĩ đi cứu đời cứu người, và nay rất nhiều các vị ấy “trúng đất” đều là đại gia hết. Riêng tôi là đứa “dông” đi tha phương cầu thực từ lâu lắm nên dở ẹc, chức vị cũng không mà đất đai cũng trống. Nhưng lại có nhiều bạn đại gia như C, rứa cũng vui ghê rồi tề!

Hôm sau đang ngồi ăn sáng, C gọi qua chợ Đông Ba nhờ người đem một chiếc nón bài thơ qua cho tôi ở khách sạn. Còn phần hắn đã để 1 chiếc trên xe sẵn rồi. Hai đứa thay áo dài màu tím Huế thơ mộng, đầu đội nón bài thơ, thả bộ ra bờ sông Hương ngay trước khách sạn. Hắn vừa xí xọn vừa lanh lợi, đi đâu cũng gặp người quen. Không quen thì hắn làm quen, chộp ngay một anh thợ chụp hình bắt đi theo hai tà áo tím, vừa khỏe vừa tiện, khỏi lấy phone ra vô, khỏi nhờ ai chụp hình hai đứa cho mệt. Tôi thấy có lý ghê. Cả hắn và anh thợ đều thiện nghệ ngành đạo diễn, biểu tôi đứng chỗ này chỗ kia. Lúc thì nhìn thẳng, khi thì quay lưng, nhìn ra cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp, lúc thì cầm vành nón che nghiêng…Hắn biểu gì tôi cũng nghe theo. Vì tôi thấy hắn quá dễ thương, lo việc gì cũng rẹt rẹt đâu vào đó. Duy có khi hắn bắt tôi đi bộ lên cầu Tràng Tiền để chụp hình thì tôi cãi lệnh, vì tôi mới bị ngã trặc chân 3 tuần trước. Hắn nghe tôi đau chân thì chịu nhượng bộ (thì ra hắn cũng biết nghe lời tôi ghê.) Biểu: “V ngồi xuống nghỉ đi. Thay giày ra, mang dép thôi cho đỡ đau chân. Ngồi đó đợi C.” Sau đó chúng tôi vào Đại Nội, hẹn anh phó nhòm đi xe máy vào trong đó luôn cho tiện việc. Đại Nội vẫn rêu phong không thay đổi gì nhiều. Vì du lịch chưa mở cửa nhiều do Covid nên chúng tôi được thưởng ngoạn cảnh đẹp mà không bị ngộp vì người đông, và cho anh phó nhòm úp lia lịa bao nhiêu là hình, từ cửa Ngăn qua đến cột cờ, ra hồ sen, đến trước hoàng cung… Xong photo session, hai đứa chạy ra cửa Thượng Tứ mua bánh khoái, nem lụi của tiệm Lạc Thiện nổi tiếng từ xưa của gia đình nhiều con cái đều bị câm, rất tội. C còn ghé qua mua bánh canh Nam Phổ, nói: “hôm ni phải cho V nếm nhiều món ngon đất Thần Kinh, vì mình ít giờ quá.” Đi ăn chơi thì phải ăn thôi, tôi nghe lời C răm rắp. Hai đứa tay xách nách mang về khách sạn ăn trưa cho mát mẻ, và luôn tiện ngồi nhìn ra sông Hương thơ mộng. Có chuyện thú vị là C phục tôi sát đất vì chuyện ăn uống, vì tôi không sợ bị đau bụng gì cả. Hắn thấy tôi bày đồ ăn ra tỉnh queo hắn chịu không được, bèn nói thẳng: “Thôi, Chi phải nấu nước sôi trụng rau sống cho bảo đảm.” Hắn kỷ gấp 10 lần dân Việt kiều mong manh dễ vỡ! Tôi bảo: “Đây là lần đầu tiên trong đời tui ăn rau sống luộc nước sôi, chỉ có you mới trụng xà lách, rau thơm, bắp chuối vv và vv.” Hắn cười hì hì, rất tự tin phán một câu xanh rờn: “Tại C là dân trong ngành Y. Mà V thấy C trụng rau sống ngon ghê không?” Ăn xong thì anh phó nhòm cũng chuyển bao nhiêu là hình cho hắn. Hắn ban sắc lịnh: “V ngủ trưa đi, để C chạy về lo cho chồng và cháu một chút, chiều sẽ đến đón V tiếp tục ăn chơi.” Hắn đi về lòng tôi bồi hồi, thấy hắn dễ thương và quá chu đáo với tôi. Xem hình hai tà áo tím thấy hay hay, tôi bèn tức cảnh thành thơ tặng C như sau:

Huế đẹp ngày mơ
Màu áo người thơ
Huế đẹp và Chi
Bao năm tri kỷ?

Huế ngọt dòng Hương
Nhịp cầu vấn vương
Từ xưa và nay
Đã bao năm trường?

Huế ơi Chi ơi…
Bao ngã đường đời
Khi mô về thôi?
Hôm ni gặp rồi!

Xế chiều trước khi đến, hắn text trước để chạy ra gặp cho khỏi kiếm chỗ đậu xe. Hắn lái xe lèo lách tránh né giỏi vậy nhưng parallel parking thì dở hơn tôi rồi đó. Thì ra cũng có chuyện hắn dở hơn mình. C chu đáo lắm, đem cho tôi một cái mũ hắn lo mua sẵn cho tôi đội đi dạo chơi cảnh Huế. Hai đứa lái xe lên lăng Khải Định. Tôi leo lên vài bậc để đứng ngay chỗ ngày xưa mình đã chụp cùng các bạn nội trú Jeanne d’Arc đúng 50 năm trước đây, khi tôi học lớp cinquième (lớp 7). Xong hai đứa chạy qua đón xem chiều tà trên đồi Vọng Cảnh. Chiều về trên nhánh sông Hương nhìn từ vùng đồi núi quá thơ mộng, ánh mặt trời chiều phản chiếu trên màn nước lững lờ đẹp tuyệt. Mấy ông vua nhà Nguyễn tế đàn Nam Giao xong, ra đây thưởng ngoạn hoàng hôn là đúng rồi! Chiều tối chạy vào ghé thăm trường Y, xong qua trường Jeanne d’Arc. JA hoàn toàn đổi mới, tất cả đã xây lại thành nhạc viện rất đẹp. Họ chỉ giữ lại duy nhất 1 tòa nhà cũng là khu nội trú thuở xưa của tôi, được tu bổ sơn sửa lại đẹp mắt. Nghe tiếng piano vang ra réo rắt là bao ký ức tuổi thơ tràn về. Tôi thấy dãy nhà nội trú của tôi vẫn đẹp như hình ảnh tôi còn giữ trong trí tưởng. Tối C lái xe giới thiệu thị trường địa ốc khu “đô thị mới”, rộng rãi trật tự và dĩ nhiên là giá cả tăng “siêu sốc” (super shocking). Rồi xe vào con đường làng dài và hẹp, hắn chạy sát bờ mương, tôi thấy cũng run run, không biết khi nào xe xìa bánh xuống sình. C cười trấn an tôi: “V đừng lo, đi ăn với ông xã và bạn, toàn C lái đường này, để các vị kia uống.” Ngồi quán Duyên Quê ở Phú Vang hắn cũng lại gặp 2 người quen. Tôi chọc C: “có chỗ mô đi mà o Chi không đụng người quen không?” Hắn nói: “Xứ Huế nhỏ xíu V nờ.”

Hôm sau mới 6 giờ sáng hắn đã bắt đạp xe đạp từ hotel băng qua cầu Tràng Tiền, ghé vào phía sau chợ Đông Ba cho tôi mua quả vả đem về SG. Hắn ra chợ cũng tíu tít, mua hết phần vả tươi họ mới hái cho tôi. Và dĩ nhiên hắn cũng gặp người quen, là cô bán vé số đi xe lăn mà C thường hay hỗ trợ. Hai đứa đạp xe dọc theo bờ sông Hương, đến cầu Phú Xuân, dừng lại ở vòm Bán Nguyệt, rồi tiếp tục đến cầu Dã Viên. C hỏi tôi: “V đạp xe qua cầu, rồi vòng về đường Lê Lợi được không? V đi trước có C đi kèm phía sau, bảo vệ V.” Tôi thấy xe cộ dập dìu hơi ớn, nhưng cũng can đảm nói: Chơi luôn! Hai đứa đạp qua cầu Dã Viên, chỗ nào khó thì dắt xe qua cầu. Vòng về đường Lê Lợi, dừng lại trước trường Quốc Học, xây từ thời Pháp thuộc, kiến trúc cổ kính vẫn đẹp như thuở nào. Tắm rửa ăn sáng xong hai đứa chạy lên chùa Thiên Mụ, đi ngang qua Kim Long và nhắc về cô bạn thân cũng cùng lớp, nhà ba mẹ ở đó, nay đã bên Úc châu. Lên đến chùa thì chợt nhớ ra câu thơ:
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương
Ấy vậy mà hôm qua vì quá tham ăn, hai đứa tôi sau khi mua bánh canh thì cứ tưởng là:
Bánh canh Nam Phổ, canh gà Thọ Xương (Tôi còn tưởng canh gà là món ăn, chứ không phải là tiếng gà gáy từng canh. Trời ơi là trời!)

Hai đứa thấy mình ngu thơ quá là ngu, nhưng cười vui quá là vui. Mua bún và bánh cuốn thịt nướng về ăn ở hotel xong, check out là đúng 12 giờ trưa. Mọi chuyện trôi chảy đúng giờ giấc như C đã đề ra. Chi tính chuyện chi cũng rẹt rẹt. Bỏ tôi xuống phi trường Phú Bài, ngồi trên xe C vẫy tay tôi, chồm người ra phía trước, miệng cười rất tươi, nói gì đó tôi không nghe, vì cửa xe kín mít.

Vẫn là hình ảnh Chi vẫy tay chào tôi, nhưng nay là hơn 40 năm sau. Thời gian, không gian và hoàn cảnh đã khác đi rất nhiều. Nhưng tôi thấy tình bạn vẫn thân như thời trẻ tuổi.

Tôi thấy Huế đẹp và Chi đẹp.

Đỗ Thanh Vịnh.
4/14/2022, VN Flight 098 SGN-SFO, somewhere above the Pacific.
Bình minh và hoàng hôn trên hai nhánh sông Hương.

The only building left of École Jeanne d’Arc, Huế. Now part of Huế Music Academy.

2 thoughts on “Huế đẹp và Chi”

  1. Vịnh giỏi thiệt, đang cỡi mây cỡi gió mà cũng viết được bài và làm được thơ. Nhưng nhờ rứa đường về đỡ dài há Vịnh. Huế qua giọng văn của Vịnh đẹp quá! Hình hai nàng áo dài tím Huế với nón bài thơ dễ thương hết biết. Cảm ơn Vịnh đã chia sẻ.

    1. Ngồi trên máy bay, bà hàng xóm ôm túi Louis Vuiton ngáy o o!!! Không ngủ được như họ nên V viết đó. Hôm nào rảnh sẽ viết về Nha Trang của nàng Châu (Châu Hiền).
      See you in May mẹ Hân!

Leave a Reply to Vịnh Đỗ Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *