In memory of my mother

Má tôi, bà Phan thị Hoà (1929-2021)
Đối với tôi, Má tôi là một người đàn bà có một sức mạnh vô song, cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Trong thời gian chiến tranh khốc liệt những năm đầu thập niên 1960, khi cả gia đình tôi đã tản cư ra Đà Nẵng, má tôi sau đó một mình trở về làng đón bà nội và tôi. Vì lúc ấy tôi quá mê bà nên theo bà, bà thì nhất định không di tản cùng gia đình. Lúc đó còn rất nhỏ mà tôi vẫn nhớ như in hình ảnh má tôi, đầu đội nón lá một tay dắt mẹ chồng một tay dắt con thơ. Lúc ấy “máy bay Mỹ” đáp xuống giữa đồng, tiếng trực thăng rầm rầm, súng bắn đì đùng, tiếng người la hét “lính lên lính lên”, khắp xóm làng khói lửa mù mịt. Má tôi vẫn bình tĩnh vượt qua vòng lửa đạn ấy, giải cứu đưa bà và tôi về nhà an toàn. Rồi một ngày nọ, có ai đó từ quê ra Đà Nẵng báo tin cậu tôi bị tử nạn. Tôi nghe má tôi khóc thất thanh chạy ra sau nhà, hình như ngại các con nhỏ dại, lộ với chính quyền lúc bấy giờ. Vì cậu tôi là anh hùng của phía bên kia. Má tôi nén đau thương, âm thầm một mình khăn gói về quê lo hậu sự cho cậu tôi. Ba tôi lúc đó thương tiếc cậu em vợ vô vàn nhưng không về cùng được vì thời thế chiến tranh, bên này và bên kia.

Sau này má tôi là người thay mặt cho em trai, giúp đỡ cô em dâu, phụ lo cho đàn cháu bơ vơ mồ côi cha trong thời chiến. Khi chúng tôi vượt biển, chính má tôi là người đương đầu với nhiều khó khăn từ láng giềng, phường khóm. Tôi không thể tưởng tượng nổi tinh thần khủng hoảng ra sao khi đưa con mình ra biển khơi. Vậy mà má tôi điềm tĩnh vượt qua bao lần xa cách, không biết đường đi có đến hay không, hết đứa này rồi đứa khác! Má tôi quả thật là dũng cảm! Tôi còn nhớ một tối hôm bà chị tôi chuẩn bị ra đi, ba tôi lúc ấy sợ, ôm đầu than: “bể cái đầu, mình sắp mất đứa con nữa rồi”. Ba tôi có vẻ chùn chân, muốn giữ chị tôi lại. Chính má tôi là người mạnh dạn khuyên: “mình cứ để con đi”. Những chuyến đi ấy chắc chắn đã làm cho tinh thần ba má tôi điêu đứng nhiều. Và tôi cũng chắc rằng những lúc đó, má tôi là người giữ vững tinh thần mạnh mẻ cho ba tôi, cho cả nhà. Má tôi nhỏ bé vậy mà mạnh quá. Một hình ảnh người phụ nữ chống sào qua nhiều cơn nước lũ! Má tôi sau 12 lần sinh nở, nuôi dưỡng được 10 người con, đi đứng vẫn nhanh nhẹn, ít khi má tôi than đau lưng nhức mỏi.

Từ mấy năm nay, khi đã quá lớn tuổi, sau lần bị ngã phải vào ra bệnh viện nhiều lần, má tôi đã chống chọi kiên cường với bệnh già và sức yếu. Nhiều lần ai cũng nghĩ sẽ không qua khỏi. Ấy vậy mà má tôi vẫn vực dậy vững vàng. Khi ngồi xe lăn, má tôi vẫn hoạt bát, da dẽ hồng hào, đôi mắt tinh anh luôn giữ mãi đường nét đẹp nhẹ nhàng không cần phấn son của cô thiếu nữ thôn Tây làng Phong Lục thuở xưa. Má tôi cười đẹp lắm. Sau này khi yếu nhiều, tự ngồi không được nữa, má tôi da vẫn hồng hào mắt vẫn tinh anh. Vẫn hướng mắt nhìn chồng đi ra đi vào, vẫn gật gù nhận ra con cháu về thăm. Vẫn nhìn theo từng sinh hoạt săn sóc từ cô cháu chăm lo gần gũi bao năm nay.

Và theo tôi, trong ba chữ tòng của phụ nữ Việt thế hệ đi trước, tôi thấy chữ “tòng phu” đúng cho má tôi nhất.

Từ lúc cô thiếu nữ xuân thì xuất giá theo chồng đầu thập niên 1950, hai chữ “tòng phu” gắn liền với má tôi suốt bao chặng đường đời. Ba tôi là một người cá tính rất mạnh. Một “alpha male” đúng nghĩa. Vì lo cơm áo gạo tiền cho đàn con 10 đứa, và lo tương trợ cho gia đình nội ngoại hai bên, ba tôi có nhiều áp lực. Nhiều khi chịu không nổi, ba tôi nóng tính và má tôi là người đương đầu chịu và chìu ba tôi hết mực. Có một vài ý kiến trong nhà là má tôi yếu, không “phụ nữ vùng lên” để ba tôi kềm chế quá… Nhưng tôi nghĩ má tôi mạnh mẽ lắm, nên không cần phải vùng lên. Tòng phu, má tôi uyển chuyển theo chồng hơn 70 năm trời để vượt qua tất cả.

Ba má tôi đã đồng lòng chung nhau gầy dựng sau bao đỗ vỡ vì chiến tranh, sau bao dời đổi vì thời thế. Má tôi theo sát cánh ba tôi, luôn hỗ trợ gia đình bên chồng theo đúng ý ba tôi mong muốn. Má tôi là một hậu thuẫn đắc lực, giúp làm nên hiện thực những hoài bão to lớn của ba tôi. Có thể nói ba tôi muốn gì, má tôi đều chịu thương chịu khó chìu theo. Ba tôi hay nói: “má con là sướng nhất trên đời”, ý là ba tôi thương má tôi không ai sánh bằng. Tôi không dám so sánh với ai, tôi chỉ nhìn riêng ba má tôi thì câu ba tôi nói đúng. Và câu này, tuy má tôi chưa bao giờ nói ra, cũng đúng lắm luôn: “ba con là sướng nhất trên đời”. Tôi nghĩ sức mạnh tuyệt vời tìm ẩn trong thân thể nhỏ bé đó đã cho má tôi một bản tính tòng phu tuyệt đối. Nhờ vậy ba má tôi đã sát cánh bên nhau suốt bẩy thập niên, dĩ nhiên có nhiều lúc cơm không lành canh không ngọt, nhưng đôi chim sếu đỏ uyên ương đó bền chặt yêu thương nhau đến cuối đời, một phần lớn là do chữ tòng trong má tôi.

Cô thiếu nữ xinh xắn của thôn Tây, xã Điện Thắng, làng Phong Lục, quận Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ấy, hôm nay đã ra đi thanh thản nhẹ nhàng. Má tôi đã đi xa, đi xa lắm, không về nữa… Má ơi, má không cần chống chọi ốm đau gì nữa, má không còn bận bịu tòng phu gì nữa. Các con sẽ thay mặt má lo cho “phu quân” của má được chu toàn. Như má đã từng. Như má đã tòng.

Một con chim sếu về trời,
Ươm xây tổ mới đợi chờ mai sau…

Đỗ thị Thanh Vịnh, 31 tháng 12, 2021.

8 thoughts on “In memory of my mother”

  1. Cam on Vinh nhiều, bài viet rat cam dong và da goi lai những ky niem và những câu chuyện me. cua Klan hay ke ve thoi chien tranh o trong que, bong be chi hai va anh ba ra DaNang, me cua Klan que cung o Vinh Dien.

    1. Thank you KLan. Những người Mẹ VN thời chiến tranh cực khổ quá hỉ. Vĩnh Điện so với quê ba má V là thành phố rồi, vì gần “đường cái” đó! Happy 4th of July KLan ơi.

  2. Đọc câu chuyện về đôi Sếu đỏ, uyên ương của Vịnh thật cảm động vô ngần. Ba mẹ bạn chỉ tạm chia tay ở cõi ngắn ngủi này thôi. Họ sẽ vĩnh hằng có nhau. Tặng bạn cái clip bài Tóc Xưa thật hợp cảnh hợp tình nhé!

    1. Hiền ơi xem YouTube Tóc Xưa H làm, trong lòng rưng rưng. Cám ơn H nhiều lắm đó. Sẽ có bài “Nha Trang ngày về” cho nàng Châu của H nghe.
      Happy 4th of July Hiền Châu!

  3. Con chim sếu mẹ về trời
    Một bầy sếu nhỏ chơi vơi lạc loài
    Cám ơn Vịnh đã chia sẻ về người mẹ dấu yêu, một người đàn bà Việt Nam gương mẫu

    1. Thuỷ Tiên, già chừng mô khi mất mẹ cũng lạc loài hết. Hai câu thơ của TT thấm lắm đó. Thương chúc gđ TT lễ Độc Lập vui vẻ nghe, tụi mình thật may mắn đến được bến bờ này há. Thank you nhà thơ TT.

  4. Cảm ơn Vịnh đã chia sẻ một bài viết thật cảm động để tưởng nhớ Mẹ. Bác gái được nhẹ nhàng thanh thản ra đi bên thương yêu gắn bó của bác trai, thật là hạnh phúc. Nghe bài hát Tóc Xưa mỗi khi nhớ Mẹ, Vịnh nghe ♥️

    1. Mẹ Hân, mới nghe lại Tóc Xưa của Hiền gửi hôm qua. Nhớ hôm cùng nghe mấy bài hát ở nhà Hân và nghe chuyện về ba mạ H bên Úc. Nhớ luôn gọi cho ba mạ nghe!
      Love ya,
      Mẹ Vịnh

Leave a Reply to Vịnh Đỗ Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *