Chờ Người

Sáng chủ nhật giờ này, tôi biết là em sẽ không dại dột hỏi tôi đang làm gì, đang nghĩ đến điều chi. Vì chưa hỏi đã biết chắc tôi sẽ trả lời ngay trong email là đang nhớ đến em, kèm theo biểu tượng một trái tim và một nụ cười. Một lần em nói với tôi, trái tim thì em nhận còn nụ cười xin trả lại vì nó không đúng chỗ, nhìn cứ như chế diễu người nhận vậy. Tôi cười trừ, chẳng phân bua. Từ đó em không bao giờ lập lại câu hỏi đó một lần nào nữa! Có hỏi em trả lời không thích! 🙂

Nhưng lúc này đây, khi đang viết những dòng này thì không chối bỏ được là tôi đang nhớ em vô cùng. Nhớ nụ cười, ánh mắt, nhớ dáng dấp, nhớ cả vòng tay ôm từng nồng ấm cả cỏ cây quanh chúng mình. Bên ly cà phê sáng giờ này em biết sao không, tôi đang lắng nghe bài hát “Chờ người” của nhạc sĩ Lam Phương cất lên từ chiếc máy vi tính mà nghĩ đến em, nghĩ đến chuyện chúng ta. Những ngày cũ và những ngày sẽ tới… Bài hát được một người bạn cùng trường gởi cho tối qua. “Chờ em chờ đến bao giờ, mấy thu thuyền đã sang bờ…”. Giọng nồng nàn ấm áp tan chảy từng cảm xúc. Tôi chợt ngẫm ra một điều về tình ca Lam Phương, người thường nghe nhạc của ông sẽ cảm nhận được cái hay hơn, cái thấm hơn cứ tăng theo tuổi đời mỗi ngày mỗi lớn, mỗi ngày một dày thêm của chính họ. Đúng thôi, tuổi đôi mươi có chia tay một mối tình thì cũng chóng quên vì sẽ có một mối tình khác đến. Lớn lên một chút, ba mươi bốn mươi…mất đi một mối tình thì chỉ còn có mà tiếc, mà nuối!…

Thế còn em, nơi em ở hiện giờ trời đang mưa hay nắng. Tôi mong là mưa, vì hy vọng những hạt mưa sẽ mang theo chút lạnh sương mai, chút co ro rét mướt để em sẽ nghĩ về tôi nhiều hơn. Nhưng tôi còn mong nơi em trời lại nắng gió nữa, để nắng và gió sẽ thổi bay đi những đám mây buồn bã, để tình yêu chúng ta luôn tươi vui, không bao giờ là nỗi muộn phiền. Tôi mâu thuẩn phải không em? Nhưng suy cho cùng thì bản chất của thương yêu luôn là điều mâu thuẩn mà thượng đế muốn chúng ta phải vậy. Tình yêu là những nghịch lý giữa yêu và ghét, giữa chờ đợi và chối bỏ, giữa những buồn vui chợt đến chợt đi…

“Cầu xin xin cho mây về vui với gió, dù có qua bao đắng cay, muôn đời anh vẫn chờ em”.

Giữa em và tôi, chúng ta có bao nhiêu là sông núi, bao nhiêu là hố thẳm, biển trời cách trở. Có cả sương mù và sấm sét. Có đêm và ngày ngăn cách nữa. Nhưng chờ đợi thì bao giờ mà không chờ đợi. Tình yêu bao giờ mà không hy vọng, dù là trong nỗi tuyệt vọng. Chợt nhớ đến nhau một sáng chủ nhật như hôm nay!… Có lẽ đúng, sáng chủ nhật giờ này chúng ta không nên hỏi bây giờ em hay tôi đang làm gì? Thay vì vậy, sao chúng ta không nhắn một dòng tin để cùng nhau lắng nghe một tình khúc thiết tha nào đó, như “Chờ người”, như “Tình bơ vơ” …. Để cảm nhận được là mình vẫn còn đang gần gũi nhau lắm!…

**Chút phóng bút vì hai bài hát sáng chủ nhật. Cám ơn Trúc và Thuần Nhi thật nhiều! (Hiền)

*******

6 thoughts on “Chờ Người”

  1. Ta chờ em từ ba mươi năm
    Uổng bao phong nhuỵ hoài trăng rằm

    Phải công nhận những chàng trai ((lớp 6 trường Nguyễn Hiền tỉnh Đà Nẵng)) nước Việt hát thật hay. 🙏🙏🙏

  2. Cuối tuần ni được nghe hai bản nhạc hay của Lam Phương làm nhớ Ba quá! Ông cụ rất thích nhạc Lam Phương, tuy đã trên 90 nhưng tai vẫn còn tốt, miên man nghe nhạc cả ngày. Giọng Trúc thật ấm và truyền cảm! Hiền thì có dịp phóng bút lan man cho ngày chủ nhật thêm thênh thang 😉

  3. Ông tạo ngạc nhiên cho tui, ông Trúc. Tui cứ tưởng là ông không màng tới chuyện hát 🎤 hò. Tuy không bằng … Vũ Khanh nhưng rất dễ nghe. 👍👍👍

  4. Anh Hiền viết lời dẫn cho bài hát thật hay .
    Lâu lắm mới hát lại nên hát chưa lên đủ cao độ , anh chị và các bạn chịu khó nghe nha !
    🤣🤣🤣ca sĩ hơn năm mươi năm lăn lộn dưới gầm sân khấu !🤣🤣🤣🤣
    Cảm ơn anh Hiền nhiều !

Leave a Reply to Nguyen Tam Sơn Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *