Cô bé và đá sỏi

Mình lấy tay khỏa bớt những hạt cát cứ theo sóng biển ùa vào che mất chúng đi. Để chúng lại sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, lại bóng bẩy óng mượt cho mình cái cảm giác từng ngón tay được nâng niu dịu mát khi chạm vào. Chúng đây là những viên đá sỏi nhỏ nằm đan xen che chở nhau trước thủy triều cứ chực mang chúng ra khơi. Những viên đá sỏi vô tri vô giác nhưng giờ đây lại cho trí tưởng của mình trở về một thời niên thiếu thật xa! Những viên đá, viên sỏi trong ký ức…

Không biết từ lúc nào mình đã yêu thích đá sỏi! Dĩ nhiên chỉ là những viên đá sỏi nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay của một cô bé 6, 7 tuổi, vừa chập chững vào tiểu học. Lớp một, lớp hai… Hồi đó, những ngày đi học cái cặp sách mang theo mỗi ngày là một cực hình với mình, chao ơi sao nó nặng ơi là nặng. Nặng không phải vì sách vở nhiều mà vì trong cặp của mình luôn có những hòn sỏi, mang theo để giờ ra chơi thì mình sẽ chơi với mấy đứa bạn học cùng lớp. Trong cặp cũng có sợi dây thun mình tự đan dài thòng lòng để nhảy dây nữa. Hai trò chơi này mình thích và chơi giỏi lắm. Ham chơi đến nỗi bị má mắng, dọa sẽ cắt sợi dây và vứt những bịch sỏi dự trữ của mình. Má hay la, “Cái con ni, răng mi cứng đầu như cục đá rứa!”…. Vậy là mình phải ngồi vào bàn lo chăm chỉ học, nhưng cũng học vội vã cho nhanh để mau được chơi với sỏi, với đá.  Có những lần mình to gan hơn nữa là chạy lên tận lầu bốn, rồi núp sau hàng ban-công cứ thấy ai (thường là mấy thằng con trai trong xóm) đi qua là quăng xuống. Nghĩ lại hồi đó mình dại dột quá, cũng may phước không có ai bị lỗ đầu sức trán chi cả, không thì chết với má qua những trận đòn 🙂

Ngày đó, không hiểu sao ba má mình ít cho chơi với bạn trong xóm. Hằng ngày, đi học về ngoài chuyện ôn bài, làm bài tập thì mình chỉ biết ngồi mân mê chơi với những hòn sỏi. Mình với những hòn sỏi là chúng bạn, cũng đúng thôi vì má hay la mình cứng đầu như đá, như sỏi mà! Thêm chuyện chơi nhảy dây một mình nữa, chơi bằng cách cột sợi dây vô cửa rồi một tay quay hai chân nhảy lên xuống nhịp nhàng. Cũng vui ra phết! Có lẽ, vì thuở nhỏ đã phải chịu cảnh chơi một mình rồi nên lớn lên được tự do thì mình ham bạn lắm, cứ có ai kêu réo là nhảy theo ngay!

Nhớ đâu khoảng  lớp 6, lớp 7, mấy đứa con trai con gái lớp mình đã bắt đầu biết thích thằng ni con tê rồi. Còn mình vẫn vô tư lự lắm, nhưng lại bắt đầu thích hát. Mình hát dỡ quá nên lại phải hát nho nhỏ một mình thôi. Cũng cảnh chơi cái chi cũng là một mình. Lớn lên, hay nghe người ta dùng chữ “cô đơn” chỉ ai đó có một mình buồn tủi. Nhưng cảm giác của mình hồi đó không phải là cô đơn đâu, mình vẫn rất vui khi chơi một mình mà. Chẳng buồn, chẳng tủi chi hết mới lạ!

Cũng là chuyện hát nữa. Nghe người ta nói “hát hay không bằng hay hát”, trong đầu mình cứ hy vọng tập hoài thì sẽ hát hay, nhưng sự thật thì ôi thôi “than ôi!”.  Một bữa mình nghe Khánh Ly hát bài Diễm Xưa. Trong bài hát có một câu mà mình thắc mắc mãi, “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”. Suy nghĩ mãi mà không biết ông Trịnh Công Sơn nói cái gì trong đó? Hay là sỏi đá cũng cần có bạn để chia sẻ buồn vui. Vậy là đi tưởng tượng mình là bạn của những hòn sỏi để ngồi nói chuyện lan man hằng giờ với chúng tỉnh bơ. Sao thấy chúng dễ thương quá, nói gì gật đầu ok ngay, không nghe bao giờ chúng giận hờn hay nói “từ”, nghỉ chơi với mình cả.

Lớn lên mình biết thêm những bài tình ca khác cũng nói về sỏi đá, nhưng bây giờ là những hòn đá sỏi to hơn, được tô lên thân chúng nhiều màu sắc ý nghĩa hơn. Như bài “Vết thương tượng đá”, “Hòn vọng phu”, “Lệ đá”, “Linh hồn tượng đá” … ui chao, kể răng cho hết. Những đá sỏi trong những bài ca này bây giờ đã biết buồn phiền một cách triết lý hơn, mình vẫn ít hiểu lắm nhưng cảm nhận để man mác theo thì có…

Vài lần reunion của TTGD Nguyễn Hiền Đà nẵng, có mấy bạn cứ hỏi miết “hồi nớ, thằng mô thích mi?”.  Mình cười toe nói “Hỏi cái chi chi mô rứa hè… ai mà biết”. Mà thiệt, lúc đó còn nhỏ, ốm như con tép, đâu có ai để ý mình mô. Với lại, mình cứ nghĩ mình xấu và con nít quá nên đâu có ai thèm “ngó”. Cô em họ chơi thân với mình hay đùa than vãn “Ngày xưa, tụi mình là mấy con le le chứ đâu phải thiên nga đâu”. À ra thế, để chẳng có ai thèm “Anh theo Ngọ về” khi mình tan học cả.

Có lần đang ngồi máy bay trên đường đi công tác Cali. Để giết thời giờ, mình nghe nhạc và chợt khám phá ra một ca khúc thật tuyệt của nữ nhạc sĩ Diệu Hương. Bài “Phiến Đá Sầu” qua giọng ca Don Ho làm mình mê mẫn…. “Em hỏi tôi, phiến đá có linh hồn không?”  Trời! Thiệt không? Sao giống mình nghĩ rứa hè, tự nhiên tâm hồn xao xuyến. Tự nhiên thấy thương thương những sỏi, những đá nhiều hơn.  Có!  Chúng có linh hồn, có nhớ nhung tâm sự chớ, như những lần mình ngồi một mình tâm sự với chúng hồi còn bé. Và cả bây giờ nữa, khi muộn phiền điều gì đó làm mình muốn khóc, mình cần nói với chúng để vơi đi. Chúng có linh hồn đó, và một linh hồn hiền khô dễ cho mình bầu bạn…

Lập gia đình rồi, cái tật lượm mấy cục sỏi lạ mắt mang về nhà cất vẫn chưa chịu bỏ.  Khi con trai mình 9 tuổi, nó sơn trên viên đá một bông hồng tặng mình trong dịp lễ Mother’s Day. Cảm động quá, thế là mình cứ bỏ công đi lượm sỏi nhiều hơn. Thằng bé sơn vẻ riết rồi cũng chán, và rồi bỏ những viên sỏi của mình lăn lóc. Sỏi cô đơn cứ nằm chờ và chờ mãi. Thật tội nghiệp!

Sao chỉ là đá là sỏi thôi mà nhiều văn nhân nghệ sĩ nhắc đến vậy?  Họ tạc tượng, viết nhạc, họ sáng tạo tác phẩm cầu nguyện trong nhà thờ, họ dùng chúng để truyền cảm hứng cho tha nhân. Riêng mình thì có những lần nhớ bạn bè, mình đi mua hay tìm những hòn sỏi, viên đá thật đẹp để gửi tặng. Chắc bạn bè cũng thắc mắc là cái con ni, hết đồ chi quý giá hơn hay sao mà cứ gửi cho cục đá, nhìn đẹp nhưng cứ trơ trơ. Bạn đâu biết mình gửi cho họ trong đó một tấm lòng thương mến. Đá sỏi cũng có linh hồn mà! Như Diệu Hương hỏi và trả lời “Em hỏi tôi, phiến đá có linh hồn không?”. Sỏi đá có một linh hồn rất đẹp. Sỏi đá mang theo những điều giản dị, chân thật nhưng cũng đầy sắc màu gợi cảm để cho ta cảm nhận mà ngắm nhìn chúng một cách đắm đuối.

“Trăm năm như ngàn năm, người cùng đá bâng khuâng” (Diệu Huơng).

“Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.” (Trịnh Công Sơn)

Những nghĩa tình cảm thông, dù chỉ giữa sỏi đá và con người với nhau thôi mà sao thắm đẹp lãng mạn quá. Mình nhớ da diết những viên đá, hòn sỏi mà mình đã trân quý giữ gìn tận hồi lớp 1, lớp 2, nay chúng đã biến mất. Hôm nay giữa bải biển cát sóng dập dìu, như thói quen mình lại cắm cúi đi tìm những viên sỏi nhỏ nhắn đầy màu sắc, vốc nước rửa chúng thật sạch. Sau chuyến đi chơi về, mình sẽ đặt chúng ngăn nắp trong những chiếc hộp đang còn chỗ trống. Mai mốt rảnh rỗi sẽ lấy ra ngắm nghía, rồi chọn một vài viên nào đó mình thích nhất. Dự định sẽ gửi cho những người bạn đã từ lâu không gặp.

Tháng Tám, giữa một kỳ nghỉ hè với bạn
Bích Liên (lớp 8).

*********

10 thoughts on “Cô bé và đá sỏi”

  1. Đâu có biết bạn tui BL viết văn hay thế! Lời văn nhẹ nhàng và mang đầy cảm xúc! Bạn XP hát quá truyền cảm. Chắc chắn cô Lập sẽ cho 20/20 điểm.

  2. Bích Liên nợ một chữ “ơn” đến hai anh lớp 9, Hiền và Xuân Phát. Cám ơn anh Hiền đã nâng đỡ, khuyến khích và cả “hối” nữa, để BL có cơ hội đóng góp với trường mình. Lâu nay toàn chăm chỉ đọc và viết comments không hà 🙂 Cám ơn anh Xuân Phát đã hát bài “Phiến đá sầu” thật hay. Bài hát kèm theo rất đúng tâm trạng của BL gởi gấm trong bài viết.Thích lắm! BL xin cám ơn các anh chị, các bạn đã đọc; và cũng xin cảm ơn đời đã cho chúng ta có cơ hội ngồi chung với nhau dưới mái trường TTGD Nguyễn Hiền thương yêu. Thân mến!
    Bích Liên (Lớp 8 NH)

  3. Quá xuất sắc Bích Liên ơi. Bài viết này chắc BL đã thai nghén từ hơn mấy chục năm nay rồi, nên nó cũng tròn vo như viên sỏi. Bích Liên nói đúng, thơ nhạc ca dao Việt Nam đều nhắc nhiều đến sỏi đá, gởi thêm bài hát vào collection của BL nè: “Lâu lắm rồi em không đến chơi, Cây sen đá lá bạc như vôi, Sỏi đá rêu phong, Sỏi đá chưa quên chân người…”.
    Lần họp mặt tháng 9 này ở OC, chắc BL phải check in hai valise rồi. Để coi ai là bạn của Bích Liên nghe 😜

  4. Mới ra mắt mà ai náy sắp hàng chực khen, thích quá BL hỉ 😊 Lối viết của BL trong sáng, nhiều ý nghĩ lạ làm người đọc đọc chậm lại hơn chút để suy ngẫm. Cảm ơn BL đã chia sẻ. Phải nộp bài ni khoe với cô Lập, cô Hạnh liền 😊

  5. BL viết rất dễ thương! Tiếp tục viết chia sẻ những ý nghĩ và cảm xúc của mình cho bạn bè nghe. Quý lắm đó. Có một thời gian H cũng thích sưu tầm đá. Đi biển, đi núi đểu dòm trái dòm phải tìm đá lạ. Ở nhà cũng đã sưu tầm được một số đá, phần đông không phải hòn hay viên vì không tròn.
    BL muốn thử hát có thể nhờ bạn NH ở Chicago chỉ thu âm, rồi gửi qua cho H hay Hiền đều có thể giúp BL hoà âm. Không thử thì làm sao biết mình làm không được.
    Còn về câu hát của TCS, H chỉ nghĩ đơn giản là “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau…”, huống chi là con người, lại còn cần có nhau hơn.
    H nghĩ cô đơn (lonely) và cô độc (alone) khác nhau. BL cô độc mà không cô đơn. Người biết sống cô độc thường thông minh và bản lĩnh 🙂
    Hẹn gặp BL một ngày rất gần 🧚

  6. Ha ha. Bạn mình làm mình thật bất ngờ. BL nhìn hồn nhiên, vô tư nhưng bài viết thì sâu sắc. Cũng giống như những viên sỏi đá mà BL ưa thích. Những viên sỏi đá trơ trơ và ngây ngô nhưng trong sự thinh lặng ngây ngô là một tâm hồn sâu sắc. Lần tới gặp cho Q xin vài viên sỏi đá nghe. Q cũng thích sỏi đá lắm mà cũng đã lâu rồi không gặp BL.

    1. Viết hay, nhưng lần sau nhớ chịu khó bỏ dấu nghe BL! Vừa đọc, vừa suy đoán để bỏ dấu cũng nhiêu khê. Nhưng BL viết rất chận thật và đầy cảm tính. Đọc một hơi cảm động lắm! Cứ nhớ ngày còn bé mình cũng nghịch ngợm làm ba mẹ phiền lòng 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *