“Tóc Xanh mấy mùa”

“Ôm lòng đêm
nhìn vầng trăng mới về
nhớ chân giang hồ
ôi phù du
từng tuổi xuân đã già
một ngày kia đến bờ
đời người như gió qua” (TCS)

Thuở nhỏ, những đêm bầu trời sáng trong tôi thích ngồi một mình nhìn lên rồi nhẫm đếm có bao nhiêu vì sao trên ấy. Tôi nghe nhỏ bạn thân nói, mỗi vì sao tương ứng cho một con người dưới trái đất. Sao nào rực rỡ sáng là vận mệnh của người đang vui vẻ, hạnh phúc. Sao lu mờ tượng trưng cho một người đang đau khổ, buồn chán. Và, mỗi khi tôi thấy một vì sao bất chợt rơi khỏi đường chân trời đó là lúc một linh hồn đang bỏ chúng ta đi về phía bóng tối. Đêm nào có nhiều ngôi sao rơi rụng quá lại làm tôi buồn hiu muốn khóc. Để rồi lần xem lễ nhà thờ tới, thế nào tôi cũng không quên thầm thì cầu nguyện Chúa cho chúng mau chóng được trở về nơi ánh sáng.

Hôm nay cũng vậy, ngồi trong ngôi giáo đường hằng tuần mình đi lễ, tôi đang cầu nguyện cho những vì sao thân thương của mình được bình an nơi nước Chúa. Mưa rơi rả rích ngoài trời. Mưa làm tôi nhớ những ngày còn nơi quê nhà. Nhớ Đà nẵng. Mưa làm tôi nhớ đến cha, đến mẹ, đến những người thân thương và bạn bè nay không còn hiện hữu quanh mình. Tháng tới đây có một ngày rất đáng nhớ với tôi, không cần giở Google calendar tôi cũng biết 9 tháng 9 là ngày giỗ của Diệp Thế Hào, một người bạn thân từng học chung lớp ở TTGD Nguyễn Hiền Đà nẵng.

Thắm thoát Hào đã rời thế gian này 13 năm rồi. Thời gian qua mau không thể ngờ được. Hào là trưởng lớp của chúng tôi ở TTGD Nguyễn Hiền. Hào trong ký ức tôi là hình ảnh một người bạn rất dễ mến và khiêm tốn. Thời học chung lớp, Hào với tôi rất thân để dễ dàng kể cho nhau nghe những điều mà mình khó san sẻ với ai. Những chuyện vui và cả những buồn phiền, lo lắng.

Không quên được ngày đó cha mẹ tôi rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. Mọi ngày, đi học xong là phải về nhà ngay, không bao giờ được la cà với bạn bè trong lớp. Mỗi khi tan học, bác tài xế đã đợi sẵn đón tôi trước cổng trường. Tôi không được phép ở lại trường ngoài giờ học, không được ra khỏi khuôn viên trường mà không có sự đồng ý của cha mẹ mình. Những qui tắc đó dựng lên như một rào cản để tôi không được thoải mái hòa đồng với chúng bạn.

Tủi thân nhất là chuyện cắm trại ở trường. Mỗi cuối năm trường tôi đều tổ chức cắm trại qua đêm cho học sinh. Tôi cũng được cha mẹ cho phép tham gia, nhưng khi trời vừa rạng tối thì bác tài xế lại đến đón về. Tôi rất thèm thuồng, ao ước một lần ở lại đêm để dự lửa trại nhưng chưa bao giờ được thỏa mãn. Những lúc đó tôi buồn lắm! Khi các bạn khác tụm năm tụm bảy, nôn nao bàn về những tiết mục văn nghệ đêm lửa trại thì tôi lặng lẽ tách rời ngồi một mình. Trưởng lớp Hào thấy vậy đến an ủi, bày trò cho tôi vui hay kể chuyện tiếu lâm chọc tôi cười. Trong trí nhớ của Hào chứa cả một kho tàng truyện tiếu lâm mà mỗi lần được nghe tôi lại ôm bụng cười nghiêng ngả.

Hồi trung học, cha mẹ rất dè dặt cho chị em tôi giao tiếp với các bạn khác phái ở trường. Nghe phong phanh chuyện trai gái thân thiết là mẹ tôi la ngay. Và sợ nhất là mẹ bao lần dọa, nếu tôi không ngoan, học hành lơ là sẽ gửi tôi vào Sài Gòn học nội trú ở St. Paul của mấy sơ. Một ngôi trường toàn nữ sinh rất nghiêm khắc và khép kín. Nghĩ đến đã phát khiếp. Tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Những lúc đó Hào hiện đến như một Khổng Minh vấn kế cũng như trấn an tôi. Cùng học một lớp nhưng Hào lại lanh lợi, cứng cõi và trưởng thành trong suy nghĩ hơn tôi nhiều. Đúng là trưởng lớp mà! Tôi nhớ có lần bị điểm hằng tháng thấp, xếp hạng trong lớp xuống hẳn, lo quá vậy là tôi tìm hỏi Hào làm sao đây. Bạn bày tôi cứ lờ đi, trì hoãn mang thông-tín-bạ về nhà tháng đó, vậy mà vì bận bịu mẹ quên mất, tôi thoát tội. Tháng sau thành tích cao hơn mới tĩnh bơ đem về cho mẹ ký. Tôi nhớ mãi và mang ơn Hào dù là những điều trẻ con nhỏ nhặt như vậy đó.

Trong lớp, dường như Hào hay quan tâm đến tôi. Nhưng Hào cũng biết giữ khoảng cách vừa đủ để bạn bè không ai dị nghị. Hồi đó mấy đứa trong lớp quỷ quái lắm, hay chọc ghép đôi đứa này với đứa nọ nên tôi rất sợ. Chỉ thỉnh thoảng nghỉ giữa giờ học chúng tôi mới có dịp nói chuyện với nhau, cũng chỉ là những chuyện trẻ con trên trời dưới đất. Anh ruột của Hào là Khánh học cùng lớp với chúng tôi. Hai anh em không hợp tính nên thỉnh thoảng gây gỗ nhau, những lúc ấy thì Hào lại tìm tôi tâm sự phân trần.

Cả khoảng thời gian từ tiểu học rồi lên trung học, tôi với Hào có nhiều kỷ niệm thân thiết mặc dù trong lớp ít ai để ý mà biết đến.

Thế rồi vì hoàn cảnh đất nước. Biến cố tháng tư năm 1975, gia đình tôi di tản qua Mỹ. Chúng tôi về định cư ở thành phố Galveston, TX. Như bao gia đình bỏ nước ra đi thời ấy, mọi điều trong đời sống đều thay đổi cả. Cuộc sống mới nơi đất khách với bao nhiêu là gian nan thử thách. Tôi tiếp tục bậc trung học ở Galveston. Và bây giờ, dù trời mưa hay nắng tôi đều được đi bộ khi đến và cả khi tan trường. Một ước ao ngày xưa mình muốn có mà sao bây giờ đạt được lại nghe ngậm ngùi quá đỗi! Chung quanh mình giờ đâu còn bạn bè để mà chạy nhảy vui đùa, chọc phá. Buồn, đôi lần trên đường về tôi khóc. Tôi nhớ những người bạn Nguyễn Hiền cũ, cả nam lẫn nữ mà không còn e dè trong suy nghĩ phân biệt như hồi đó nữa. Tôi nhớ Hào trưởng lớp hay thân thiết với mình. Cuộc sống của tôi bây giờ đã biết thế nào là khó khăn. Tôi bận bịu cả ngày. Sau giờ tan học, tôi phải chạy ngay về lo bếp núc cho cả nhà khi mẹ tôi phải đi làm. Cuối tuần tôi lại đi làm thêm. Và cứ thế, một ngày như mọi ngày trôi qua buồn tẻ. Tôi ước ao một lần trở về ngôi trường cũ, một lần gặp lại bạn bè cùng lớp để réo tên đứa này con kia.

Rồi thật bất ngờ, một buổi tối tôi đang rửa chén bát thì điện thoại reo. Tôi bắt máy và bên đầu dây kia là giọng của Diệp Thế Hào. Bạn gọi tôi từ Seattle, WA. Chao ôi, vẫn là cái giọng nói chậm rãi pha chút âm của người Hoa đặc trưng khó lẫn vào đâu được. Hào nói, “Mừng quá Vi ơi, cuối cùng Hào cũng kiếm được số điện thoại của Vi”. Hào cho biết đã lục tìm khắp nơi, đã hỏi hầu hết mấy hội đoàn như Hồng Thập Tự, Hội tỵ nạn người Việt… mà nay mới liên lạc được với tôi. Cảm động vô cùng. Nhưng chúng tôi không dám nói điện thoại lâu vì lúc đó còn nghèo mà giá cước viễn thông “long distance” cao ngất trời. Chúng tôi trao đổi địa chỉ và từ đó liên lạc qua thư từ. Chúng tôi kể cho nhau nghe đời sống mới của mỗi gia đình. Chúng tôi cố gắng tìm địa chỉ, số điện thoại của bạn bè cùng lớp nay ở khắp nơi. Hào ngày xưa và bây giờ vẫn là trưởng lớp của chúng tôi mà! Tôi quý mến Hào. Tình bạn của chúng tôi vẫn như ngày nào. Tôi nâng niu và không bao giờ muốn mất đi.

Thời gian dần trôi, chúng tôi mỗi đứa lập gia đình nhưng thỉnh thoảng vẫn liên lạc thăm hỏi nhau. Vợ chồng tôi có lần lên Seattle ghé thăm vợ chồng bạn. Nụ cười hiền từ, ánh mắt rạng rỡ của bạn vẫn không thay đổi. Chúng tôi vẫn vui đùa như cái ngày xưa ấy.

Rồi những năm sau 1995, bận bịu chuyện gia đình, việc làm khiến liên lạc giữa chúng tôi thưa thớt dần. Một lần, cả hơn sáu tháng tôi không nhận được tin tức gì của Hào. Tôi lo lắng vì chưa bao giờ Hào không gọi cho tôi với khoảng thời gian lâu như vậy. Nhiều lần điện thoại, để lại tin nhắn nhưng cũng không thấy Hào hồi đáp. Linh tính có chuyện không hay xảy đến cho bạn nên tôi dò hỏi khắp nơi. Tôi tìm được số điện thoại nơi Hào làm việc và gọi thẳng đến đó. May mắn tôi được nói chuyện với một người bạn đồng nghiệp của Hào. Lúc đầu, ông có vẻ ngại không muốn tiết lộ chi. Nhưng sau khi biết tôi là bạn học cũ thì mới cho biết là Hào bị ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ đã chịu thua. Hào vẫn đang nằm trong bệnh viện. Tôi hoảng hốt, không tin vào những gì tai mình đã nghe. Tôi hỏi đi hỏi lại người bạn của Hào mà không cầm được tiếng nấc, tôi bật khóc tức tưởi khiến người bạn Hào phải đem lời an ủi. Vài ngày sau, tôi nghe tin Hào qua đời. Tôi buồn bã, bần thần một thời gian dài…

Mỗi năm sắp đến ngày 9 tháng 9 tôi lại nhớ đến Hào, vẫn cứ ngỡ bạn còn quanh đây với nụ cười hồn hậu, với chất giọng pha một chút âm hưởng người Hoa nghe chân chất dễ thương. Cuối tuần tan lễ tôi vẫn ngồi nán lại thật lâu trong giáo đường để cầu nguyện bình an và tưởng nhớ đến bạn. Riêng năm nay, tự nhiên tôi nảy ra ý muốn viết vài dòng cho bạn, cho những kỷ niệm mà tôi với bạn có với nhau từ hồi ngồi chung dưới mái trường Nguyễn Hiền. Đã từ rất lâu tôi chưa cầm bút viết lại bằng tiếng Việt một bài viết dài như thế này. Nhưng đây là tâm bút cho một người bạn từ thời thơ ấu nơi quê nhà, tôi phải cố gắng để viết bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Phải không Hào! Tôi muốn nói với bạn rằng tôi và bạn bè cùng lớp luôn nhớ đến bạn, anh trưởng lớp Diệp Thế Hào thương quý của chúng tôi.

“Thôi về đi
đường trần đâu có gì
tóc xanh mấy mùa
có nhiều khi
từ vườn khuya bước về
bàn chân ai rất nhẹ
tựa hồn những năm xưa.” (TCS)

Buồn ơi! Ai thấu hiểu. Ngủ yên Hào nhé….
Tháng 8, cầu nguyện cho bạn tôi
Tường Vi lớp 10–NH

*********

7 thoughts on ““Tóc Xanh mấy mùa””

  1. Cám ơn Tưởng Vì đã cho mình trở về khung trời hoa mộng đó, nhớ Hào, chàng trai người hoa sốt sắng, chiều chiều đạp xe qua nhà rủ mình đi đánh cầu lông ở sân trường Nguyễn Hiền váng lặng!
    Tui mình đã có những ngày xưa thân ái tuyệt đẹp phải không Vì, Hào sẽ mỉm cười đó thôi, nụ cười thật hiền hoà, vấn vương!!

  2. Cám ơn chị TV đã chia sẻ. Chị viết hay quá! Mong chị viết nhiều hơn nữa để bạn bè em út được thương thức. Em vẫn còn nhớ anh DTH, anh của DTPhat, bạn cùng lớp với em. Lúc xưa giọng anh sang sảng, hô học sinh đứng (lên), học sinh ngồi (xuống).

    Em vốn chỉ biết đi xe đạp, không biết đi xe máy. Một hôm Mình Thu cho mượn xe PC để tập trong khu rừng ở giữa trường mình và cư xá của thầy cô. Đường khá gặp ghềnh, lại mới tập nên tay lái không vững, bẻ trái, bẻ phải liên tục, xém té, thì tự nhiên anh Hào từ đâu đến, quăng cả sách vở xuống đất, chạy đến vịn xe dùm cho vững, rồi em cũng chạy thẳng đến trả xe cho Mình Thu luôn, cũng không kịp nói lời cám ơn anh Hào. Lúc về đến nhà, chị Như Hoa chọc “thằng Hào tập xe cho H à?”. Em cãi làm chi có, ảnh đi ngang qua vịn dùm thôi, có nói năng chi mô! Bây giờ nhớ lại, anh Hào là vậy đó, tánh tình hào hiệp, giữa đường thấy người lâm nạn thì ra tay cứu giúp. Người rất tốt! Bây giờ anh đang ở đâu? Mong anh đã sớm về nơi nhàn cảnh. Sadhu 🙏🙏🙏

  3. Chẳng có gì cao cả hơn tình bạn và chút tình tuổi học trò mới lớn mà Tường Vi vẫn trân quý, giữ gìn cho tới ngày hôm nay. Bài viết quá hay vì đã viết từ tấm chân tình. 🙏🙏🙏

    Đường trần ta cứ rong chơi,
    Vui thêm bước nữa, buồn thôi trở về

  4. Đọc rất buồn. Thương TV! Thương anh Hào (mặc du BL chưa gặp anh bao giờ). Thương tiếc tình bạn đẹp nhưng ngắn ngủi … BL nghỉ TV may mắn đã có những kỷ niệm đẹp với anh Hào. BL rất thích nhạc sỹ Việt Khanh đã viết …. “Chuyện hôm qua, ngày hôm nay, không thể nào ta níu lại. Và rồi chuyện ngày mai, chưa biết đời, ta ngắn hay dài…. Nhưng nghĩa tình chẳng phai, dẫu người đi người ở lại….” Đúng tâm trạng của TV hôm nay. ❤️🥲

  5. Ngậm ngùi theo những dòng tâm sự của chị Tường Vi! Chị viết hay quá, chân tình và đầy cảm xúc. Nhờ chị chia sẻ mà được biết thêm một người anh lớp 10 của trường. Ngày giỗ của anh Hào và rằm Trung Thu cạnh nhau, trăng sẽ tròn vành vạnh và trong sáng như tình bạn của chị và anh Hào.

    Hiền hát bài Phôi Pha thật nhẹ nhàng trầm lắng!

  6. Cám ơn chị Vi đã chia sẻ những kỷ niệm đẹp. Đọc những dòng chữ chị Vi viết cảm động quá làm em thật nhớ thời thơ ấu còn ở Danang và thời gian mới định cư tại nước ngoài.
    Anh Hào đã mất hơn 20 năm mà em vẫn có linh cảm anh Hào vẫn tham gia với gia đình nhỏ Nguyễn Hiền mình mỗi lần gặp nhau tại reunion.

Leave a Reply to Ngọc Hân Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *