Anh Hào của tôi

Cuối tuần qua, được đọc tản văn “Tóc xanh mấy mùa” của chị Tường Vi, một bài viết thật cảm động và chân tình về anh Hào, người bạn thân của chị mà cũng là anh ruột của mình. Cám ơn chị Tường Vi thật nhiều! Vừa đọc vừa rướm nước mắt vì nhớ ông anh.

Trong gia đình có năm anh em trai và hai chị gái, có lẽ mình gần gũi nhất với anh Hào vì anh ta lớn hơn mình chỉ hai tuổi. Anh Hào đối với mình, vừa là một người anh vừa là người bạn. Từ nhỏ đã thân thiết, bày trò gì cũng chơi chung được. Có điều, mình thể trạng tốt hơn nên lớn lên bỗng dưng cao hơn ông anh cả hai phân, làm bị ganh tị suốt! Ha ha… Hồi nhỏ thì anh Hào trông bảnh trai, chững chạc. Anh ăn nói và cả dáng đi đứng đều đầy sự tự tin. Không nói ra nhưng ngày nhỏ mình khâm phục ông anh kế mình lắm. Cũng muốn bắt chước những gì anh ấy có, nhưng lực bất tòng tâm khi mỗi người đều có cá tính và nhân dạng khác nhau cả.

Nhớ nhất một kỷ niệm ngày còn ở Đà nẵng mình có với anh Hào.

Có lần vào mùa hè, bố mẹ thương nên mua vé máy bay cho mình vô Sài gòn chơi. Nhưng lúc đó mình đang lỡ thương một cô bé cùng trường, cùng lớp nên tự nhiên nổi chứng từ chối đặc ân mà ai trong nhà cũng mong muốn ấy. Nói theo từ ngữ bên này là mình volunteer để được ở nhà 🙂 Những ngày đó, nghỉ hè mà lòng mình không yên nên mỗi sáng, mỗi chiều ngày hai bận đạp xe ngang nhà cô ấy, dòm vô chút, rồi đi thẳng chớ không có ý nghĩ “thể da” như mấy người lớn hay bông đùa. Trong ý nghĩ của mình hồi đó, mỗi lúc mỗi nơi đều có bóng dáng nàng thì làm sao đi đâu lâu và xa cho được, nhớ nàng và sợ lỡ ở nhà ông mô cuỗm mất thì tiêu! 🙂

Vậy là anh Hào được thế chân phiêu lưu một chuyến vô Sài gòn một mình. Anh thích lắm và có chút mang ơn “nhường” của mình. Bởi vậy khi trở về anh có mua quà cho mình, đó là một cái kèn harmonica. Hầu như thời đó thổi harmonica là một cái mode trong giới trẻ, con trai mà biết chơi harmonica thì chắc được nhiều cô thích và khâm phục lắm. Mình còn nhớ anh Minh Đức, bạn cùng lớp với anh Hào biết chơi kèn harmonica rất giỏi. Thế là mình cũng cố thử tập với chiếc kèn này. Được vài lần thì chịu thua, sao thấy đau mấy ngón tay quá, tiếng kèn thì không ra mà nước miếng cứ văng tùm lum, đúng là nhà quê học đòi. Vậy là mình bỏ cuộc, trả lại cả kèn lẫn cái hộp cho anh ấy. Trả lại kèn nhưng mình kèm theo một yêu cầu nhỏ với anh Hào, “Ông chỉ cho tui huýt sáo đi chớ cái này thì nhiều lỗ quá tui chịu thua.” Lấy lại kèn anh mò mẫn và âm thầm vừa tập vừa học hỏi thêm cho đến khi điêu luyện. Sau này khi đã sang Mỹ, một thời gian rất lâu anh vẫn giữ và quý chiếc kèn ấy như một bảo vật.

Đến khi hai anh em lên đại học U of Washington. Hai năm cuối cùng mình hết “grant” thì anh đề nghị cho mình ở chung trong một cái studio nhỏ. Không biết anh kiếm ra đâu chiếc giường bunk bed và nhường mình nằm trên đó. Đêm về thì ôi thôi đủ mục, nếu không có học bài thì hai anh em cùng nghe Late night talk shows. Nhiều đêm, anh  ru mình ngủ với tiếng kèn harmonica thật du dương. Anh thổi được nhiều bài nhạc Việt lẫn nhạc ngoại. Mình thích nhất là khi nghe anh thổi bài “Ánh đèn màu”, thật phê. Surely, missed you and your musics, brother. Nhớ anh vô cùng!

Đôi lúc ở nhà hay giỡn nói với nhau là anh Hào chắc sinh ở giữa Quảng Nôm và Quảng Ngãi, để hợp với câu “ Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo”.
Đúng đó, anh Hào có một trí óc sắc bén trong lý luận và trái tim thật bao dung. Anh hay lo lắng và giúp đỡ cho những ai đang gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ. Qua chị TV thì mình mới biết anh mình cũng biết nhiều chuyện tiếu lâm thú vị, hiếm hoi mình được nghe anh ấy kể. Có lẽ vì là anh em nên anh không thích kể và cả có lẽ chị Tường Vi có một vị trí đặc biệt nào đó trong anh ấy! Hồi nhỏ anh Hào thích sưu tầm và xem những TV Series shows như “Combat” với Vic Morrow hay 12 O’clock High. Có những buổi trưa hè giữa thập niên 60, khi đó nhà còn ở 34 Phan Châu Trinh, gần lối đi vào chùa Hải Châu, hai anh em thường ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ mèm trước sân nhà ôn lại những chuyện phim hay. Những thước phim của TV shows trắng đen vừa mới trình chiếu vài hôm trước. Vẫn còn nhớ có một lần anh ta kể cho nghe về một show Combat. Anh cứ thao thao bất tuyệt và lâu lâu lại chêm vào những chi tiết “giật gân” như Trung Si Chip đã một mình chui ra khỏi hầm núp và đã bắn cháy chiếc xe tăng của địch bằng cây súng trung liên. Thật ra ông anh mình kể hơi quá trớn câu chuyện ( không dám phê bình là “xạo ơi là xạo, LOL”), chớ khẩu trung liên làm sao bắn cháy được chiếc thiết giáp bọc sắt 🙂 Mà khi xem phim mình đâu thấy đoạn đó hè? Thôi thì cứ để ổng nói vì mình vẫn còn chưa mút hết cây kẹo kéo đậu phộng dài hơn gang tay, mà anh đã hối lộ trước khi chịu nghe anh ấy kể chuyện. Hihihi… Nhớ lại những lần anh chiếu phim bằng miệng đó mình vẫn còn cảm thấy vui, nhưng kèm theo là nỗi ngậm ngùi nhớ đến anh. Không biết anh Hào có thấy được những ý nghĩ trong đầu mình đang nhớ về những kỷ niệm hai anh em có với nhau hồi còn bé không nhỉ!

Vâng, anh Hào rất chu đáo và không bao giờ muốn phiền hà hay để cho bất cứ ai trong gia đình và người thân, bạn bè lo lắng cho mình. Anh chắc cũng đã dặn chị Tina đừng để ai biết về căn bệnh hiểm nghèo của mình. Mãi cho đến khi anh nhập viện, cả nhà mới biết cuộc sống anh chỉ còn kéo dài thêm một tuần. Dù biết thời gian trên cõi trần không còn bao lâu, anh ta vẫn thản nhiên tươi cười mỗi khi có người đến thăm, anh vẫn khuyên và lo cho họ hơn chính mình. Là một Civil engineer anh đã tận tụy với công việc xây cất cầu cống và đường xá tại thành phố Tacoma. Khi đã biết mình mắc căn bệnh hiểm nghèo, đồng nghiệp và nhà thầu gọi đến hỏi về công việc đang tiến hành anh vẫn cố gắng giúp họ giải quyết và đôi lúc vẫn thản nhiên cười chào tạm biệt họ với câu “See you next life”. Thật là “The comedian Howard!”. Bởi vậy nơi sở làm ai cũng quý mến và thán phục anh ấy.

Khi đến phiên mình vào săn sóc cho anh thì anh có tâm sự rằng, lúc bác sĩ khám phá ra bệnh thì cũng hơi trễ và họ có đề nghị cách trị liệu bằng phương pháp hóa trị “Chemotherapy”.  Anh Hào đã hỏi lại hai câu: phải làm bao lâu và bao nhiêu phần trăm thành công. Sau khi nghe câu trả lời anh đã nói với bác sĩ cảm ơn và từ chối trị liệu. Mình hỏi sao anh lại quyết định như vậy. Anh trả lời rằng vì sự thành công rất mong manh và cách chữa trị mất rất nhiều thời gian và sẽ làm mình rất mệt mỏi, thôi anh muốn dùng thời gian đó để sống vui vẻ với gia đình và nhất là với cô con gái duy nhất. Lúc đó Andrea con anh đang vừa ở tuổi teen. Vợ chồng anh đã đưa cháu đi cruise, camping và mọi nơi cô bé cháu mình thích.

Nhớ lại khoảng thời gian trước đó, có lần nhà có party thì thấy anh bị quặn đau nơi vùng bụng, trong nhà cứ nghĩ anh đau bụng xoàng thôi. Mọi người cũng khá lo lắng nhưng anh bảo chắc không sao đâu, chắc vì ăn ớt cay nên khó chịu. Lúc đó anh đã biết về căn bệnh ung thư của mình. Một người hay lo cho mọi người mà không muốn phiền ai lo cho mình! Đó là anh Hào, một người thuở còn đi học TTGD Nguyễn Hiền là trưởng lớp của chị TV và các anh chị khác. Một người bạn học mà khi nhắc đến các anh chị đều thương quý và thán phục. Nghĩ đến anh, mình có đôi chút an ủi tự hào. Mà anh mình được bố mẹ đặt tên là Thế Hào (thế gian hào kiệt) rồi mà.

Để thuận tiện cho lịch trình làm việc của tất cả người thân trong gia đình, nhà mình đã tổ chức làm giỗ kỵ chung cho hai anh Kiệt (BP 71) và anh Hào (NH 10) cuối tuần vừa qua. Vẫn như thông lệ trong gia đình tề tựu mang lễ cúng đến viếng mộ hai anh. Thương nhất là Mẹ, đã ngoài 90 rồi mà cứ mỗi lần đến mộ bà lại khóc nức nở và nghẹn ngào nói với hai anh mình “ Sao hai đứa lại đi trước để Má phải thắp nhang cho con”. Bước tới vừa ôm Mẹ mà mình vừa rưng rưng nói lời an ủi thay cho hai anh “ Xin lỗi Má thật nhiều. Đó là do Định Mệnh cả!”. Mình vẫn hay nhớ câu anh bạn thân Lê Phát từng nói với mình, “Trời gọi ai thì người ấy dạ thôi”. Tuy biết vậy, nhưng lòng tiếc thương làm sao nguôi ngoai được mỗi khi nhớ đến hai anh mình, nhớ đến những kỷ niệm đã có. Mỗi khi buồn nhớ đến anh Hào mình hay nghe lại bản nhạc Chiếc lá thu phai của nhac sĩ Trịnh Công Sơn, bài này anh Hào cũng rất thích. Mình xin chia sẻ bài hát này qua giọng ca của Như Hòe, bạn cùng lớp. Cũng xin riêng tặng chị TV, người bạn thân của anh Hào nhé!

Một lần nữa thay mặt gia đình mình xin cảm ơn tấm chân tình mà tất cả bạn bè NH đã và đang dành cho anh mình, Diệp thế Hào. Nhân tiện đây cũng mình xin trả lời cho câu hỏi của cô bạn Như Hoè là anh đang ở đâu. Mình xin chia sẻ tấm ảnh nơi an nghỉ của hai anh mình, hình chụp hai cháu gái Carolyn (con gái thứ hai của Anh Kiệt) và Andrea (con gái anh Hào, đang học ở Columbia University, Master Public Health degree) trước phần mộ của bố chúng.

Tháng Tám, đọc “Tóc Xanh mấy mùa” mà nhớ đến anh Diệp Thế Hào
Diệp Thế Phát (NH-Lớp 9)

8 thoughts on “Anh Hào của tôi”

  1. Cảm ơn Phát đã chia xẻ tâm sự. Vẫn hình dung được Hào và chiếc kèn Harmonica. Thật vui khi được biết cháu Andrea học giỏi và đang theo đuổi chương trình MPH ở Columbia. Hào sẽ rất vui ở suối vàng. Thương Bác gái đã phải chịu đựng nổi buồn thiếu vắng hai cậu con trai. Tất cả đều là định mệnh. Rồi đây chúng ta cũng sẽ còn dịp gặp lại. Như Hào đã nói “ See you next life”. Nếu có dịp đến Seattle, sẽ đến viếng thăm mộ Hào.

  2. Cám ơn P đã chia sẻ về anh Hào để mình càng thấy quý anh hơn. Đọc bài viết của P mà H cứ tưởng như đang nghe P kể về anh mình, cũng như trả lời thắc mắc của H. Nghe nói con người được sinh ra và tiếp tục luân hồi để học bài học rèn luyện làm người ngày hoàn hảo hơn. Bản tánh tự nhiên của anh Hào từ nhỏ đã biết thương người, biết gieo hạt giống từ bi (seed of compassion) cho nên anh đã tốt nghiệp (graduate) kiếp này để tiến đến một tần số năng lượng cao hơn trong thế giới tâm linh. 🙏🙏🙏

  3. Cảm ơn Phát đã chia sẻ những kỷ niệm đẹp đã có với anh Hào. Còn chi cảm động hơn khi anh thổi harmonica để ru em ngủ ♥️ Phát viết thật chân tình pha lẫn chút dí dỏm nữa, hay lắm Phát ơi!

  4. Cảm ơn Hiền đã đăng bài và các comments. Anh Hào đã chia tay mình gần 13 năm rồi (9-9-2009), nhưng thương tiếc vẫn không vơi được, nhất là mỗi khi nghe đến bài nhạc này https://youtu.be/f4Fvp-GuFXQ. Một trong những bài nhạc mà anh thổi harmonica về khuya khi ru mình ngủ 😴

  5. Kỷ niệm hai anh em nhà họ Diệp này thật là êm ái, hôm nay được Phát kể lại với biết bao là thương yêu trìu mến Phát dành cho “ anh bạn”. Phát có nghe thấy tiếng kèn harmonica không, anh Hào đang thổi bài “tau ru mi ngủ” đó 😴🛏💤 .

  6. Đọc bài thật buồn và cảm động. Thương bác gái nhiều vì không cha mẹ nào muốn các con đi trước mình …. rồi “lá vàng khóc lá xanh rơi” 🥲🥲

Leave a Reply to Trương văn Nam Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *