Mộng Dưới Hoa

Tôi trở lại Saigon nhân một chuyến công tác vài ngày ngắn ngủi. Mai lại rời khỏi nơi đây, rời khỏi nơi chốn đã cho mình quá nhiều kỷ niệm của một thời sinh viên nghèo khó mà lắm niềm vui. Thời mà bạn bè sáng trưa chiều tối bù khú, chia nhau từ điếu thuốc đến ly cà phê, cả ổ bánh mì những hôm túi rỗng cũng bẻ làm đôi cho qua cơn đói. Áo quần vỏn vẹn độc bộ, lỡ hôm nào hẹn gặp người yêu mà “rách bươm” quá thì chuyện mượn tạm nhau bộ cánh làm sang là rất đỗi bình thường. Dũng và tôi đã từng chung phòng ròng rã mấy năm ký túc xá sinh viên. Thân thiết là vậy nhưng khi ra trường, Dũng chọn nhiệm sở nơi đây, tôi về quê nhà xa tít miền trung nên hiếm hoi mới có dịp gặp lại. Mấy ngày công tác của tôi ở thành phố này khiến Dũng mừng lắm, ngày nào không cùng đi cà phê sáng thì hai thằng cũng hẹn nhau cơm trưa, cơm chiều. Hôm nay để giã từ bạn, tạm biệt Sài gòn tôi mời Dũng đi ăn tối với vài người bạn cùng sở mình. Nhưng Dũng lại từ chối và một hai rủ tôi đến tham dự tiệc sinh nhật của một người quen anh ấy. Tôi nghĩ trong đầu, tuổi này mà còn tổ chức sinh nhật rôm rả vậy sao! Rồi tự dưng bật cười thành tiếng. Tôi ngần ngừ muốn từ chối lời mời của Dũng vì mình có tính khá nhút nhát, khó hòa đồng ở những chỗ đông người. Nhưng Dũng kiên quyết lôi tôi đi cho bằng được, lại còn tếu táo chọc, “Mày phải đi với tau thôi, đàn ông gì cứ thui thủi một mình vậy hả! Biết đâu tới đó sẽ gặp được khối người quen hồi trước”. Nói xong Dũng hối tôi ngồi lên sau yên xe và vội vã phóng đi. Trời Sài gòn sau cơn mưa chiều trở nên mát dịu, tôi ngồi sau lưng Dũng đưa mắt nhìn phố phường người qua lại đông đúc. Sài gòn giờ đây làm tôi nhớ lại những tháng ngày xa xưa, những ngày tôi với bạn rong chơi khắp chốn. Vô tư trai trẻ một thời “ăn chưa no lo chưa tới”. Nhưng lúc đó chúng tôi làm gì có được cái cảm giác sảng khoái phóng xe vun vút như bây giờ, hai thằng bạn nối khố đã phải thay phiên còng lưng đèo nhau trên chiếc “xế điếc” cà tàng cũ mèm chẳng phanh, chẳng dè để mưa ướt, nắng ráo. Mới đó mà đã hơn chục năm trôi qua…

Vậy mà những gì Dũng bảo với tôi lúc nãy lại ứng nghiệm như lời tiên tri của một chiêm tinh gia tiếng tăm. Khi vẫn còn đang loay hoay chào hỏi những người cùng bàn thì tôi chợt sững người vì nhìn thấy một dáng dấp quá đỗi quen thuộc ngồi bên bàn đối diện mình. H đây sao! H của một thời giảng đường, tóc ngắn áo dài. H của một thời dịu dàng tiểu thư nhưng đôi lúc cũng biết lém lỉnh chọc phá không khác gì con trai. Nàng đây thôi không lẫn vào đâu được, tim tôi đập mạnh như muốn rời khỏi lồng ngực mình. Chừng như H cũng vừa nhận ra tôi, nàng khẻ mỉm cười, hơi đưa cánh tay vẫy nhẹ chào. Tôi gật đầu chào lại rồi ra dấu cho Dũng biết. Bạn tôi nháy mắt, cười kháy khóe miệng như có ý khoe mình tiên đoán như thần. Rồi Dũng đập nhẹ vào vai như để nhắc khéo tôi bình tĩnh lại. Chắc khuôn mặt tôi lúc đó trông mất thần ngơ ngáo lắm.

Dạo đó tôi với H vào cùng năm đầu đại học Bách khoa Sài gòn. Tôi ban công chánh, nàng bên hóa học. Trường tôi đa số là dân húi cua, hiếm hoi vài nàng kẹp tóc mà đa số thi vào ngành hóa. Bởi vậy cứ lúc nào không có giờ học là tôi và mấy thằng bạn lại rủ nhau lạng qua lạng lại dãy phòng học ngoài cùng của trường. Nơi có mấy tòa nhà của phân khoa hóa học.

Một lần học chung môn vật lý đại cương cho năm thứ nhất ở giảng đường chính, H vào lớp muộn nên không tìm được chỗ trống bên nhóm con gái. Loay hoay do dự mãi cuối cùng nàng đành miễn cưởng ngồi cạnh tôi. Nàng cố gắng ngồi thật gọn sao cho người không gần sát tôi quá. Còn tôi thì làm ra vẻ nghiêm chỉnh nhìn thẳng trước mặt, chăm chú nghe thầy giảng bài. Cuối giờ học, chắc thấy tôi hiền lành hay sao mà nàng bạo dạn đánh tiếng mượn cuốn tập ghi bài giảng để chép lại phần đầu nàng thiếu vì đến muộn.Tôi đợi nàng chép xong cũng khoảng 15 phút. Lúc nàng cặm cúi nhìn xuống cuốn tập để ghi bài thì tôi không ngần ngại chi mà không đưa mắt ngắm kỷ H. Nàng xinh thật, khuôn mặt thon ưa nhìn, mái tóc cắt ngắn trông ngổ tự nhiên một cách dễ thương. Bất chợt H ngẩn lên và bắt gặp ánh mắt tôi nhìn, nàng hơi bối rối còn tôi tẽn tò ngượng vì bị bắt quả tang nhìn trộm. Chép xong bài H trả lại cuốn tập và tự giới thiệu tên mình. Tôi thì khỏi cần giới thiệu vì tên mình ghi chình ình trên ấy. Hồi đó, trường Bách khoa Sài gòn có chung ký túc xá cho nam và nữ. Vậy là tôi thu hết can đảm ngỏ lời để được đi cùng đoạn đường về. Có một đoạn đường ngắn dăm ba phút thôi mà tụi tôi phải chịu sự soi mói nhìn đểu của mấy ông sinh viên nội trú khác. Mấy ông lớp lớn còn huýt còi miệng như có ý cổ vũ cho tôi nữa chứ. Thật sự đi bên nàng mà tôi run lắm, có biết nói gì đâu, Chỉ đến khi chia tay ở giữa hai khu nam và nữ tôi mới bạo dạn hơn để nói lời cảm ơn H đã cho đi cùng. Vậy mà như người xưa thường nói “hay không bằng hên”, hoặc “mèo mù vớ cá rán”. Rồi tôi cố gắng tìm cách chuyện trò mỗi ngày để gần gũi H hơn, và sau một thời gian thì ngỏ lời thương nàng. Lúc H đồng ý nhận lời mình, tôi sung sướng biết chừng nào, cứ như đi trên mây 🙂

Mối tình của tôi với H kéo dài trong 4 năm thời đại học với bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Dĩ nhiên cũng không tránh khỏi những lúc giận hờn, ghen tuông của một mối tình tuổi trẻ vụng về nhiều tự ái. Nhưng rồi có xa nhau vài ngày lại nhớ nhung mà tìm đến làm hòa thôi. Vả lại tính nàng đã hơi ương ngạnh bướng, lại là con gái nữa thì kẻ luôn phải xuống nước năn nỉ là tôi. Bốn năm của một cuộc tình thì đâu phải là ngắn, chúng tôi đã từng ngồi bên nhau nghĩ về tương lai cho một gia đình chỉ riêng giữa tôi và nàng. Nghĩ về một nơi chốn hạnh phúc dù chúng tôi đang hạnh phúc…

Vậy mà đến khi hai đứa ra trường, tôi lại quyết định về quê làm việc như ý muốn của ba mẹ mình. Nàng gốc miền tây nên quyết định ở lại Sài gòn cho tiện đi về giữa gia đình và nơi làm việc. Lúc đó tôi cũng có một công ty nhận vào làm việc ở đây, nhưng không hiểu sao lại không chọn ở gần H. Tôi hứa với H, chỉ về một vài năm để học hỏi thêm kinh nghiệm và gần cha mẹ, anh em rồi sẽ vào lại Sài gòn với nàng thôi. Nghe tôi nói vậy H cũng không trách móc gì, dù trông nàng buồn lắm. Đàn ông con trai thường không thích sự ràng buộc nhiều, dễ tìm đến một sự thay đổi nào đó dù chỉ là một nơi chốn. Tôi thương H nhiều lắm, nhưng cũng cần một chút phiêu lưu giữa biển đời cho thỏa chí. Đàn bà con gái dù mạnh mẽ thế nào cũng muốn giữ lại những gì mình hiện đang có. Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng không hiểu tại sao mình quyết định như vậy. Ham vui, háo thắng, hay vụng nghĩ làm tôi xa Sài gòn, xa H?

Thời gian đầu, tôi và H vẫn thường xuyên liên lạc nhau bằng điện thoại, bằng email. Rồi dần dần vì công việc bận rộn nên những cuộc gọi nhau cũng thưa dần. Sau đó chỉ gửi email thăm nhau là chính. Có lần tôi vào Sài gòn và có đến thăm H. Hai đứa đi ăn, rồi kiếm quán cà phê ngồi với nhau. Dù vẫn còn thân tình trong câu chuyện, nhưng dường như đã có một khoảng cách cần giữ cho riêng mình giữa tôi và H. Nàng có hỏi thẳng tôi về dự tính giữa tôi với nàng. Thấy tôi nói chưa quyết định gì vào lúc này, mới ra trường tôi cần ưu tiên tạo dựng sự nghiệp cho mình trước. H nghe vậy lặng thinh. Hôm tôi ra phi trường về lại Đà nẵng, H không tiễn tôi mà chỉ gửi tin nhắn chúc bình an.

Từ đó H không còn giữ liên lạc với tôi nữa. Vài lần tôi gọi nàng không bắt máy, gửi tin nhắn không hồi đáp. Thời gian sau tôi cũng không còn cố gắng để biết tin về nàng. Vậy là mối tình ròng rã 4 năm của tôi và H tan biến, chỉ còn như một kỷ niệm đẹp khó quên.

Rồi thời gian sau, qua một vài người bạn tôi biết tin H lấy chồng. Nghe H kết hôn với một doanh nhân khá tên tuổi và có một cuộc sống sung túc, tôi chợt thoáng tủi buồn. Tối đó tôi ra ngồi quán một mình uống đến say khướt mới kêu taxi chở mình về. Tôi biết mình vẫn còn yêu H lắm. Và dù trong suy nghĩ, đúng ra là mình phải mừng cho H. Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy có chút gì tủi thân, ghen hờn không dằn lại được. Vô lý thế đấy. Tình yêu là điều mâu thuẫn mà. Tôi mất H là do lỗi của chính mình mà sao vẫn nghe xót khi nghe tin nàng lấy chồng. Tôi ích kỷ vậy sao!

Từ khi nghe tin H lập gia đình đến khi tôi gặp lại nàng hôm nay, tôi cũng trải qua vài mối tình, nhưng vẫn không đậu lại được một mái ấm nào. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ đến H…

Vậy mà đêm nay, trong một lúc, một nơi bất ngờ nhất, ai đó ở trên cao xui khiến cho tôi được gặp nàng. Điều làm tôi ngạc nhiên đến vỡ oà hạnh phúc là H không chút do dự đã nhận ra tôi ngay. Nàng vui vẻ chào hỏi. Thấy tôi ấp úng ngượng ngùng khi nói chuyện, H còn cho là tôi không nhận ra nàng. Biết H đi dự sinh nhật một mình, tôi có hỏi về đời sống hôn nhân của nàng bây giờ. H tâm sự đã chia tay với chồng và hiện giờ độc thân. Nghe tôi xin lỗi vì câu hỏi không được tế nhị, H cười tươi và nói, “Anh đâu cần phải xin lỗi vậy! Bây giờ em là chim trời, đơn độc nhưng được bay tự do, cũng có cái thú của nó phải không anh?” . Tôi nói nhỏ với H, “ Lúc còn bên nhau anh vẫn nói H mà vui thì anh luôn vui theo. Vậy bây giờ anh rất vui đó nghe”. H cho biết không cần hỏi về cuộc sống của tôi sau khi rời Sài gòn nàng biết tôi vẫn còn dậm chân tại chỗ trong hôn nhân. Trong giọng nói của nàng vẫn như ngày nào, có một chút bướng bỉnh, chút hơi châm chọc. Nhưng bây giờ còn ẩn chứa một chút reo vui kèm trong ánh mắt.

Tôi trở về bàn của mình ngồi. Dũng nói lát nữa cứ lấy xe của mình để đưa nàng về. Tôi còn ngập ngừng cho rằng không biết H có chịu không nữa. Dũng cười lớn nói, “Mày thì bao năm vẫn còn như vậy, chẳng bao giờ chịu học hỏi về tâm lý phụ nữ cả. Bởi vậy đến giờ vẫn còn tối ôm gối một mình. Cứ tự tin mời nàng ra xe khi tan tiệc”.

Giữa tiệc có chương trình mời khách tham gia giao lưu ca hát. Tôi đến nói nhỏ với H rằng mình sẽ tặng nàng ca khúc Mộng dưới hoa. Đó là bài ruột mà lúc xưa khi có dịp thế nào tôi cũng cố giành hát để tặng riêng cho người mình yêu. H cười rạng rỡ nói, “Em cảm động quá! Em rất vui khi anh vẫn còn luôn nhớ đến em. Vẫn còn như cái thuở ban đầu mình đến với nhau. Em cám ơn anh!”

“Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng
Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng
Mắt xanh là bóng dừa hoang dại
Âu yếm nhìn tôi không nói năng”

Khác hẳn lúc ban đầu khi tôi miễn cưỡng theo Dũng dự buổi tiệc sinh nhật hôm nay. Bây giờ lòng tôi như reo vui, niềm vui mà chính mình biết chắc từ nơi đâu đưa đến. Tôi cũng chẳng cần phân tích lòng mình, cứ mặc kệ để cho con tim dẫn dắt đi theo nụ cười, mái tóc, ánh mắt, giọng nói ngọt ngào của H.

“Ta gặp nhau yêu chẳng hạn kỳ
Mây ngàn gió núi đọng trên mi
Áo bay mở khép niềm tâm sự
Hò hẹn lâu rồi – em nói đi”

HH

***********

2 thoughts on “Mộng Dưới Hoa”

  1. Đằng sau mỗi bài hát là một câu chuyện để tác giả có thể viết thành nhạc. Đằng sau mỗi bài hát được hát lên (không kể ca sĩ chuyên nghiệp) đều mang một tâm sự, một lý do khiến cho người hát chọn lựa bài hát đó. Và bây giờ mỗi bài hát lại có người viết thành một câu chuyện tình. Cám ơn TT đã chia sẻ. Cũng cám ơn Hiền (đoán HH là Hiền) đã viết thành một câu chuyện tình lãng mạn dễ thương, ngôn tình, nhưng hình như cũng không phải là không có trong đời thường. What a combo! 🙏🙏🙏

  2. Câu chuyện ngôn tình anh Hiền viết thậy hay .
    Còn Trúc đã hát bài này tặng Ai trong lần đầu gặp lại nhau vào buổi trưa một ngày cuối tháng bảy, tại Sài Gòn sau gần bốn mươi năm xa cách .
    Ai đã hát tặng Trúc bài hát “Còn tuổi nào cho em ”
    Ngồi bên Ai mà người cứ lân lân bồng bềnh như trong men say tình Ai !

Leave a Reply to Nhuhoe Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *