Thư Tiễn Bạn

Vũ ơi! Nghe mi mất buồn quá. Định cuối tuần viết vài dòng nhớ thương bạn mà cả ngày hôm qua không tài nào viết được một chữ. Buổi sáng, chiều, tối cứ ngồi trước màn hình máy tính, chữ nghĩa như biến mất dù kỷ niệm có với mi thì hiện về đầy ắp trí tưởng. Lục lọi trên trang nhà TTGD Nguyễn Hiền tìm vài tấm hình của mi định gửi cho bạn bè xem. Chỉ duy nhất trong album hội ngộ nam Cali năm 2012 là có hình vợ chồng Nguyễn Vũ, người bạn mà cho đến bây giờ bạn bè lớp mình vẫn còn gọi với nickname thân thương là Vũ “trọc”. Vũ với mái tóc lúc nào cũng cắt ngắn kiểu ca-rê 3 phân, một Vũ danh thủ bóng bàn không những trong trường mình mà cả giới học sinh Đà nẵng ngày ấy đều biết. Một Vũ dáng dấp rắn rỏi con nhà thể thao cười nói luôn miệng đầy ắp thân thương bè bạn…

Lần cuối gặp mi cũng ở kỳ hội ngộ năm ấy. Tau nhớ mãi hai thằng cùng tên Vũ ra phi trường LA đón tau gần chiều tối mới đến. Lớp mình có mi, Nguyễn Vũ thường gọi là Vũ “trọc”, Vũ kia là Lê Anh Vũ tức Vũ “ngộ” hay Vũ Lê. Bạn bè hơn 30 năm mới gặp lại nhau, tau mừng lắm. Nhưng lên xe chỉ riêng tau với LAV cười nói huyên thuyên, còn mi im ỉm, lâu lâu mới lên tiếng góp chuyện. Suốt chặng đường từ phi trường về nơi bạn bè tập trung tau muốn nói chuyện với mi thật nhiều. Muốn nhắc lại những kỷ niệm mình đã có, nhưng thấy mi như vậy tau cũng hết hứng thú. Một thằng bạn hay cười nói hồi xưa, một Vũ hay chọc bạn trong đó có tau mà sao nay im tiếng, ít nói cười sau gặp lại hơn 30 năm? Hơn một giờ ngồi trên xe với hai đứa bây tau cứ thắc mắc mãi!

So với bạn bè cùng lớp, có lẽ tau biết mi sớm hơn. Biết Vũ thời bạn mình còn học bên Thánh Tâm, trước khi vô lớp 6 Nguyễn Hiền. Mi với tau cùng đi chung đoàn hướng đạo, lúc đó mi vẫn còn tên cũ là Nguyễn Hy Văn, chưa đổi thành Nguyễn Vũ như sau này. Rồi sau này mi đổi qua Nguyễn Hiền thì mình lại thân hơn, vì cùng lớp, ngồi gần nhau trong giờ học, và cùng sở thích là chơi bóng bàn.

Hồi đó, một tuần tau tới nhà mi chơi không biết bao nhiêu lần. Chơi với mi, cũng như được ba me mi thương nên tau được có dịp tập ké bóng bàn với những danh thủ ở Đà nẵng lúc đó. Ba của mi rất chuộng môn thể thao này nên không những làm hẳn một phòng bóng bàn trên sân thượng, mà còn rước thầy về tập cho hai anh em mi, Vũ anh và Vũ em. Trong đó có danh thủ Nguyễn Văn Gương vô địch miền trung và Lê Văn Hiếu cựu vô địch thiếu niên Việt nam. Được tập với thầy như vậy nên tay nghề của tụi mình lên vù vù, để có chút tiếng tăm trong trường mình, trường bạn. Tiếc là khoảng năm lớp 8, tau lại bắt đầu mê truyện kiếm hiệp, Z 28, rồi cả truyện ngôn tình nên lơ là tập luyện rồi bỏ hẳn. Hai anh em mi vẫn còn theo đuổi môn thể thao này cho đến cả sau 75. Vũ anh và Vũ em từng đoạt rất nhiều giải bóng bàn ở Đà nẵng lúc đó. Sau 75, tau ít gặp mi vì học khác lớp, chỉ thỉnh thoảng thấy nhau trong quán cà phê để lại líu lo đấu hót. Lúc này mi không còn húi ca-rê nữa mà đã nuôi tóc khá dài như bạn bè cùng trang lứa. Đó là chuyện bóng bàn, còn nhiều chuyện hồi đi học phá phách nữa. Mi cũng là một thành viên của nhóm “nhà lá” chuyên ngồi những dãy bàn cuối lớp học. Nhóm “quậy” mà hay bị thầy cô phạt cho điểm 0 hạnh kiểm nhiều nhất…

Vũ ơi! Tuần rồi Lê anh Vũ gọi tau nói chuyện nhiều để bàn về tang lễ của mi. Cũng chật vật lắm LAV mới nhận được tờ cáo phó vì vợ con mi không bắt phone gọi đến. Tụi tau biết gia đình mi đang đau buồn, muốn giữ những niềm sâu kín riêng tư về người chồng, người cha một mình. Hiểu để mà kiên nhẫn chờ đợi cho đến hôm kia mới biết chương trình lễ tang của mi. Ở xa quá nên tau không đến đưa tiễn mi lần cuối được. Thôi thì nhờ bạn bè dưới đó, ai tiện gần thì đến thắp nén nhang cho mi Vũ nghe!

Trong câu chuyện LAV kể cho tau nghe về những kỷ niệm mi có với nó sau 1975. LAV nhắc chuyện, trước đó nó đâu biết mi không biết bơi vì mi là con nhà thể thao mà. LAV cứ thắc mắc vì sao mi không chịu đi tắm biển với nó. Hỏi miết mi mới thú nhận là không biết bơi, sợ lỡ chìm thì đi theo bà “thủy” ngay. LAV nói mi cứ theo nó để ra biển tập bơi. Vậy đó mà chỉ trong một ngày, với sự chỉ vẽ của Vũ “ngộ” và tố chất cơ thể của con nhà thể thao thì Vũ “trọc” biết bơi chập chững ngay. Từ đó ngày nào mi cũng rủ LAV qua biển Mỹ khê để vui đùa sóng nước. Vì vậy mi với nó là một cặp đôi suốt mấy năm sau khi mấy ổng vô “giải phóng’ tụi mình, “giải phóng” luôn Đà nẵng thân thương. Vậy mà, thời gian sau Vũ “ngộ” lại một mình bơi ra biển lớn và bơi xa miết qua tận nước Mỹ, còn mi Vũ “trọc” ở lại đến sau này mới bay sang gặp lại nó bằng máy bay. LAV còn hứa sẽ kể thêm cho tau nghe nhiều chuyện về mi khi tháng 10 này tau qua nó chơi.

Vẫn trong hội ngộ năm 2012, tau mới biết thêm về tính tình của thằng bạn chơi thân từ hồi thơ ấu. Biết mi bây giờ ít nói, nhưng lại nói cười một cách thoải mái khi có chút hơi men. Và tau thích Vũ bạn mình ở những thời điểm này hơn. Hơi men của bia, của rượu làm Vũ “trọc” đối với bạn bè như trở về cái thuở còn mài đũng quần trên ghế nhà trường. Tau thích mi cười nói thoải mái, thích mi chọc bạn bè, kể cả mấy o bạn nữ như vậy. Thích mi nhắc lại những kỷ niệm tụi mình quậy phá. Bấy giờ mi mới mới đúng là Vũ “trọc” mà tau muốn tìm lại bao năm nay. Thằng Vũ hay nghịch ngợm chọc ghẹo bạn bè. Thằng Vũ pingpong với những cú đánh “líp” tay phải mạnh như vũ bảo, cú “líp” xoáy làm đối thủ choáng váng một thời làm mưa gió trong giới học sinh Đà nẵng. Những lúc này hình như mi trở lại với chính mình, không còn những im lìm giữ kẻ. Có những thời điểm đặc biệt nào đó làm thay đổi tâm tính một con người, làm xoay hẳn từ lời nói, cách giao tiếp khiến ta gặp lại cũng ngỡ ngàng. Nhưng vẫn hằn sâu trong họ là những vết chỉ dấu cũ, để bất chợt hiện về khi họ không còn kiểm soát được hành vi bằng suy nghĩ, mà thay vào đó  bằng những cảm xúc thật sự. Dù đó là cảm xúc dâng lên từ hơi men. Những lúc đó họ biểu lộ tình cảm một cách rõ nét và chân thật nhất. Tau thích mi những lúc như vậy Vũ ơi! Dù tau đâu muốn mi uống rượu nhiều để ảnh hưởng sức khỏe. Nhớ cái giọng cười của mi, khuôn mặt rạng rỡ vui lần gặp ngoài công viên hội ngộ năm đó. Năm mà lần đầu tau gặp lại những người bạn thân thương nhất thời còn đi học NH. Lần đó chúng mình thật vui phải không Vũ! Mi vui đến nổi Hương vợ mi phải luôn một bên vừa săn sóc vừa coi chừng ông chồng đang xỉn nói cười lung tung. Tau cũng vui khi thấy vợ chồng mi hạnh phúc, Hương vừa hiền vừa chìu chồng hết mực. Vậy mà sao mi đi sớm vậy, để Hương và mấy đứa con mi hụt hẫng buồn biết chừng nào! Tau và bạn bè cũng quá buồn thương tiếc nhớ Vũ “trọc”! Mi ráng thanh thản ra đi, bình an về nơi không còn đau đớn, không còn những vướng bận để phải trầm ngâm về cuộc đời nữa nghe Vũ! Cả ngày hôm qua, muốn viết mà tau không gõ nổi một chữ. Bây giờ lại tuôn ra ào ào, nếu không kịp dừng thì bài tau viết sẽ dài lê thê mất…

Hôm qua, tau muốn tìm một bài hát để đăng kèm theo bài viết này mà đưa tiễn mi. Dù sao âm nhạc cũng dễ gửi đi xa hơn là chuyện viết lách, mà tau biết mi cũng ít thích đọc lăng nhăng lắm. May sao, tháng trước Như Hòe lớp mình có gửi cho trang nhà một ca khúc của Trịnh Công Sơn. Bài nhạc khá buồn nên tau chưa đăng vì đang trùng dịp hội ngộ vui chơi của TTGD Nguyễn Hiền dưới nam Cali. Vậy nay tau gửi cho mi nghe “Đêm thấy ta là thác đổ”, một ca khúc dường như nói về thân phận con người giữa dòng chảy nhân sinh vô thường. Bài hát tựa như lời trăn trở của một linh hồn tạt về chốn cũ:

“Một hôm bước qua thành phố lạ, Thành phố đã đi ngủ trưa
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà, Từ những phố xưa tôi về….” (TCS)

Nhạc Trịnh thường mang tính ẩn dụ triết lý, phân tích thì khó hiểu nhưng bàng bạc thấm dần khi mình nghe đi nghe lại nhiều lần. Ca khúc này làm tau liên tưởng đến những giấc mơ, trong đó thấy mình bất ngờ rơi chới với xuống vực thẳm, mình hoảng sợ cố bám víu vào một điểm tựa nào đó. Rồi chợt giật mình thức giấc, mừng quá khi đó chỉ là ác mộng. Bởi vậy tau nghĩ, cái chết cũng là một giấc mơ thấy mình đang rơi vào khoảng không, nhưng lần này mình không tỉnh giấc nữa, mình rơi miết đến tận cùng của hư vô, hay một chốn nào đó mà chỉ có thượng đế mới biết. Bây giờ chắc mi cũng đang rơi vào một cõi nào đó tựa như trong “Đêm thấy ta là thác đổ”. Và, tau cầu mong sao cho giấc mơ của mi không có những gập ghềnh thác đổ, mà chỉ có trôi êm đềm giữa dòng sông, giải suối chảy bình yên.

Bóng tối là thường hằng, ánh sáng từ ngọn nến thắp bùng lên tượng trưng cho một nguồn sống. Dù cho nó ngắn ngủi nhưng chứng tỏ sự sống đó một lần đã hiện hữu. Những ngọn nến của tau và mi, của bạn bè cùng lớp, cùng trường từng có cái duyên là được thắp lên cùng một thời điểm trong cõi nhân sinh. Chúng mình gặp nhau trong một sát na ngắn ngủi giữa trùng trùng dòng thời gian, không gian vô tận. Biết đâu tụi mình lại có duyên gặp nhau một lần nữa khi về phía bên kia bóng tối. Nhớ mãi những người bạn tụi mình đã rời bỏ chốn này trước mi. Những Sĩ, Thúy Phượng, Chính, Tuấn Võ, Tài, Mỹ Liên và mới đây thôi là Nguyễn Văn Hùng. Bây giờ đến phiên mi đó Vũ. Thương tiếc bạn vô vàn.

Trương Hữu Hiền

 

23 thoughts on “Thư Tiễn Bạn”

  1. Tuy không biết mặt bạn Vũ, nhưng cũng là cựu học sinh Nguyễn Hiền nên tôi xin gửi lời chia thương tiéc cùng bạn bè đến người bạn quá cố.

  2. Em missed không đọc được này năm ngoái. Thương quá những kỷ niệm xa xưa. Em xin thành thật chia buồn với tất cả các anh chị lớp 9 đã mất đi một người bạn hiền. Đọc thư anh Hiền viết và nghe chị Hoè hát mà nước mắt rưng rưng…

  3. Anh Hiền viết thật cảm động, em đọc nghe cứ rưng rưng. Các anh đã từng có những giây phút bạn bè một thời để nhớ, tuyệt vời.
    Anh Nguyễn Vũ cừ khôi quá 👍

  4. Em cảm ơn anh Hiền nhiều. Thư anh viết thật hay và cảm động, em đọc và khóc nhiều… rất buồn, mà vẫn không hề muốn thoát ra khỏi nỗi buồn này. Vì em muốn giữ mãi những gì còn lại của chồng em. Em không bao giờ quên lần họp lớp 2012 của các anh chị và anh Vũ, đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất em còn có anh Vũ bên cạnh. Giờ anh đi rồi, em 1 mình cô đơn và đầu óc thì trống rỗng …may mà em còn có các con bên cạnh để sống tiếp. Một lần nữa, em cảm ơn các Anh Chị đã dành thật nhiều tình cảm cho chồng em. Em Hương.

    1. Em sẽ luôn giữ số phone của anh Vũ. Cho nên các Anh Chị có đến nam Cali, muốn ghé thăm anh Vũ thì cứ phone cho em biết nghe – Kim Hương

      1. Anh đã đưa số phone của Vũ cho mấy người bạn cùng lớp, các bạn sẽ liên lạc với Hương vào ngày mai trước khi đến viếng thăm Vũ. Mong Hương cố gắng giữ bình tĩnh và sức khỏe để lo tang sự cho Vũ.

    2. Hương ơi! Thật quá bất ngờ khi Mỹ Ánh báo tin này.
      Tuyết xin chia buồn với Hương và gia đình !
      Đừng đau buồn quá, cố gắng giữ gìn sức khỏe Hương nhé. Có dịp sang Mỹ sẽ ghé thắp nhang cho anh ấy.

    3. Hi Hương, mình nhận được link này từ Bích Chi. Thật buồn khi hay tin anh Vũ không còn bên Hương, để còn được nghe Hương gọi “anh Vũ ơi, anh Vũ à…” Thu Huỳnh và anh Đức Lâm xin chân thành chia buồn cùng Hương và các cháu nha. Ai sớm muộn gì rồi cũng phải đi thôi! Tội cho người ở lại… Hương cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé.

  5. Cám ơn Hiền đã nhắc nhớ về những kỷ niệm thời mới lớn với Vũ. Lúc đó H chỉ biết Vũ “trọc” chơi bóng bàn rất giỏi, là niềm kiêu hãnh của trường Nguyễn Hiền nói chung, lớp 9 mình nói riêng.

    Ngày Xuân có chân người bước nhẹ
    Mùa Xuân đã qua bao giờ
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    Tỉnh ra có khi còn nghe

    Con người khi bước vào đời nhẹ nhàng đầy sức sống như một ngày Xuân. Những Mùa Xuân cũng như tuổi đời, qua đi lúc nào không hay. Rồi đây ai cũng sẽ trở về với thiên nhiên và vũ trụ, là dòng sông, ngọn gió, hơi sương, cỏ cây, thác đổ … Thân xác có thể đổi thay, nhưng linh hồn còn giữ mãi với vũ trụ.

    Vũ vẫn còn đâu đó, nhìn thấy chúng ta đang đau xót cho người đi, nhưng có thể Vũ đang nhẹ nhàng mỉm cười ở trên kia. 🙏

    1. Chào Vĩnh Thùy. Chắc em còn nhỏ quá lúc anh hay đến chơi với Vũ nên không biết anh. Mấy anh chị lớn hơn như chị Bửu(?), Vũ em (Tí em), hay Cu anh, Cu em (tên ở nhà)…hy vọng vẫn còn nhớ anh.

  6. Thật bùi ngùi khi thấy ngày mất cũng là ngày sinh của Vũ! Thương tiếc bạn mình vắn số. Cảm ơn Hiền đã viết thư tiễn bạn thật cảm động. Nhờ vậy biết thêm được những kỷ niệm các bạn con trai trong lớp đã có với Vũ. Mừng là tụi mình đã có duyên gặp lại Vũ năm họp mặt 2012. Vũ sớm thanh thản Vũ nghe 🌹

  7. Em là em gái anh Vũ Anh và Vũ Em. Cám ơn anh và bạn bè thương yêu đã nhắc về ông anh vắn số của gia đình em. Anh có một tuổi thơ rất đẹp cùng bạn bè. Anh mắc bệnh nan y giữa mùa dịch bệnh căng thẳng cả bên Mỹ và VN, không qua lại gì được. Việc chữa trị phó thác cho nền y tế Mỹ. Nay anh đã thoát khỏi những cơn đau, em tin rằng anh về với ba em nơi cõi an nhàn hơn kiếp này. Em xin phép share bài này cho các con và cháu của anh Vũ đọc. Em chân thành cám ơn.

  8. Một nén hương gởi đến người Anh , dù chưa một lần gặp Anh !
    Rời gác trọ trần gian Anh về chốn vĩnh hằng , để người ở lại nhiều nhớ thương quí mến , Anh về chốn an nhiên nhớ cầu nguyện phù hộ cho vợ con , gia đình và bạn bè , vững vàng bước tiếp trong cỏi tạm này nhé !

  9. Xin được chia buồn cùng gia đình, bạn bè và tang quyến. Vĩnh biệt bạn hiền với nhiều kỷ niệm mang theo… Cầu mong hương hồn bạn sớm về cõi an lạc.

  10. Tuấn Đỗ một thời củng từng giành chiếm bàn ping pong với Vũ trọc, ,cũng từng lên sân thượng nhà Vũ trọc ( pharmacie Chợ Cồn) để chơi pingpong.Xin gởi một nén hương để tưởng nhớ bạn mình,Nguyễn Vũ,
    Bài viết của Hửu Hiền cảm động quá.

Leave a Reply to Phan thị chi Tuyết Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *