Xa Rồi Tuổi Thơ

Đà nẵng, Nguyễn Hiền và bạn bè của một thời niên thiếu, thuở tuổi thần tiên nhìn cuộc đời bằng đôi mắt trong veo! Bốn mươi bốn năm, trải qua cả một thời loạn lạc 1975, trải qua cả việc theo cha mẹ dọn dẹp và gồng gánh gia tài đi tìm vùng đất sống mới, có lẽ gia tài của con bé 13 tuổi là cuốn Lưu bút ngày xanh, mà suốt từng ấy thời gian, dù dòng chữ có bạc màu, dù giấy đã ngả vàng, nó vẫn còn đây.

Bạn bè, khi mái tóc đã bạc màu, lại dần dần tìm thấy nhau, hội tụ, kẻ còn, người mất, người xa xôi nửa vòng trái đất. Trong niềm vui hội ngộ, mình cũng thoáng chút ngậm ngùi, khi nhìn lại , thời gian đúng là bóng chim câu!

Mình là ai nhỉ? Sao ký ức có những vùng rất nhạt nhòa, có những miền thì triền miên nhung nhớ? Có những điều mình muốn mọi chuyện sẽ dừng lại tại thời điểm đã xảy ra rồi mãi mãi nằm lại tại đó, mà nó vẫn theo mãi mình, như mới là ngày hôm qua? Và vì vậy, cảm xúc thì vẫn mới, luôn mới!

Ba mươi năm, bốn mươi năm hay nhiều năm sau nữa, bạn bè tôi có ai đó tìm về, hãy nhìn vào những dòng lưu bút cũ, cho mình một thoáng sống với ký ức niên thiếu vàng son, cho trái tim bồi hồi kỷ niệm một thời môi ướt, mắt trong veo, nhưng tôi mong, hãy yêu thương nhau với hiện tại, với dấu vết thời gian phủ đầy, với đuôi mắt nhiều dấu chân chim, với trái tim nồng nàn ( hơn tuổi ấu thơ) dù trái tim ấy đã có nhiều vết rạn .

Viết cho bạn bè, cho người xưa (nhưng không bao giờ cũ), cho những hội ngộ đầu năm 2018. (Thuần Nhi)

“Bao năm tháng đã đi qua, tôi đã không còn bé thơ.
Tôi mơ thấy thời thơ ấu như ngàn ánh nến lung linh hiện về.
Có những cánh diều trắng bay xôn xao sân trường cuối thu.
Thương cô thương thầy năm xưa, bạn thân nay đã ra đi phương nào.” (Ngọc Lễ)

**********

One thought on “Xa Rồi Tuổi Thơ”

  1. Giọng hát ấm và lời dẫn thấm làm tuổi thơ thời Nguyễn Hiền ùa về cay mắt! Cảm ơn Xuân Thanh và Thuần Nhi đã chia sẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *