Nhà Thơ Tô Thùy Yên

Sáng đọc tin trên mạng mới hay hôm nay là ngày giỗ lần thứ tư của nhà thơ Tô Thùy Yên. Muốn viết chi vài dòng về ông. Loay hoay suy nghĩ đặt bút thì mới nhận ra rằng, đó không phải là chuyện dễ chút nào. Nhất là tôi, một người “dốt” về thơ 🙂 . Yêu thơ, kính phục con người ông là một chuyện, nhưng viết ra dù chỉ vài dòng bình ngắn ngủi là một việc làm quá sức mình. 

Nói về Tô Thùy Yên, có lần Nguyễn Đình Toàn bày tỏ, có nhiều người chỉ cần vài câu thơ, vài lời nhạc xuất sắc là đã nổi tiếng, nhưng với Tô Thùy Yên, ông có biết bao nhiêu câu thơ hay trong những bài thơ tuyệt vời.

“Ta về – một bóng trên đường lớn
Thơ chẳng ai đề vạt áo phai…
Sao bỗng nghe đau mềm phế phủ?
Mười năm, đá cũng ngậm ngùi thay”

“Ta về cúi mái đầu sương điểm
Nghe nặng từ tâm lượng đất trời
Cảm ơn hoa đã vì ta nở
Thế giới vui từ mỗi lẻ loi”

“Ta về như hạc vàng thương nhớ
Một thuở trần gian bay lướt qua
Ta tiếc đời ta sao hữu hạn
Đành không trải hết được lòng ta” (Ta Về)

____________________________________________

“Giờ này thương xá sắp đóng cửa
Người lao công quét dọn hành lang
Những tủ kính tối om
Giờ này thành phố chợt bùng lên
Để rồi tắt nghỉ sớm
(Sài Gòn nới rộng giờ giới nghiêm
Sài Gòn không còn buổi tối nữa)”

“Anh yêu em, yêu nuối tuổi hai mươi
Rực chiếu bao nhiêu giấc mộng đua đòi
Như những mặt trời con thật dễ thương
Sẽ rơi rụng dọc đường lên dốc tuổi”

“Anh yêu em, yêu nuối tuổi hai mươi
Thấy trong lòng đời nở thật lẻ loi
Một cành mai nhị độ
Thấy tình yêu như vận hội tàn đời
Để xé mình khỏi ác mộng
Mà người đàn ông mê tưởng suốt thanh xuân

Ôi tình yêu, bằng chứng huy hoàng của thất bại!”

(Chiều trên phá Tam Giang)

 

Những câu thơ trong Chiều trên phá Tam Giang, Trường Sa hành, Tôi Về… mỗi lần đọc lên ta vẫn còn bắt gặp lại cái cảm giác như đọc lần đầu, vẫn dâng lên trong tâm hồn nỗi bồi hồi của hào sãng, của vị tha, của thương yêu con người, cỏ cây sông núi…

Tô Thùy Yên tên thật là Đinh Thành Tiên, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1938 tại Gò Vấp. Ông có thơ đăng trên báo từ rất sớm. Tô Thùy Yên cùng với Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, họa sĩ Duy Thanh, Ngọc Dũng là những người nòng cốt trong nhóm Sáng tạo. Một nhóm sáng tác được biết đến với phong trào khai sinh “Thơ Tự Do” trên văn đàn Miền Nam vào thập niên 1960. Ông là người miền Nam duy nhất trong nhóm Sáng tạo.

Ông nhập ngũ, phục vụ ngành chiến tranh chính trị. Chức vụ cuối cùng là thiếu tá, trưởng phòng Tâm lý chiến. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông bị nhà cầm quyền cầm tù ba lần, tổng cộng gần 13 năm. Cuối năm 1993 cùng gia đình sang Hoa Kỳ định cư theo diện HO. Ông mất ngày 21 tháng 5 năm 2019 tại Texas.

Nhân ngày giỗ của nhà thơ Tô Thùy Yên, xin mạng phép đăng lên đây hai bài thơ đã làm nên tên tuổi của ông. Đây là hai bài thơ tiêu biểu cho tâm hồn và trí tuệ của thi nhân. Bài “Ta về” ông sáng tác sau khi được thả về từ nhà tù “cải tạo”. Bài “Chiều trên phá Tam giang” sáng tác vào mùa hè đỏ lửa 1972. Bài này rất phổ biến từ khi được phổ thành ca khúc cùng tên bởi nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.

*Ta Về

*Chiều trên phá Tam Giang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *