Destin, Những Ngày Hè Bên Nhau

Tiếng sấm giữa đêm là tôi giật mình tỉnh giấc. Đã qua tháng sáu rồi mà thời tiết ở Cali vẫn mát mẻ dễ chịu lạ thường, thỉnh thoảng mưa rải rác. Mưa giữa đêm nay lại còn có cả sấm sét. Qua vài giây định thần, tôi mới biết là mình đang nằm trên giường của mình, chứ không phải như cách đây vài hôm, còn ngủ chung với Thanh Hà một giường. Đêm trước ngày rời Destin, Thanh Hà đột nhiên mớ la lớn làm tôi choàng tỉnh ngủ. Nghĩ là Thanh Hà đang bị ác mộng nên tôi khẽ lay vai Thanh Hà. Nhìn nét mặt Thanh Hà lúc đó không có vẻ gì là bị ác mộng mà như mang nét cười … à, chắc là ban ngày em chơi nhiều quá nên đêm ngủ em mớ đây! (Mẹ tôi vẫn thường bảo thế khi anh chị em tôi có người mớ giữa đêm). Thiên Hương vẫn thở đều và sâu, chứng tỏ là đang ngủ rất say. Tôi nhìn đồng hồ. Chỉ mới 4 giờ sáng … Tôi trằn trọc một lúc, đầu óc miên man về những ngày qua, những ngày của bạn bè dành cho nhau, tham quan, vui chơi, ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ, đố vui để học, kể chuyện vui cho nhau, nhắc lại vài kỷ niệm hồi còn ở Đà Nẵng, còn mài đũng quần tại TTGD Nguyễn Hiền…, và nhất là những pha chụp hình, quay phim với ê-kíp gồm trưởng nhòm Trí, phó nhòm Đức, cùng đạo diễn Thụy và Lê Phát.

Tánh tôi đi du lịch chỉ thích sống trọn vẹn với những giây phút của khung cảnh không khí đó thôi, đến cả lười biếng chụp hình. Vậy mà đi chơi về lại bị nhóm giao phó nhiệm vụ viết bài tường trình. Tôi mà làm phóng viên thì chắc sẽ sớm bị đuổi việc thôi vì có lúc nào chịu ghi chép gì đâu. Vậy thì ở đây, tôi xin chia sẻ link của chương trình du ngoạn của tour guide Nguyễn Thanh Đức, để mọi người có thể tham khảo:

https://chutieudihoang.travel.blog/2022/10/09/reunion-2023-ve-voi-bien/

Hồi xưa bạn bè nói chuyện với nhau thường lấy năm 75 ra làm mốc; trước 75 hay sau 75. Bây giờ là trước hay sau Covid, và trong thời gian bị Covid lockdown nữa, cái thời gian mà không ai dám đi đâu, không dám mời ai đến nhà, phải giữ khoảng cách, không dám đến gần nhau, không dám bắt tay, ra đường phải mang khẩu trang … cứ ngỡ là về sau thế giới sẽ phải sống như vậy … thế đó mà giờ đây chúng tôi được gặp nhau, mừng rỡ ôm nhau, ngồi quây quần ăn uống trò chuyện bên nhau thoải mái, mà không còn ngại con SARS-CoV-2 nữa. Lần này không đông như những lần hội ngộ khác. Chỉ có 11 người tính cả cô Lập. Lê Phát đến từ Canada. Thụy Lan, Trí, Thiên Hương, Tú Trinh và tôi đến từ Cali. Cô Lập, Thanh Hà, Đức và Trần Phước Hà đi từ Texas. Nhóm nhỏ nhưng niềm vui lớn!

Sau một ngày bay từ Los Angeles qua New Orleans, máy bay dừng lại Dallas bị trễ, cuối cùng tôi cũng đến nơi an toàn, được gặp lại bạn cũ, trong lòng biết bao cảm xúc. Lê Phát và Thanh Hà có vẻ gầy hơn trước. Mặc dầu xuất viện không lâu, đi đứng có chút khó khăn, nhưng da dẻ cô Lập hồng hào. Có lẽ vì được gặp và đi chơi với học trò nên cô vui quá, lòng sinh đầy nhiệt huyết!
Mười trò mà phò một cô
Năm trai năm gái bi bô suốt ngày

Đúng ra là năm công công và năm tỳ nữ phò Thái hậu cô Lập. Cô đi đâu cũng có một công công và một tỳ nữ hầu hai bên để cho cô vịn. Thương cô vô vàn! Lê (Phát) công công được thái hậu tuyển dụng sớm hơn cả, làm việc tích cực, lại khôn khéo nên được thái hậu thăng chức tổng quản, tha hồ sai khiến đám công công và tỳ nữ còn lại, phục vụ thái hậu cô Lập tối đa. Vậy đó, mà sáng nào thái hậu cô Lập cũng dậy sớm chuẩn bị điểm tâm cho mọi người. Tỳ nữ Tú Trinh vì ngủ cùng phòng (cùng giường nữa cơ) với thái hậu nên cũng phải dậy sớm theo, phụ giúp làm điểm tâm. Cám ơn cô và em gái Tú Trinh.

Đêm đầu tiên tại New Orleans, ăn tối ở nhà cháu gái của Thanh Hà xong, chúng tôi lập tức trực chỉ phố đêm, hòa mình vào bầu không khí nhộn nhịp của đường Bourbon, một trong những con đường chính của New Orleans, lung linh lấp lánh lập lòe, với một mùi hương mà cả nhóm không bao giờ quên. Phố Bourbon phải gắn liền với mùi hương lạ lạ quen quen đó. Giấy bút ở đây không thể diễn tả hết. Du khách phải hiện diện mới trải nghiệm được 😊 Và dĩ nhiên là không thể nào bỏ qua Café du Monde, một tiệm cà phê nổi tiếng ở New Orleans với bánh beignets thơm ngon. Ở tuổi này rồi, chúng tôi không còn hảo ngọt (không dám thì đúng hơn), nhưng cái gì cũng muốn thử qua. Nhờ tài ngoại giao của Tú Trinh, chúng tôi được bồi bàn phục vụ tận tình và còn tặng cho mỗi người một cái mũ giấy với nhãn hiệu “Café du Monde”, khi biết chúng tôi không phải là dân địa phương. Tuy đã khá khuya nhưng tiệm vẫn đông nghẹt, khách phải xếp hàng rất dài.

Sáng hôm sau, hụt đi thăm khu đầm lầy cá sấu vì mua vé muộn, chúng tôi lấy street cars từ Jackson Square, đi dọc các con đường của New Orleans. Thoải mái thưởng ngoạn, được có tour guide dẫn đi chơi mà mình không cần phải suy nghĩ gì cả. Thanh Hà và Đức đã chuẩn bị tất cả. Ôi, thích thật đấy! Cảm kích bạn vô cùng! Vậy mà Thanh Hà còn bảo:
– Thấy mọi người vui là Hà cũng rất vui, không làm phí công sức của mọi người là mừng rồi!

Dám đốc dám sử ni khiêm tốn quá! Đã tổ chức cho cả nhóm đi chơi ăn ở mà còn sợ bạn mình phí công phí sức. Cảm động quá đi mất! Mỗi lần nghĩ đến tôi vẫn thấy biết ơn bạn mình ghê! Anh Hào phải đi “ngủ lang” nhà bạn, nhường nguyên căn nhà với ba phòng ngủ ở Destin cho nhóm chúng tôi, bạn bè của Thanh Hà. Nhân, lớp 8, cũng cho đám con trai mượn nhà ngủ lại. Cám ơn Nhân rất nhiều!

Từ nhà Thanh Hà băng qua đường là đến bãi biển Destin. Chỉ ngửi mùi gió biển, nghe được tiếng sóng vỗ rì rào, chân bước trên vùng cát trắng mịn là thấy trong người khỏe khoắn ra hẳn. Chuyến đi này với tôi có rất nhiều cái lần đầu tiên. Nếu hôm qua là lần đầu tiên tôi đến New Orleans, thành phố của Mardi Gras, thì hôm nay, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cát trắng mịn như vậy. Chả bù với biển ở Cali lúc nào cũng lạnh cóng vì các dòng nước biển lạnh chảy từ các vùng cực đến xích đạo, cũng như bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng khí lạnh của La Niña; nước biển Destin ấm áp dễ chịu, vì Destin nằm trong vùng Panhandle của Florida, dọc theo Vịnh Mexico. Và cũng lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nước trong xanh màu ngọc bích (emerald) đẹp như thế. Thiên nhiên kỳ diệu quá! Thích nhất là hôm được đi thuyền ra khơi đến Đảo Cua (Crab Island). Chúng tôi được những con cá heo lộn nhào chào đón giữa sóng nước xanh biếc. Thật ra Crab Island không phải là một hòn đảo mà là một bãi cát nổi với độ sâu khá cạn, không quá 4 feet. Mọi người được tha hồ tung tăng đùa giỡn trong nước biển trong veo, chèo kayak, và chuyền banh cho nhau chơi… mọi sinh hoạt ở đây hoàn toàn đúng nghĩa với vui chơi giải trí. Ngay cả cô Lập thích quá cũng không ngần ngại mặc áo tắm phóng xuống biển!

Lần đầu tiên chúng tôi được chụp nhiều hình như vậy. Trí cũng thú nhận là chưa bao giờ chụp hình và quay phim nhiều đến thế. Còn hơn là chụp hình đám cưới nữa. Thụy Phát thay phiên nhau đạo diễn cho đám con gái và cục nhưn thái hậu cô Lập. Cứ như đạo diễn cho người mẫu thôi. Quay bên trái. Quay bên phải. Đeo mắt kiếng vào. Lấy mắt kiếng ra. Đội mũ vào. Không đội mũ. Quấn khăn xanh, khăn hồng, kẹp hoa sứ. Duỗi chân ra. Co chân lại. Đi bộ từ từ. Chạy dưới bãi biển như Bo Derek. Không chạy nhanh quá. Không chạy chậm quá… Nhiều nhiều lắm! Xếp Thụy khéo léo điều khiển girlfriend Drone quay phim từ không trung. Trưởng nhòm Trí than “mấy cái con ni chụp hình mấy cũng không bưa!” Mắng cho vui cái miệng thôi chứ trưởng nhòm cũng mê chụp hình lắm! Thay pin máy hình lia lịa. Tôi cũng phải lấy công đạo mà xin lỗi vì trưởng nhòm tiếng là đi chơi mà phải làm việc nhiều quá! Một câu của trưởng nhòm “bạn bè chỉ có nhiêu thôi!” là chúng tôi đã hiểu được tấm lòng bạn mình. Thật ra không phải chỉ có nhiêu thôi mà bạn còn ở lại thêm một ngày để đưa mọi người lên phi trường.  Những sâu sắc mà không phải ai cũng nghĩ ra.

Cặp đôi hoàn hảo Thụy Lan là hai nhân vật được chụp hình nhiều nhất, để mừng sinh nhật đám cưới 35 năm + 3 năm sau Covid, lại đúng vào ngày sinh nhật của Thụy. Tuyệt vời nhất là những tấm hình lãng mạn của Thụy Lan trong buổi chiều tà tại Fort Pickens qua ống kính của trưởng nhòm Trí!  Buổi sáng đi chơi biển Destin, chụp hình, quay phim. Buổi trưa và buổi tối ăn tiệc hải sản tôm đất (crawfish), cá, cua, ghẹ, … Lần đầu tiên tôi được ăn tôm đất tươi như vậy. Bác sĩ Hào phán, dù mỡ có cao nhưng nếu HDL cao hơn 72 là các thứ mỡ xấu LDL sẽ bị vô hiệu hóa (negate). Được lời như cởi tấm lòng. A la xô, mọi người nhiệt tình tiêu thụ mấy thùng seafood. Ăn tối xong, lại tiếp tục ẩm yến ngoạn nhạc, ăn bánh kem, uống nước, ăn chè hột sen táo tầu, và nghe nhạc của ca lẻ miệt vườn cho một cái bùm bé tí xíu mà ấm cúng. Chè được nấu bằng nồi thermal của Thanh Hà bới theo, nên hột sen còn nguyên hột mà lại mềm thau trong miệng, được cô Lập và Trí âm thầm bao chót.

Những bữa ăn quây quần bên nhau là những trận cười không dứt. Đã lâu tôi không được cười đến chảy nước mắt thắt cả ruột như vậy. Có lần Lê Phát kể chuyện thằng bị cà lăm mê giọng hát Mạnh Quỳnh, nên hát thì không cà lăm. Lê Phát có biệt tài kể chuyện vui, mọi người cười mà Lê Phát vẫn bình tĩnh không cười. Tôi cười đau bụng quá phải kêu Lê Phát ngừng một lát. Không biết trên đời này có ai chết vì cười đến đứt ruột không nhỉ? Thanh Hà nói với Trần Phước Hà, phải nói thật lớn vì dạo này TPHa bị nặng tai:

– Ông Hà, ông kể cho mọi người nghe chuyện ông suýt chết, phải vô nhà thương đi.
– Chuyện con Hương mô chết?

Ôi, thì ra tai của TPHa còn nặng hơn là nặng nữa! Mọi người lại bò lăn ra cười. TPHa ngơ ngác không hiểu chuyện chi. Thanh Hà không thương tiếc bồi thêm một câu:

– Ông ni điếc quá chịu không nổi!
Vậy chứ đi chơi, lúc nào Thanh Hà cũng lo TPHa bị già lạc:
– Ông Hà mô rồi?

Đi chơi đến nơi, thì về nhà phải đến chốn. Trả TPHa về cho Cam. Trả ông về cho các cháu. TPHa đi chơi nhớ cháu, cứ hãnh diện đem hình hai đứa cháu dễ thương ra khoe với mọi người. Chúng tôi học cùng nhau từ hồi mẫu giáo, tiểu học, đến trung học, vậy mà đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với TPHa nhiều như vậy. Tôi học được ở TPHa cách biến tai điếc của mình thành lợi khí (ai muốn biết thì phải thỉnh giáo trực tiếp từ TPHa).

Nghe bạn kể chuyện thở khó phải gọi 911 mà hồi hộp quá! Ở tuổi này đã bắt đầu lo chuyện đi nhà thương cấp cứu rồi sao! TPHa kể đến đoạn nhân viên xe cứu thương hỏi TPHa bị gì, tình trạng ra sao, bạn không nói được nên nằm luôn lên băng ca. Hình dung ra cảnh bạn mình không nói không năng, lăn lên băng ca nằm chờ người ta khiêng đi, tôi không nhịn được ôm bụng cười lăn, thầm phục bạn mình trí vẫn lanh ngay trong khi rối nhất. Trong nhóm có hai Hà, hỏi Hà này thì Hà kia trả lời, rồi cãi nhau là câu trả lời không đúng. Hình như những trận cười dễ lây lan còn hơn con SARS-CoV-2, chúng tôi cứ thế cười vui suốt ngày. Mỗi ngày chúng tôi không cần phải chọn một niềm vui nào cả, mà chính niềm vui đã chọn chúng tôi giữa bao la đất trời, biển xanh, gió lộng, giữa đầm ấm tình thân bạn bè. Bác sĩ Trí không quên chẩn bệnh cho TPHa tại chỗ và thủ thỉ những lời khuyên y tế (phải nói sát bên tai TPHa mới nghe được). Thiên Hương đi biển về, húng hắng ho cũng được bác sĩ Trí take care là hết ho ngay.

Mỗi lần đi hội ngộ Quảng Đà thường là 3, 4 ngày, mà thời gian tập và trình diễn văn nghệ cho hai đêm tiền hội ngộ và hội ngộ chiếm quá nửa. Đi chơi về đến nhà là xác xơ cạn kiệt vì thiếu ngủ trầm trọng. Phải vài tuần sau mới hồi sức. Lần này chúng tôi có cả tuần bên nhau, không phải lo văn nghệ nên nói chuyện với nhau nhiều, cảm thấy gần gũi nhau hơn. Chúng tôi trao đổi với nhau về kinh nghiệm sống, sức khỏe, y học, kỹ thuật, âm nhạc, những chuyện vui buồn, hạnh ngộ, mất mát, những bài học mà chúng tôi đã rút tỉa được trong cuộc sống. Tuổi 60 đã thấy khác tuổi 50, năm chúng tôi gặp nhau ở Las Vegas. Không biết đến tuổi 70, còn có sức đi chơi không. 

Nhìn vào gương soi thấy nổi vui
Nhìn vào làn da thấy đen thui thui
Nhìn lại thời gian thấy chóng qua
Cuộc đời vẫn còn tình bạn bao la

Lần đầu tiên tôi được nói chuyện với Lan nhiều đến thế, mặc dầu đã gặp nhau nhiều lần. Lan có nhiều tài và rất khéo tay! Đặc biệt lần này Lan xuất sắc trong vai chủ xị động não cả nhóm, điều động mọi người đưa ra những câu đố vui, cũng như trả lời những câu đố hóc búa. Vịt điếc, muỗi ba miền, ba thằng mỹ đen ba thằng mỹ trắng, đít mấy lỗ… nhiều nhiều nữa mà tôi không nhớ hết. Chi tiết thì phải để dành cho những cuộc hội ngộ trong tương lai. Những câu đố như những liều vitamins bổ óc, tăng cường cho mấy chục thang thuốc bổ đến từ những trận cười nghiêng ngả.

Nắng gió miền biển khiến da mọi người đen thêm một chút, khỏe mạnh hơn nhờ nhận được vitamin D chất lượng từ thiên nhiên. Đến nay da đã bắt đầu nhả nắng, nhưng niềm vui của kỳ nghỉ bên nhau thì vẫn còn dư hương.  Mới đi chơi về thoải mái thì bị Trí ra đề “Tại sao Lớp 9 thương nhau quá vậy?” Hmmm… lại phải động não nữa rồi! Tú Trinh bảo:

– Mấy anh chị lớp 9 thương nhau lắm như ruột thịt và rất dễ thương, rứa em mới muốn đi chơi chung!!
– Vì lớp 9 không giận hờn, chỉ biết làm vui lòng nhau, chín bỏ làm mười nên mới thương yêu nhau như ruột thịt. Thiên Hương trả lời.

Ngoài sự tử tế, những săn sóc nho nhỏ chúng tôi dành cho nhau, có lẽ vì chúng tôi được cùng lớn lên từ một thành phố, một ngôi trường, và nhận được những bài học công dân giáo dục căn bản giống nhau. Những gặp gỡ trên đời này đều có lý do và nhân duyên, và chúng tôi trân trọng nhân duyên đó, cởi mở, và chân thành với nhau.

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi
Để gió cuốn đi … (Trịnh Công Sơn)

Những tấm lòng tử tế ấm áp như những cánh nhỏ của hoa bồ công anh được gió cuốn và rải đi khắp nơi. Những cánh hoa dại bồ công anh chúng tôi, qua bao nhiêu sóng gió của chiến tranh và cuộc đời, vẫn tiếp tục vươn lên và còn biết dành những giây phút được sống hồn nhiên bên nhau.

Như Hòe
Tháng Sáu, năm 2023

Viết tặng cô Lập và các bạn.
Riêng tặng Mỹ Liên, ước gì có bạn!

 

 

Hình ảnh hội ngộ (Links):

**2023 The Princesses of Destin – OneDrive (live.com)

**2023 The time we shared in Destin – OneDrive (live.com)

13 thoughts on “Destin, Những Ngày Hè Bên Nhau”

  1. Bài tường trình của Hòe quá đầy đủ chi tiết và đong đầy tình cảm. Đây cũng là câu trả lời đề tài của Trí “tại sao mấy trò lớp 9 TTGDNH thương nhau quá vậy…”
    LP thì cứ bên lỗ tai phải nghe dám đốc Thanh Hà đốc lên là nhào dô tham gia liền. Còn bên lỗ tai trái nghe dám xúi Thủy Tiên xúi giặc là nhào dô làm liền. Nhờ vậy mà bạn bè tụi mình có được nhiều lần hội ngộ.
    Như Hòe ơi! Không có ai bị cười nhiều quá mà đứt ruột đâu. Kỳ tới LP sẽ chờ Hòe cười xong bình tĩnh lại mới kể tiếp chuyện vui chứ vừa rồi cũng lo ngại thấy Hòe ôm bụng xém bị bé ra khỏi ghế luôn đó…
    Cám ơn bạn bè đã hưởng ứng những cuộc hội ngộ nhớ đời… Mong sẽ có thêm những lần hội ngộ kế tiếp…

    1. Thật ra thì cũng chẳng phải bài tường trình chi. Phần đông chỉ ghi lại cảm xúc của mình qua những sinh hoạt của nhóm thôi.
      Cám ơn LP lúc nào cũng sốt sắng họp bạn. Không phải LP đã từng nói “không có mợ thì chợ cũng đông” sao?
      Hihi vẫn nhớ lúc LP vừa kể chuyện thằng cà lăm vừa nhại giọng sến hát bài “nhà cháy”, đúng là cười té ghế 😂😂😂

  2. Từ trước đến nay, phải nói rằng bây giờ trang nhà NH mới có một bài tường thuật hội ngộ thật chi tiết và mang cảm xúc tình bạn đầy đặn đến như vậy. Cám ơn Như Hòe thật nhiều vì đã bỏ nhiều công sức kể lại cho bạn bè không tham dự được về lần hội ngộ mùa hè Destin, FL 2023. Và phải thêm cảm ơn Trí qua hành trình rong ruổi làm photographer cho cô Lập, mấy O và mấy ông để có những tấm hình thật tuyệt! Hy vọng sẽ có thêm những lần tới, phải không “dám đốc” Thanh Hà 🙂

    1. Hiền nói chi rứa! Lần nào hội ngộ cũng có người bài kể lại. Ai viết cũng hay, trong số đó còn có Hiền, lần cuối cùng Hiền đi Houston hội ngộ cách đây hơn 10 năm. Văn chương của Hiền lúc nào cũng bay bổng, mượt mà! THà kêu H viết kể về chuyến đi chơi, tả cho mọi người những chỗ đã đi qua, để bạn bè biết nếu muốn đến đó chơi. Nhưng H đi chơi mà lơ đễnh quá, không để ý để tứ chi cả để tả cảnh tả tình. Hihi, định bán cái qua cho tour guide Đức mà Đức không chịu, nên ăn gian, dùng cái link của Đức, rồi trào phúng tán hươu tán vượn cho đủ chữ, vì Hiền cũng hối quá! 😂😂

      1. Haha. Hối bài là nghể của admin mà 😜 Cảm ơn Như Hòe lần nữa! Trông nghe một bài hát về mùa hè hay biển chi cũng được 🙂

  3. Cảm ơn Hoè đã chia sẻ một bài tường trình thật chi tiết và tình cảm. Hình ảnh và video đẹp quá.

  4. Thank you reporter Như Hoè. Khi nào có tờ báo nào cần mướn người Sơn sẽ giới thiệu chị hỉ. Thấy mấy anh chị đi chơi vui vẻ Sơn cũng vui theo!

  5. Nhìn các bạn vui chơi bên nhau thật là thích thú và đáng quý. Hoè viết bài tường trình quá hay luôn🙏🙏🙏.

  6. Cám ơn Hoè rát nhiều đã bỏ thì giờ để kể lại chuyến du lịch vừa qua của tụi mình, đọc thấy ấm áp, nhẹ nhàng, vui và đầy tình cảm.
    Thật ra đầu tiên là do Thuỷ Tiên đề nghị làm cái gì đó cho Sinh Nhật 60 của lớp mình năm 2020, cho nên Hà mới nghĩ ra sẽ làm SN60 ở vùng biển này vì cũng ko bao nhiêu người biết đến nơi này dù biển rất đẹp.
    Nhưng sau đó vì dịch Covid nên phải cancel. Hà có suy nghĩ là sẽ làm lại cho Sinh Nhật 65 tuổi của lớp mình vào năm 2025.
    Nhưng sau lần hội ngộ tháng 9 năm 2022 tại Orange County vừa qua, thấy cô Lập và bạn bè và chính mình bắt đầu có dấu hiệu sức khỏe yếu dần, nên nghĩ là không biết đến 2025 cô Lập có còn sức để di đâu nữa ko? Cho nên mới quyết đinh làm liền ko chờ nữa.
    Tuy nhiên vì ko có đủ chỗ ở cho mọi người, mọi lớp nên cũng rát dè dặt ko dám kêu gọi nhiều.
    Trong tương lai, nếu muốn di trở lại thì Hà để nghi mình nên chọn những tháng vắng hơn để dễ tìm chỗ ở cho mọi người hơn.

    1. Những lần gặp gỡ hội ngộ thường đều do Thanh Hà hay Thuỷ Tiên chủ xướng. Hai social directors đầu tàu dám đốc dám sử bạn bè 🙏 H đã định lấy vacation trong sở (I marked my calendar) đi chơi New Orleans và FL hồi năm 2020 rồi đấy. Cũng như định đi dự sinh nhật đám cưới thứ 35 của Thụy Lan năm đó. Rồi tất cả phải hủy bỏ vì Covid. Nghĩ lại cũng phải có chút cám ơn Covid, vì nó mà năm nay nhóm mình mới được đi chơi dài hạnh thoải mái, cũng như chụp hình nhiều nhân sinh Nhật đám cưới Thuỵ Lan. 🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *