Nuối Tiếc

Chớm đông, trời chiều thấp xám, cây đã trụi lá và bãi cỏ trước nhà anh vừa dạo xanh rì nay ngả màu vàng úa. Em email hỏi bên anh có lạnh lắm không? Anh ậm ừ cho qua chuyện chứ không lẽ than lạnh cũng đâu giải quyết được gì! Em nói nơi em ở bây giờ là mùa bão lũ, cả tuần nay mưa dầm dề, có những ngày lũ về ngập phố chẳng dám bước chân ra khỏi nhà. Em than buồn rủ, ước được sống ở nơi có bốn mùa như anh để biết thế nào là thời tiết sang mùa, thu lá cây màu đổi vàng cam đỏ, đông tuyết rơi ngập trắng trời. Anh lại ậm ờ đồng ý cho qua chuyện. Ở đâu, thời tiết nào cũng có điều thích và điều không thích. Anh thì nhớ những ngày mưa bão bên nhà, được nghỉ học, được ăn bánh xèo mẹ đổ nóng hổi, và được thỏa thích trùm mền đọc truyện kiếm hiệp cả buổi mà chẳng ai la quở 😊

Kể cho em nghe, hôm qua tình cờ anh được xem những tấm hình trường cũ của mình thời tiểu học và trung học. TTGD Nguyễn Hiền Đà nẵng. Biết bao nhiêu là những bồi hồi. 50 năm rồi còn gì. Những tấm hình quá vàng cũ nay scan lại chỉ còn thầy nét mờ mờ, suy đoán lắm mới nhận ra vài khuôn mặt thầy cô, bằng hữu. Lớp học, sân chơi, văn nghệ cuối năm, đại hội thể thao học sinh toàn thành phố. Anh căng mắt để tìm, biết đâu mình có hiện diện trong những tấm hình ấy. Nhưng hình cũ, thời gian hơn 50 năm, khoảng cách từ một cậu bé lên 10 qua một người đàn ông quá 60 thì làm sao có thể hình dung ra được. Một nỗi tiếc nuối, thứ cảm giác buồn vui, lao xao lẫn lộn dâng lên dễ làm mình đắm chìm trong mớ ký ức sắp hàng ngang qua trí nhớ. Lúc mờ lúc tỏ…

Anh muốn kể thêm cho em nghe một chuyện hồi tụi anh học khoảng lớp 7. Mùa hè 1973, tưởng chiến tranh sắp đến hồi kết thúc sau khi ký Hiệp định ngừng bắn Paris, trường tổ chức cho học sinh đi du ngoạn Huế bằng xe lửa. Lần đầu tiên anh được đi xe lửa mà đi xa tận Huế nên mừng lắm. Anh nhớ học sinh được ở trong trường trung học Thượng Tứ giữa thành phố, ba ngày được đưa đi tham quan thành nội, lăng tẩm những vị vua triều nhà Nguyễn, Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định. Kiến thức lịch sử của anh được dịp mở mang qua thực tế chớ không chỉ qua những trang sách vở “chán phèo” không bao giờ mình thuộc nổi khi lên trả bài.

Có câu chuyện vui của mình và đám bạn “thứ ba học trò” trong những ngày du ngoạn Huế. Một đêm ngủ trong trường Thượng Tứ, giữa khuya anh cùng với Đạt, Dũng và 2 tên nữa(?) đói bụng nên rủ nhau đi bộ qua cầu Trường Tiền mua bánh mì ăn.  Trên đường về vừa gặm bánh mì, và vì trời nóng bức nên cả bọn cởi áo vắt lên vai thong dong đi. Đột nhiên một xe tuần cảnh dừng lại rồi bắt hết dẫn về đồn cảnh sát. Bọn anh bị ghép tội đi quá giờ giới nghiêm, và thêm tội cởi trần đi ngoài đường vi phạm thuần phong mỹ tục nơi công cộng. Lúc đó với đầu óc bực bội non nớt nên anh phán rằng, chắc là xứ Huế vì cổ kính quá nên người Huế bảo thủ 😊.  Sau khi khai báo nhân thân của mình thì ty cảnh sát cho người đến báo cho trường biết, và cô Liêu đứng ra bảo lãnh cho cả bọn về.  Thú thật là lúc bị bắt mấy ông học trò sợ xanh mặt. Sợ thêm là cô Liêu sẽ la rầy và phạt kỷ luật cả đám nữa. Thật may cô hiệu trưởng không nói gì cả. Chắc cô cũng hiểu tâm lý đám học trò con trai tuổi dậy thì thích quậy phá lung tung. Một phần cô hiền nữa.

Vậy đó mà đối với các nữ sinh trong trường thì cô rất nghiêm khắc. Chuyện là có mấy chị lớp trên, ban đêm trốn ra ngoài đi ăn hàng. Cô Liêu biết được giũa “te tua”, cô la con gái mà đi chơi hoang không phép tắc. Bây giờ nghĩ lại, hồi đó xã hội còn phân biệt giới tính dữ quá. Và cô Liêu thì thuộc “trường phái” bảo thủ. Rất nghiêm. Tưởng nhớ cô hiệu trưởng…

Viết email cho em mà lang mang chuyện nọ chuyện kia quá phải không? 😊 Thôi bây giờ kể về chuyện nơi anh ở đây.

Hôm nay nhiệt độ ngoài trời dưới xa 0 độ. Năm nay lạnh sớm hơn mọi năm. Đã bước vào mùa lễ cuối năm, thành phố đang chộn rộn trang hoàng đèn thắp sáng trên những cành cây hai bên vệ đường. Mùa đông lá cây rụng được thay thế bằng những chùm đèn nhấp nháy. Thấy cũng vui mắt thêm cảm giác ấm áp.

Những ngày cuối năm anh hay nhớ về thời còn đi học bên nhà, trước 1975. Thời gian này trường anh đang chuẩn bị cho buổi trại cuối năm, cho lễ hội văn nghệ, thể thao. Nhớ sao là nhớ. Nhớ quê nhà với những kỷ niệm ngây ngô thời đi học, và nhớ cả một mối tình học trò anh để lại. Bên ấy trời có còn mưa? Mong sao cho qua mùa giông bão…

Một sáng chủ nhật

“Mình xa nhau mà lòng vẫn nhớ

Ngày xa xưa, tình mình như mơ

Chuyện yêu đương hẹn hò hôm nao

Mà giờ đây cuộc tình đã lỡ” (Trịnh Nam Sơn)

 

One thought on “Nuối Tiếc”

  1. Anh Phát dẫn dắt đến một bài hát với những kỹ niệm rất thật của thời thơ ấu , viết cũng hay và hát cũng hay . Tuyệt vời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *