Một Lần Họp Mặt – XP

      Nhớ lúc nhỏ, khi còn học tại TTGDNH, sau mỗi mùa hè, ngày khai trường gặp lại bạn bè trong lớp, đứa nào cũng đều tranh nhau kể lại chuyện nghĩ hè của mình, nghe các bạn khoe được đi Sàigòn chơi là tôi thèm thuồng và ngưỡng mộ ! Sàigòn hồi đó được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông”, trong mắt tôi là một vùng đất xa xôi dữ dội và đầy hấp dẫn tôi chỉ được hình dung qua những cuốn truyện: Vết thù trên lưng ngựa hoang, Điệu ru nước mắt , Luật hè phố, Bồn lừa, Chương còm, Dzũng Đakao …….của nhà văn Duyên Anh mà tôi mê mệt không bỏ sót cuốn nào, và ngày ấy tôi cũng từng mơ một lần được đặt chân đến SG như bây giờ tôi ước được đi Mỹ vậy ! Nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy vô cùng biết ơn ông bạn HH đã lập ra trang web TTGDNH, nhờ đó, tôi tìm lại được những người bạn cũ, những người bạn thời niên thiếu mà tôi luôn tìm kiếm suốt nhiều năm qua. Qua trang web, được nhìn thấy hình ảnh những lần họp mặt vui vẻ của các bạn bên đó, trong lòng tôi cũng dấy lên ước mơ được một lần đến thăm đất Mỹ và họp mặt với các bạn, tôi cũng đã có dự định vài năm nữa, khi con cái đã trưởng thành, tuổi đã qua 60, khi đó tôi sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để lấy visa qua đó. Nhưng cuộc đời cũng có nhiều bất ngờ, tháng 8 năm ngoái, một nhóm các bạn thân NH lần đầu tiên trở về thăm quê sau hơn 40 năm đi xa, cuộc hội ngộ thật tuyệt vời, một chuyến đi chơi chung dài ngày vui vẻ và thân thiết đến nỗi ngay sau khi các bạn trở về nước, tôi đã nung nấu một quyết tâm là bằng mọi cách, phải tham dự đại hội liên trường sẽ tổ chức tại Cali vào năm sau. “It’s now or never” như cách TTiên hay nói ! Tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ càng về các thủ tục xin visa, học hỏi kinh nghiệm phỏng vấn từ những người quen, bạn bè đã từng đi Mỹ và cả những người đã bị rớt phỏng vấn. Đầu năm nay, ngay sau khi nhận được thư mời từ BTC đại hội liên trường, ngay lập tức tôi liền nộp mẫu đơn xin visa và lấy ngày hẹn phỏng vấn. Tuy không đặt hy vọng quá nhiều về khả năng thành công, nhưng tôi vẫn làm hết sức mình để nếu có bị thất bại thì cũng không còn gì để hối tiếc về sau ! May mắn sao mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi và tôi đã lấy được visa ngay sau đó. Tôi hơi buồn và thất vọng khi biết tin Ngọc Minh, rồi Văn Hùng lần lượt bị trượt, vậy là không có bạn đồng hành rồi !

      Ngày đặt chân đến đất Mỹ, tôi được TT và ông xã ra đón và đưa về nhà, tôi thật sự cảm kích trước sự tận tâm và chu đáo của hai bạn, đã sắp xếp việc đưa đón, nơi ăn chốn ở và tiếp đãi nồng hậu . Đến họp mặt lần nầy tôi may mắn được hôi ngộ một số bạn cũ mà tôi chưa từng gặp lại từ sau 1975: Minh Thu, Trí, Tín, Thụỵ, Minh Huy, Tùng, Thanh Hà, mỗi người một tính cách nhưng tất cả đều thân thiện và nhiệt tình như thể chúng tôi vừa mời rời trường ngày hôm qua đây thôi ! nhân dịp nầy tôi cũng được kết thân thêm một số bạn mới trên và dưới lớp mà ngày xưa chúng tôi đã từng gặp nhau nhiều lần đâu đó trong sân trường nhưng giờ mới được dịp cùng chung vui, trò chuyện: Chị Tường Vi, Kiều Lan, Nhân, Tú Trinh, Kim Lộc, Mỹ Hạnh, Quý Hương… Tôi còn được gặp lại cô Lập, tuy tuổi đã 70 nhưng vẫn còn trẻ trung từ dáng vóc đến tâm hồn, có lẻ một phần do cô gắn bó nhiều với đám học trò nghịch ngợm lâu năm nhất nên vẫn giữ được tâm hồn tươi trẻ !

      Những ngày ở nhà TT và KO có thể nói là những ngày vui hiếm có trong đời, tạm gác qua một bên những âu lo toan tính trong công việc, gánh nặng cuộc đời, để được trở lại là những cô cậu học sinh vô tư nghịch ngợm thuở xưa, cùng dắt tay đưa nhau về khung trời cũ của tuổi học trò với những kỷ niệm chưa phai nhạt trong ký ức mỗi người, bọn tôi được sinh hoạt chung với nhau thật là vui vẻ, ngày nào cũng quây quần cùng nhau chuyện trò tâm sự, Căn nhà vốn vắng vẻ yên tỉnh của TT trở nên ồn ào náo nhiệt, lúc nào cũng vang tiếng cười đùa trêu chọc nhau, những bửa ăn chung thật vui nhộn và ấm cúng như một đại gia đình.

      Chuyến đi lần nầy tôi có mang theo một số áo dài cho các bạn nữ, những chiếc áo dài trắng với những cánh phượng đỏ duyên dáng gợi nhớ về một thời học trò thương mến. Nhắc đến hoa phượng thì không riêng gì tôi mà chắc hẳn tất cả chúng ta cũng đều nhớ đến cô bạn yêu quí của mình: Thuý Phượng. Hồi còn học chung lớp, TP là một người bạn mà hầu như tất cả chúng tôi đều yêu mến, vì tính tinh nghịch, sôi nổi và thân thiện với nụ cười thoải mái hết cở , nhà TP gần trường nên là nơi bạn bè siêng lui tới nhất, TP có thể kiên nhẫn ngồi hàng giờ để lắng nghe bạn trút nỗi niềm tâm sự, những lúc được nghỉ học, tôi hay la cà trước hiên nhà P để tán dóc đủ chuyện trên trời dưới đất. Sau biến cố 1975, ngôi trường thân yêu của chúng tôi bị đóng cửa , bạn bè mỗi đứa một nơi, kẻ ở người đi, những tháng năm đó thật khổ cực đủ đường, cuộc sống quá bế tắc nên sau những lần vượt biên bất thành, không còn chọn lựa nào khác nên tôi đành gia nhập quân đội và bị đưa đến tận vùng cực nam của đất nước, tôi không còn liên lạc được với bạn bè nào khác ngoài TP, vì nhà P có địa chỉ rất dễ nhớ ( 44 Duy Tân) nên đó cũng là lý do tôi hay viết thư cho P để tâm sự cho bớt nỗi cô đơn và nhọc nhằn đời lính. Mỗi lần về phép tôi đều phóng ngay đến thăm P. trước tiên , thường thì những câu chuyện chúng tôi đều xoay quanh về tin tức những người bạn cũ, cùng mong tin về người bạn thân mà cả hai đều yêu mến, vì thế giữa tôi và TP có một tình bạn đặc biệt như tri kỷ. Thế nhưng thật không may, khi cuộc sống đỡ vất vả hơn một chút, thì TP lại đột ngột ra đi, lần ra đi nầy là vĩnh viễn, mất đi một tri kỷ, một thời gian dài sau tôi vẫn chưa nguôi nỗi buồn. Lần nầy được may mắn qua Mỹ tham dự họp mặt, tôi không quên TP, vì thế tôi nghĩ ra việc mang những chiếc áo dài được tô điểm bằng hoa phượng để các bạn trong lớp mặc khi hội ngộ và trình diễn văn nghệ, bằng cách đó, TP cũng tham gia họp mặt với chúng tôi, lòng cảm thấy vui và tưởng tượng ra nụ cười dễ mến của TP năm xưa khi biết bạn bè vẫn còn nhớ đến mình.

      Trong đêm khai mạc đại hội, khi cùng các bạn chào cờ và ca lại bài quốc ca tôi đã rất xúc động, nhớ lại những buổi sáng thứ hai chào cờ trước sân trường ngày xưa, ngày đó tôi hay có thói quen là vừa ca vừa đưa mắt theo dõi lá cờ mà anh Thắng kéo có chạm đỉnh cột cờ khi bài ca vừa dứt không ! Thắm thoát mà thời gian đã trôi qua thật nhanh, giờ đây chúng tôi đã sắp trở thành ông thành bà rồi, nhưng may mắn là chúng tôi vẫn còn liên lạc và còn gặp được nhau, chí ít thì cũng qua mail, qua những hình ảnh trên trang web nhà, viber, facebook …..để chia sẻ với nhau niềm vui khi con cái trưởng thành, thành đạt, dựng vợ gả chồng… và cả những nỗi buồn đau khi phải tiễn biệt những người thân yêu ra đi về cỏi vĩnh hằng….!.

      Ấn tượng khó phai nhất trong chuyến đi họp mặt nầy là tình thân ái của bạn bè, cám ơn các bạn đã gạt bỏ những khác biệt để đến với nhau bằng tình bạn vô tư như những ngày còn đi học. Chuyến đi mang lại cho tôi niềm hạnh phúc vì đã thoả mãn được điều ao ước bấy lâu nay. Nhưng trong tôi lại có thêm một ước mơ khác, rằng một ngày nào đó, sẽ có một cuộc hội ngộ của các bạn NH ngay trên mảnh đất ĐN thân yêu, chắc hẳn sẽ vui hơn, nhiều ý nghĩa hơn và là dịp để cho các bạn không có điều kiện được tham dự ! Tôi luôn nghĩ rằng tình bạn NH là một trong số ít món quà hoàn hảo mà thượng đế đã ban tặng cho tôi trong cuộc đời nầy.

SG 6/7/2016


Con Đường Tình Ta Đi – XP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *