Mary’s Boy Child

    Khi tôi đang viết những dòng chữ này thì Giáng sinh đã cận kề. Cây thông trước tòa nhà thị chính như mọi năm đã được trang hoàng rực rỡ. Dọc theo con đường Main dẫn vào trung tâm thành phố những trụ đèn gắn giả bóng nến đã được thắp sáng lung linh khi nắng chiều tắt. Ngồi nơi quán cà phê quen thuộc của ông già người Ý bên này tôi có thể nhìn thấy một góc của ngôi giáo đường Sacred Heart phía bên kia đang tấp nập những người đi lễ muộn. Nhạc đã vang lên những bài ca quen thuộc mừng Chúa ra đời. Không gian đã lấp lánh từng giải sao sáng dẫn đường đến máng cỏ hang Belem nơi chỉ dấu tin mừng cứu rỗi. Tất cả vẫn đều đặn diễn ra như mọi năm, vẫn cây thông cao chót vót, vẫn những ngọn nến lung linh, vẫn ngôi giáo đường vang lên hồi chuông báo lễ. Nhưng dường như chúng đang hòa mình tạo nên một khung cảnh tươi mới hơn, mang đến trong ta niềm vui rộn ràng tựa lần đầu được nghe kể về câu chuyện cổ tích mùa đông năm ấy. Giáng sinh, ngày Chúa ra đời, bao giờ cũng là thời điểm khởi đầu trong hành trình cầu nguyện được cứu rỗi của con chiên dưới chân đấng toàn năng…

    Đầu tháng 12, như mọi năm nhóm CCR của lớp tôi lại hẹn cùng nhau hát chung một bài mừng lễ Giáng sinh. Năm này cô bạn trưởng nhóm đã chọn ca khúc ngoại quốc được chuyển sang lời Việt “Câu chuyện cổ tích, Mary’s Boy Child”. Chuyện kể về đêm Mẹ Maria hạ sinh Chúa Jesus ở Bethlehem xứ Judea, thời điểm mà sau này chúng ta gọi là ngày Giáng sinh (Christmas). Thật tình thì ca khúc này tôi mới được nghe lần đầu dù theo trang tìm kiếm của Google nó đã được Jester Hairston sáng tác tận năm 1956 và rất phổ biến với bản gốc tiếng anh. Mới nghe đoạn dạo đầu ca khúc đã thấy thích thú với nhịp điệu rộn ràng reo vui. Cuối tuần tôi bỏ công ra nghe tới nghe lui nhiều lần để tập hát theo. Bài karaoke tuy hơi nhanh nhưng cũng không khó theo lắm, duy chỉ có khúc mở đầu bằng mấy câu tiếng anh đã làm tôi vất vả. Tiếng pháp với tôi khi phát âm còn đở vì vốn liếng còn lại từ hồi đi học, chớ anh ngữ chỉ bắt đầu làm quen sau này nên phát âm ngọng nghịu lắm. Nói đã khó nghe, khó hiểu huống chi là hát hò cho đúng tông, đúng giọng. Nhưng kệ cũng ráng can đảm hát cho trọn bài, một phần vì nghĩ hát chung thì giọng này đè giọng kia để dù cho mình hát có phô, có sai cũng không lòi ra mấy. Vậy đó mà khi cô trưởng nhóm hòa âm xong, không phải là chuông rè này tự khen chuông rè kia chớ nghe ra cũng xôm trò lắm. Vậy là mừng khấp khởi khi trang nhà Nguyễn Hiền Giáng sinh năm nay nhóm CCR lại cho ra lò một ca khúc có kèm theo cả tiếng anh nghe hay ho ra phết 🙂


Câu Chuyện Cổ Tích, Mary’s Boy Child – 5CCR

Mary’s boy child Jesus Christ
Was born on Christmas Day
And man will live for evermore
Because of Christmas Day

Trong đêm băng giá có ánh sao trời
Lấp lánh soi sáng nơi hang lừa
Đong đinh đinh đong đêm tưng bừng
Nắm tay ta gọi bao ước mơ

Ta ca hát đón chào ngày vui
Tiếng chuông trong gió ngân xa
Nụ cười thắm tươi trên môi bao người
Ước mơ đang về trong trái tim

    …Ca khúc “Câu chuyện cổ tích, Mary’s Boy Child” năm nay của 5CCR làm tôi liên tưởng đến một câu chuyện cổ tích khác, cũng dính dáng đến mùa Giáng sinh và những người bạn thời mới bước vào tiểu học. Khoảng đâu lớp douzième hay onzième mà tôi không còn nhớ rõ, thời trường chúng tôi vẫn còn gọi chung tên Lycee Blaise Pascal. Hơn 50 năm rồi chờ ít gì, vậy mà vở kịch “Le Petit Poucet” do mấy người bạn diễn vào dịp cuối năm ấy tôi vẫn không quên, dù chi tiết chỉ còn lờ mờ nhưng cảm xúc khi xem vẫn còn nguyên vẹn.

    Le petit Poucet (Cậu bé tí hon) là con út trong bảy người còn trong một gia đình tiều phu nghèo. Dù nhỏ con so với các anh mình nhưng cậu bé tí hon lại rất thông mình và giỏi tài ứng biến. Khi những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi trong rừng vì không còn thức ăn, Le Petit Poucet đã nghĩ ra được nhiều cách để cứu mạng cậu bé và các anh em mình. Cuối vở kịch là đoạn Cậu bé tí hon tìm cách thoát khỏi tình huống hiểm nguy, sẽ bị ăn thịt bởi con quỷ khổng lồ “Ogre” mang đôi hia 7 dặm…

    Trong vở kịch năm đó, chi tiết tôi nhớ nhất là cảnh Le Petit Poucet đã rải những viên sỏi trên đường theo cha mẹ vô rừng, để sau khi bị bỏ rơi thì cậu dẫn các anh mình lần theo dấu vết mà về nhà. Hình ảnh những đức bé lấm lét với nước mắt trên má, dò dẩm từng bước trên con đường rừng và tiếng nhạc của các thiên thần dõi theo chúng in trong trí tôi mãi. Bây giờ cố nhớ lại những ai đóng trong vở kịch năm đó tôi không thể nào mường tượng ra được, duy chỉ có anh Đ. (hay Đ. mập) thì tôi nhớ là được thủ vai “Ogre”, người khổng lồ ác độc muốn ăn thịt mấy cậu bé. Chắc có lẻ vì tướng tá phốp pháp nên bạn Đ. được chọn diển vai đó. Mà cái gì nổi trội thì dể làm mình nhớ lâu lắm. Sau này mỗi lần gặp lại Đ. thì tôi chợt nghĩ ngay đến câu chuyện cổ tích Le Petit Poucet và vai diển của bạn mình. Anh bạn tôi bây giờ tướng tá, bộ dạng vẫn không thay đổi bao nhiêu, vẫn còn dư thịt ít da và nhất là trong cách nói, cách cười huyên thuyên chân chất. Le Petit Poucet, Đ và những người bạn khác, cánh rừng già và khúc nhạc của thiên thần vẫn còn nguyên vẹn trong tôi bằng hình ảnh, bằng âm thanh dù đã hơn 50 năm.

    Cuộc đời như một dòng thác gập ghềnh chảy vô tận. Giữa dòng thác ấy đã có biết bao nhiêu là khoảnh khắc xảy ra, những vui-buồn, hạnh phúc-khổ đau, những thành công-thất bại, gặp gỡ-chia ly đan xen. Có những khoảnh khắc ta đã hẵn quên nhưng cũng có những lần chúng cứ nằm hoài đâu đó trong trí nhớ dù đã rất lâu, đã rất xưa như vở kịch trong cổ tích Le Petit Poucet được xem từ hồi mới vào tiểu học trường tây. Tôi hay nghĩ về điều kỳ lạ đã và đang có với những người bạn học thời Lycee Blaise Pascal rồi Nguyễn Hiền sau đó. Điều gì để đến bây giờ chúng ta vẫn còn thân thương, vẫn còn thỉnh thoảng muốn gặp nhau ôn lại dăm ba chuyện cũ. Phải chăng, chúng ta là những nhân vật trong một câu chuyện cổ tích mà kỷ niệm thơ ngây học trò là dấu tích ta đã rải theo trên từng đoạn đường năm tháng ấy. Để như những viên sỏi dẫn đường trong Le Petit Pouce, như những vì sao lấp lánh trong đêm Chúa giáng sinh, bây giờ chúng ta nương theo dấu tích ấy để tìm về và nhận ra nhau, dù đã năm mươi năm, dù sẽ là sáu, bảy… mươi năm sau. Nghe sao bồi hồi quá phải không các bạn!

   Thay mặt nhóm CCR chúc tất cả các cựu học sinh TTGD Nguyễn Hiền có một mùa Giáng sinh và năm mới thật vui, thật ấm cúng bên người thân và bạn bè.

   Trương Hữu Hiền
Mùa Giáng sinh 2018

Joyeux Noël et Bonne Année! – Merry Christmas and Happy New Year!

7 thoughts on “Mary’s Boy Child”

  1. Bài viết thật hay , gợi nhớ lại nhiều điều mà chúng ta ( học sinh Nguyễn Hiền ) đã đi qua .
    Cảm ơn anh Hiền thật nhiều .
    Mến chúc các anh chị và các bạn một mùa giáng sinh an lành trong sự quang phòng đỡ nâng của Thiên Chúa .

  2. Cả tháng không mở máy. Hôm nay mở máy đọc bài này thì thấy đằng sau background có “những ánh sao trời lấp lánh gọi bao ước mơ”. Bài viết đã ý nghĩa mà cách post bài cũng tinh tế không kém. Cám ơn Hiền đã giữ cho trang nhà TTGD Nguyễn Hiền liên tục hoạt động trong thời gian qua cho bạn bè theo dấu những vết sỏi mà Hiền đã rải ra để tìm về với nhau.

    Mặc dầu rất quen thuộc với câu chuyện cổ tích ‘Le Petit Poucet”, nhưng thú thật là H không nhớ gì về vở kịch này do ai diễn cả. Phục trí nhớ của Hiền thật! Có lẽ trong chúng ta, ai cũng có một khoảng ký ức nào đó giới hạn để dành riêng cho những hạt giống kỷ niệm đẹp mà chúng ta muốn gieo trồng, và gạt bỏ bớt hạt “lép” phiền muộn không muốn giữ lại. Hy vọng những hạt mầm ký ức tốt này sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở để trở thành những bóng mát che chắn cho cái “tuổi bên kia sườn dốc mơ” của chúng ta. Mến chúc Hiền và cac bạn một mùa lễ an bình và hạnh phúc.

    1. Cám ơn Hòe về lời chúc nhân mùa lễ. Hình như Hòe nhỏ tuổi nhất trong lớp mình nên không nhớ được ai diễn trong vở kịch Le Petit Poucet năm nọ là đúng rồi 🙂

  3. Cảm ơn Hiền lại khéo léo lồng chuyện xưa vào chuyện nay … đưa bạn bè trở về thời thơ ấu tuyệt vời nơi sân trường Nguyễn Hiền. Bài viết thật cảm động và súc tích. Hân thích nhất là đoạn Hiền ví kỷ niệm tuổi thơ như những viên sỏi làm dấu để chúng ta tìm đường về với cội nguồn. Thân chúc Hiền và cả nhà Nguyễn Hiền một mùa Giáng Sinh an lành!

  4. Cám ơn Hiền với bài viết thật cảm động và làm cho tâm hồn ấm áp mặc dầu trời đang thật lạnh. Đọc xong lại cảm thấy nhớ các bạn quá. Đã mấy năm rồi lớp mình chưa gặp lại nhau nhỉ. Rất mong tất cả các bạn nhín chút thời gian để tháng 5 cùng đến San Jose hội ngộ nghe. Rủ nhau đi cho thật đông, TH sẽ chìu các bạn ăn chơi xã láng luôn.

    1. Vẫn còn nhớ bánh bèo, bánh bột lọc, bánh nậm, bún bò huế… được Hương và anh Lân đải hồi mùa hè xuống chơi San jose. Ngon ơi là ngon! 🙂

Leave a Reply to Hiền Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *