Đi Kính Về Phục

      Vậy là sau gần nửa năm, từ khi chia tay ở lần hội ngộ Houston, nay tôi mới được gặp lại Thuỷ Tiên, Như Hoè và Kim Oanh khi cùng rủ nhau đi xem vở nhạc kịch The Tale of Lady Thị Kính của Phan Quang Phục ở Indiana University, thành phố Bloomington, Indiana. Dù chỉ đi có hai đêm tôi cũng nao nức chuẩn bị rất là tỉ mỉ. Thứ nhất là vì biết show này là cả một công trình mà Phục và An Vi đã nghiên cứu mấy năm dài và bỏ ra không biết bao nhiêu công sức, mồ hôi, nước mắt để tạo ra. Sau nữa là đã 40 năm tôi mới được gặp lại Phục, một người bạn học chung trường chung lớp từ thuở còn ấu thơ ở Nguyễn Hiền, Đà Nẵng. Do một sự tình cờ mà Phát Diệp đã tìm ra Phục nên bạn bè trong lớp đùa gọi Phục là trẻ lạc. Ai ngờ trẻ lạc nay đã là một giáo sư âm nhạc nổi tiếng, đang lần đầu tiên đưa vở hát chèo cổ điển Quan Âm Thị Kính của Việt Nam vào thế giới Opera của xứ phương Tây.

       Trưa thứ 6 Tiên Hoè bay lên từ LA. Bích Liên, Hân và Sương thì lái xuống từ Chicago. Hơn 2/3 đoạn đường Bích Liên lái xe bon bon, chuyện trò nổ như bắp rang. Đoạn gần đến Indianapolis airport, tuyết rơi liên miên, và đường trở nên trơn trợt. Chúng tôi quyết định đi thẳng ra phi trường đón Tiên Hoè thay vì bỏ bớt hành lý ở khách sạn trước. Xe của Bích Liên trở thành xe đò, chuyên chở gồng gánh tất cả 5 O cùng với 5 cái vali và bao nhiêu bao bị lỉnh kỉnh thức ăn, thức uống, bánh trái, v.v, thật không khác chi người đi chợ, đi buôn. Tuyết vẫn tiếp tục rơi, trời đã thật sự tối như mực, đường về khách sạn có đoạn hơi đồi dóc, có đoạn vắng vẻ âm u nhưng bên trong xe, chuyện trò vẫn nổ vui tai như pháo, cười đùa chọc phá vẫn rộn ràng như ngày tết. Gần 10 giờ đêm chúng tôi mới về đến khách sạn, ai náy đói rã ruột. Chúng tôi nhanh nhảu hâm đủ các loại bánh lá Tiên cắc củm khiên từ phố Bolsa qua. Nào là bánh nậm, bánh bột lọc, bánh ướt, giò chả. Thêm bánh tét, bánh chưng gói nho nhỏ xinh xinh Hoè mang theo. Rồi thì xôi vò tôi nấu, dưa món Sương mang, rượu ngon Bích Liên khui. Chúng tôi ăn uống no say, cười nói rộn rã không thua chi họp mặt của liên trường. Hôm nay ngày lễ Valentine này lại còn đặc biệt hơn vì cũng là sinh nhật của Hoè. Hoè thổi đèn cày, chúng tôi giúp Hoè cắt bánh và giúp nhau uống cạn thêm rượu ngon Bích Liên châm. Thật là tuyệt vời, no say tình bạn, tình bạn học cũ mà mới lại càng hiếm hoi hơn. Khuya đó Tiên Hoè và tôi rủ rỉ tâm sự thêm cho tới gần 4 giờ sáng mới chịu ngủ lịm đi, miệng vẫn cười, lòng nôn nả vì nghe tin Kim Oanh và anh Kim đã đến Columbus Ohio, hẹn trưa mai sẽ gặp nhau ở nhà Phục.

      Sáng thứ 7 chúng tôi ăn uống qua loa rồi sửa soạn đến thăm Phục và An Vi. Tay bắt mặt mừng, tôi thấy cảm mến vợ chồng Phục ngay. Kim Oanh anh Kim đến, mang thêm chút tuyết giá của Ohio nhưng nụ cười tươi của cặp Song Kim thì lại rất là ấm áp. Chúng tôi quây quần bên bàn ăn của Phục An Vi. Những món ăn hấp dẫn hôm qua lại được mọi người vui vẻ chiếu cố tiếp. An Vi bày thêm một tô salad xanh xanh cộng với những lát táo cắt mỏng để ăn kèm với bánh chưng bánh lá, trong tinh thần Đông Tây gặp gỡ, một nhà xum họp trúc mai. Anh Kim lại còn thân hành mang cả bình nấu trà đặc biệt có gừng tươi thơm cay để nhâm nhi với bánh ngọt. Những hàn huyên tâm sự, những thăm hỏi chân tình, những bàn bạc suy ngẫm sâu sắc, những mẫu đối thoại ý nhị lý thú, những câu chuyện tiếu lâm duyên dáng của Tiên làm bữa ăn càng thêm thân mật, hào hứng, ý vị. Trước khi rời nhà Phục, mỗi chúng tôi được Phục autogragh một cuốn The Tale of Lady Thị Kính, limited edition. Chúng tôi nôn nức hẹn gặp lại nhau tối đó ở IU Opera Theater. Chìu ý Phục, các O đều chịu khó mặc áo dài đi coi show dù trời bên ngoài rất lạnh. Áo dài nào cũng xinh xắn thướt tha nhưng áo nhung màu đỏ thẩm của An Vi là nỗi bật nhất. Chương trình nhạc kịch gồm hai phần, dài khoảng hai tiếng, được diễn bằng Anh ngữ với ban nhạc 50 người, 50 diễn viên. Tôi xin mượn câu mà Phục đã khéo léo viết để tóm tắt về vở hát chèo này: “The tale of Lady Thị Kính is a story about the transcendental journey of a young fair lady to her Buddhahood. It is a universal statement about the beauty of love, compassion, and selflessness.” Từ hoà âm, đối thoại do Phục sáng tác, cho đến y phục, phong cảnh, ánh sáng … đều quá hoàn hảo. Từ đầu đến cuối người coi say mê gần như quên cả thở. Chúng tôi cảm xúc với những cảnh oan nghiệt mà Thị Kính phải chịu đựng và khúc khích cười với những cảnh Thị Mầu quyến rũ Tiểu Kính Tâm và Nô. Tôi không làm sao diễn tả được cái cảm giá vui mừng hãnh diện khi Phục lên sân khấu để bắt tay chúc mừng các diễn viên. Phục làm tôi nhớ lại thuở nhỏ đi học, mỗi lần lên bục trả bài là sợ run cầm cập. Bạn tôi bây giờ cũng đứng trên bục cao nhưng lại cười chào khán giả thật mạnh dạn tự tin. Phục làm tôi ước ao phải chi có thêm thầy cô của Nguyễn Hiền tham dự để được chứng kiến sự thành công của học trò mình. Sau đó chúng tôi tụ tập ở khách sạn, thưởng thức tài làm bếp của anh Kim và bàn bạc về sự thành công của vở nhạc kịch. Sáng chủ nhật trước khi chia tay, chúng tôi kéo nhau đi ăn sáng ở Bob Evans. Tưởng đã hết chuyện để chọc phá nhau nhưng chúng tôi lại tiếp tục cười nghiêng ngã. Bạn cũ, sinh ra và lớn lên từ một thành phố, cắp sách đến cùng một trường thì làm sao thiếu chuyện để ôn lại, để chia sẻ phải không các bạn.

        Hai ngày hội ngộ của chúng tôi tuy ngắn mà đầy. Cám ơn Phục An Vi đã cho chúng tôi được trải nghiệm một màn opera quá tuyệt vời. Cám ơn Tiên Hoè đã mang nắng ấm và đặc sản của Bolsa. Cám ơn Song Kim đã không quản ngại đường xa, vượt cả hơn 1300+ cây số để sáu O được dịp chọc phá anh Kim, người đàn ông duy nhất trong chuyến đi. Cám ơn Bích Liên đã sốt sắng lái xe để Hân Sương khỏi phải đi bus. Chúng tôi chia tay tuy có chút bịn rịn nhưng ai náy đều tươi cười, xách được cả một ví đầy kỷ niệm về nhà thì sao không vui được. Đi Kính vì được xem vở chèo Thị Kính. Về Phục vì bạn Phục của chúng tôi đã tạo nên một lịch sử mới trong lãnh vực âm nhạc, làm chúng tôi quá sức ngưỡng mộ khâm phục. Thỉnh thoảng ôn lại những kỷ niệm đẹp của chuyến đi này, tôi nghĩ mấy O sẽ rúc rích cười thích thú khi nhớ lại Nô trong show Thị Kinh và Nô của riêng mình. Xin hẹn các bạn đề tài Nô trong bài viết tới, hi vọng do các O khác tường trình.

 

Hình ảnh của chuyến đi Indiana Feb 2014 (Link)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *