“Sài gòn niềm nhớ không tên”

     Nhớ năm học cuối H và Hân đều vào Saigon. Hai đứa học hai trường khác nhau, nhưng thèm chơi với bạn Đà nẵng, H đạp xe lên nhà Hân. Đường phố Sài gòn lúc đó đông đúc, vừa đạp xe vừa lo sợ bị tai nạn. Gặp Hân và Sương vui quá, nói chuyện đến chiều gần tối mới chịu đạp xe về. Đường sá xe cộ tấp nập, lại không có GPS, đi lạc đâu đâu, vừa đạp xe vừa toát mồ hôi, rồi từ từ hỏi đường mà đi. Về đến nhà thì trời tối mịt làm cả nhà ai cũng lo. Bây giờ nghe Hân hát, nhớ lại cảm giác lúc đó lạc lỏng giữa đô thị, nhưng vẫn là đô thị quê nhà, không bao giờ quên được mùi bụi, mùi khói xe … hít đã đời, chẳng phải như ngày nay, ai chạy xe ngoài đường cũng trùm mặt mũi tay chân như ninja. (NH)
………
     Cảm ơn Hoè nhắc lại một kỷ niệm đẹp, nghe thật thích thú và cảm động vì đã quá lâu Hân quên mất! Hè 74 phải không Hoè? Hân tiếp tục hít bụi đường và ngửi mùi khói xe thêm cả mấy năm dài nữa nhưng thời đó chưa phải trùm kín mặt mũi như bây chừ. Bài “Sài gòn niềm nhớ không tên” đem lại nhiều tâm trạng, gợi nhớ nghìn nỗi khổ, vạn niềm thương …
Tuy chỉ ở Sài gòn vỏn vẹn 6 năm nhưng lại là giai đoạn chập chững trưởng thành nên Hân bỏ lại nơi đó cả một trời kỷ niệm. Tuổi tụi mình bây giờ ít nhìn tới và hay muốn quay lại, hay suy ngẫm ý nghĩa của đời người phải không. Đường Lê văn Duyệt nhà Hân sau đổi thành đường Cách mạng Tháng Tám. “Khi hẹn nhau ta lạc lối tìm” mất Hoè ơi! (NHan)
……….
     Những ngày trước khi xuống ghe vượt biên, tối tối nằm ôm cái radio lén lút nghe đài BBC, VOA để hóng tin tức. Cuối chương trình thông thường hai đài này đều phát vài bản nhạc Việt. Ca khúc Hiền thích nhất lúc đó là bài “Sài gòn vĩnh biệt” của Nam Lộc. Sau này rời khỏi nước rồi, vẫn thích SGVB nhưng lại thấy xúc động hơn khi nghe “Sài gòn niềm nhớ không tên” của Nguyễn Đình Toàn.
Nghĩ cũng lạ, “Sài gòn vĩnh biệt” viết cho người đã ra đi thì mình ngồi trong nước đón nghe mà ngập lòng xúc động theo. Còn “Sài gòn niềm nhớ không tên” có lẻ tác giả sáng tác cho tâm trạng người ở lại nhiều hơn thì kẻ tha hương như mình lại thấy cả trời ước mơ cháy bỏng trong đó.
Cũng phải thôi, âm nhạc dể chạm đến trái tim người lắng nghe, mà trái tim thì luôn mơ ước. Nghe SGVB ta buồn, trong nỗi buồn đó có cả ước mơ là nỗi niềm khát vọng về một chân trời tự do. Khác hơn khi nghe SGNNKT, vẫn có đó giữa nỗi buồn là ước mơ, nhưng là một thứ ước mơ tuyệt vọng về một nơi chốn tưởng chừng vĩnh viễn biến mất.
     Gần 40 năm rồi thì mọi chuyện đã đổi thay, bây giờ ai cũng có thể về thăm lại quê nhà dể dàng. Dù vậy khi nghe lại SGVB hay SGNNKT, cảm xúc một thời như vẫn còn nguyên vẹn trong cái buồn tưởng chừng đã nằm yên cũ kỷ.
     *Bạn hát bài này nhẹ nhàng và đầy xúc động. Chắc tại nhớ Sài gòn, nhớ mình. Cám ơn Ngọc Hân. (HH)

*************

Sài Gòn ơi!
Ta mất người như người đã mất tên
như dòng sông nước quẩn quanh buồn
như người đi cách mặt xa lòng
ta nhủ thầm em có nhớ không
Sài Gòn ơi!
Đâu những ngày khi thành phố xôn xao
trong niềm vui tiếng hỏi câu chào
sáng đời tươi thắm vạn sắc màu
nay còn gì đâu…

Ai ra đi nhớ hàng me già,
thu công viên hoa vàng tượng đá
thôi hết rồi mộng ước xa xôi,
theo giòng đời trôi…

Sài Gòn ơi!
Ta mất người như người đã mất tên
mất từng con phố đổi tên đường
khi hẹn nhau ta lạc lối tìm
ôi tình buồn như đã sống thêm

Sài Gòn ơi!
Tôi mất người như người đã mất tôi
như trường xưa mất tuổi thiên thần
hy vọng xa hay mộng ước gần
Đã lìa tan

…………

Ai ra đi nhớ hàng me già,
thu công viên hoa vàng tượng đá
thôi hết rồi mộng ước xa xôi,
theo giòng đời trôi…

Sài gòn ơi!
Ta mất người như người đã mất tên
như hàng cây lá đổ bên thềm
Mặt trời soi dáng nhỏ dịu hiền
đã ngập ngừng trên môi lắng yên

Sài Gòn ơi!
Ta mất người như người đã mất tên
như mộ bia đá lạnh hương nguyền
Như trời sâu đã bỏ đất liền.
Nay còn gì đâu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *