Xác nào là em tôi…

Đằng sau mỗi ca khúc là một câu chuyện. Đôi khi là chuyện được tưởng tượng ra, nhưng lắm lúc là những câu chuyện thật, hay tâm tư xúc cảm của chính tác giả. “Bài ca dành cho những xác người” là một bi khúc mà chúng ta ai chắc cũng từng nghe qua vài lần, chúng ta đã nghe với tâm trạng bàng hoàng vì sẽ liên tưởng ngay đến bao thảm nạn trong cuộc chiến xảy ra ngay trên chính quê hương mình. Chuyện kể qua “Bài ca dành cho những xác người” là một chuyện có thật, Trịnh Công Sơn đã viết về tâm trạng của một người chị bàng hoàng hoảng loạn khi đi tìm xác người em trai mất tích trong biến cố Tết Mậu Thân 1968. Bài ca cũng nói lên tâm trạng của chính người nhạc sĩ, một người con của xứ Huế, một chứng nhân cho những xác người sau cuộc thảm sát hơn 6000 người dân, mà trong số đó 4000 người đã bị vùi lấp trong những hố hầm tập thể.

Xác nào là em tôi dưới hố hầm này
Bên xác người già yếu, có xác còn thơ ngây

Như Hòe

4 thoughts on “Xác nào là em tôi…”

  1. Cảm ơn Hoè đã chia sẻ. Bài hát buồn quá … làm nhớ cuốn hồi ký Giải khăn sô cho Huế của Nhã Ca mà Hân đã khóc hết nước mắt hồi 13-14 tuổi khi còn ở Đà nẵng.

  2. Lâu lắm rồi Tiên không khóc, tưởng đâu mình đã già nên nước mắt khô quạnh mất rồi. Cám ơn Hòe đã khơi lại nguồn nước mắt đó. Khóc để thấy mình còn biết yêu thương.

  3. 1969 Sơn có ra Huế. Lúc đó không còn thấy sự đổ nát của Huế nữa nhưng cây cầu vẫn còn gãy. Bài hát gợi lại kỹ niệm. Cám ơn đã chia sẻ.

Leave a Reply to Thủy Tiên Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *