Bài Học Thuộc Lòng

Lạy trời mưa xuống. Lấy nước tôi uống. Lấy ruộng tôi cầy. Lấy đầy bát cơm. Chỉ có chừng nớ chữ mà tôi cứ đọc đi đọc lại hoài. Anh D và anh K là hai anh em ruột, nhà ở Thanh Hà. Đây là nơi mà dân cứ giữ cái nghề truyền thống sản xuất đồ gốm, ngói gạch … Sông ở đó có rất nhiều hến, ngon có tiếng. Một công hai việc: cào hến, đãi hến, nấu hến, bán ruột hến, cơm hến, canh hến … Vỏ hến chất thành ụ thành đống. Dân ở đó lợi dụng cái vỏ hến nung thành vôi. Vôi dùng cho xây cất, ăn trầu, vv. Vì rứa làng Thanh Hà luôn có khói mù mịt: khói lò gạch, lò gốm, lò vôi. Xe qua lại tài xế để ý chạy chậm lại, khói táp vô xe nghe khét lẹt ngột ngạt.

Anh D có tính hề vui vẻ. Anh liền sáng tác tiếp thêm bốn câu nữa: Lấy rơm đun bếp. Lấy nếp nấu xôi. Lấy vôi ăn trầu. Lấy nồi nấu cơm. Người ta vui người ta cười ha hả. Còn tôi thì tức cái mình vì làm sao để đọc và nhớ thêm mấy câu nữa đây! Anh D đăng lính khố đỏ ở Đà Nẵng, làm bureau. Anh nói tiếng Tây như sáo. Một hôm anh D về chơi, mặc đồ lính. Vì là hạ sĩ quan nên đâu được mặc đồ civil. Anh đi đôi giày da cao cổ đóng đinh dày như gai mít. Mấy cẩu rất ghét lính nên cũng ghét lây cái đôi giày ni. Đi tới đâu nện cộp cộp tới đó làm nhức óc cẩu. Anh D vô tình dẩm cái chân tôi. Tôi ré lớn một tiếng, khóc nức nở. Nhìn xuống thấy mất cái móng út. Mẹ tôi đem ve teinture d’iode đưa cho anh D thấm bông gòn áp lên vết thương, băng bó lại. Hai anh em ni được ba tôi thương cho ăn ở miễn phí. Thỉnh thoảng song thân của hai anh ra chơi, thường mang theo hến ra biếu, thứ cây nhà lá vườn.

T.B. Nghe nói ba tôi bày cách chế nước men tráng mỏng trên các đồ sành sứ, chén bát … làm tăng độ đẹp bền.

Ham chơi biếng học,

Cao Ngọc Huỳnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *